Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi còn nhỏ, Arko vẫn thường hỏi phu nhân Hatice về cha mình. Những câu hỏi mà mọi đứa trẻ đều sẽ hỏi khi cha của chúng luôn vắng nhà. Cha đi đâu? Bao giờ mới có thể gặp người? Tại sao người không ở lại cung điện Nineveh... Mỗi lần như vậy, phu nhân Hatice đều chỉ thở dài và nhìn theo hướng mà đội quân của hoàng đế từng đi.

"Ngài đã phải lòng nữ thần chiến tranh và giờ ngài đang ở bên nàng." Có lần phu nhân Hatice trả lời hóm hỉnh như vậy, dù bà biết chắc rằng con trai mình vẫn còn quá bé để hiểu được ý nghĩa thực sự của nó.

Và quả thực phải đến tận bây giờ, khi đã là hoàng đế Juvelo của đế chế Aum, Arko mới có thể hiểu hết được câu trả lời của phu nhân Hatice. Chiến trận giống như một người phụ nữ, đầy quyến rũ và thách thức. Nàng ta mê hoặc những gã đàn ông quả cảm, khơi gợi tham vọng cũng như bản tính hiếu thắng của họ rồi kéo họ đi ngày càng xa. Người ta kinh sợ nàng nhưng cũng say đắm nàng đến độ có thể lãng quên đi không gian và thời gian, bởi khi ở bên cạnh nàng, sẽ chẳng kẻ nào đủ lý trí để nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài vinh quang, chiến thắng và chém giết. Tham vọng của đấng quân vương cũng giống như nước, mở rộng mãi không có điểm dừng. Hoặc chăng hiếm hoi cũng có, nhưng đấy là khi chàng nhớ tới cô em gái bé bỏng ở nhà.

Ruza lên bốn tuổi và con bé đã nhờ người lớn thảo ra một bức thư để gửi đến chàng. Nàng công chúa nhỏ muốn được đón sinh nhật bên anh trai. Lời thỉnh cầu của Ruza khiến chàng mủi lòng. Phu nhân Hatice đã qua khi em chỉ vừa biết bò, thế nên mỗi năm em đều đón sinh nhật với Hela cùng các anh chị em khác. Tất nhiên, mọi người đều yêu quý Ruza, thế nhưng họ cũng không thể cho em cảm giác thân thiết ruột thịt được. Phải rồi, cái thứ cảm giác lạ lùng ấy dường như chỉ có khi người ta chia sẻ với nhau cùng một dòng máu, cùng một bầu sữa lẫn vòng ôm hay câu hát ru mà thôi. Tuy Ruza còn bé, em không hiểu rõ như vậy, nhưng chắc hẳn bằng thứ bản năng nào đó, em vẫn cảm nhận được mối dây vô hình ấy. Và vậy là để chiều lòng Ruza bé bỏng, Arko đã ra lệnh cho binh sĩ quay trở về Virat thay vì tiếp tục đi về phía tây xứ Berouin.

Dân chúng yêu quý hoàng đế Juvelo, họ thể hiện điều đó bằng những tiếng tù và vang rền cùng những lời chúc tụng, chào đón chàng quay về với kinh đô Virat. Người ta xếp thành hàng dài dọc theo con đường dẫn đến cung điện Nineveh chỉ để nhìn thấy tận mắt hoàng đế. Còn bên kia bức tường lớn ngăn cách hoàng cung với bên ngoài, những người hầu cùng quan lại, các cung phi, công chúa và hoàng tử đều đã đợi sẵn từ buổi sáng. Khi con ngựa chiến của hoàng đế chậm rãi bước trên tấm thảm đỏ trải từ tận cổng lớn, chàng có nhìn lướt nhanh qua những gương mặt vốn rất quen thuộc mà nay lại phảng phất một vài nét đổi khác. Lũ trẻ lớn thêm chút nữa, còn người già thì tóc dần ngả về màu sương sớm. Tuy nhiên, cả Ruza và Hela, hai người chàng mong gặp nhất lại vắng mặt.

"Ruza bị sốt phát ban đã ba ngày nay, hoàng hậu Hela đã luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc cho em gái con." Thái hậu Hasan giải thích cho chàng hay về sự vắng mặt của cả hai.

*

* *

Hela đã thiếp đi một chút sau hai đêm thức trắng vì lo lắng cho bệnh tình của công chúa Ruza, nàng bị đánh thức bởi tiếng bước chân và cái chạm nhẹ của ai đó lên mái tóc dài nàng thả xõa.

"Shhh!" Hoàng đế đặt tay lên môi, ngài ra hiệu cho nàng giữ im lặng để tránh làm Ruza tỉnh giấc.

Hela hoảng hốt, nàng nhìn lại bộ dạng lôi thôi của mình và hơi lùi ra xa khỏi ngài. Thật đáng xấu hổ khi lần đầu tiên ngài quay trở về Nineveh sau nửa năm rong ruổi ở Berouin mà nàng không những ngủ quên, còn ăn vận như một mụ nông dân nhếch nhác trong bộ váy ngủ thế này.

"Chào nàng, Hela." Ngài kéo lại chăn đắp cho công chúa Ruza rồi ngước lên nhìn nàng.

"Mừng ngài quay trở về Nineveh." Nàng luống cuống hành lễ, và như chưa yên tâm lắm, nàng lại thật thà giải thích việc mình không ra đón ngài được. "Thiếp... thiếp đã ngủ quên nên không nghe thấy tiếng tù và..."

"Nàng có thể về phòng và ngủ thêm, nếu vẫn còn mệt mỏi." Ngài nói bằng giọng đều đều, giống cách ngài vẫn dùng để trò chuyện với nàng suốt bốn năm qua. Đủ quyền uy, đủ xa cách và cũng chẳng thiếu phần lịch thiệp.

"Vâng, thưa ngài." Hela cúi đầu buồn bã. Nàng đã rất vui khi hãy tin hoàng đế sẽ trở về, thậm chí nàng còn chuẩn bị váy áo lẫn trang sức kỹ càng từng món để có thể đón chào ngài với vẻ ngoài đẹp đẽ nhất. Ấy vậy mà... nàng lại nhìn xuống váy ngủ nhàu nhĩ cùng mái tóc thả xõa không có lấy một cái kẹp cài. Kayla nói đúng, trong mắt ngài thì nàng mãi là con nhóc xứ Aryssia ngày nào chứ chẳng phải một thiếu nữ đang độ trăng rằm.

Nàng toan bước ra khỏi phòng thì đột nhiên Ruza bật khóc, có lẽ em lại mơ thấy ác mộng. Tiếng khóc của công chúa nhỏ làm Hela lo lắng thêm, nàng lao đến bên cạnh chiếc giường và ôm lấy em vào lòng. Đã ba ngày nay, nàng luôn làm như thế mỗi khi Ruza quấy khóc, giống cách phu nhân Mara vẫn ẵm bồng nàng thuở nhỏ. Rồi nàng lại lặp lại những câu hát ru mà phu nhân thường ngâm nga để dỗ dành con trẻ. Nàng chú tâm vỗ về Ruza đến độ đã có lúc quên bẵng đi sự hiện diện của hoàng đế trong căn phòng này, cũng chẳng hề biết rằng ngài đang nhìn mình chăm chú ra sao.

*

* *

Arko thích ngắm nhìn Hela khi nàng dỗ dành công chúa Ruza, bởi nó đem lại cho chàng cảm giác yên bình. Trong ba tháng tiếp theo, khi đã dám chắc rằng biên giới phía tây của xứ Berouin không còn những cuộc cướp bóc, quấy nhiễu từ các bộ tộc du mục, chàng cho phép mình nghỉ ngơi ở cung điện Nineveh. Suốt thời gian ấy, chàng để tâm nhiều hơn đến Hela cũng như Ruza. Nàng không còn là cô bé lúc nào cũng sợ hãi Jafa, cũng không phải nàng dâu với khóe môi sưng phồng vì ẩu đả mà chàng gặp trong hôn lễ. Hela đã mười sáu tuổi, nàng đẹp đẽ hơn bất kỳ thiếu nữ nào mà chàng từng gặp qua và quan trọng hơn, nàng thực sự có phong thái của một hoàng hậu. Lệnh bà Hasan khen ngợi nàng không ngớt khi có thể quản lý, trông coi mọi sự trong cung điện Nineveh một cách trơn tru cũng như chăm sóc cho các công chúa và hoàng tử chu đáo chẳng kém gì mẹ đẻ của chúng. Người cũng nói rằng đấy thực sự là thử thách lớn đối với một thiếu nữ mười sáu tuổi như nàng, và may mắn thay, nàng đủ giỏi giang để vượt qua thử thách ấy.

"Điều duy nhất có thể khiến ta phật lòng với Hela," Thái hậu Hasan nhìn chàng, bà đảo mắt một vòng tỏ vẻ thất vọng. "Con trai yêu quý, là nàng bắt ta chờ đợi quá lâu để được thấy người thừa kế của con chào đời."

"Nàng mới mười sáu tuổi, thưa mẹ." Chàng bật cười nhắc lại cho lệnh bà hay người đã phóng đại vấn đề nho nhỏ kia thành khủng khiếp thế nào. "Người không thể trách cứ nàng vì chuyện này, thánh thần sẽ cho chúng ta điều chúng ta muốn vào đúng thời điểm."

"Ta tin nếu con vẫn giữ khoảng cách với nàng thì cái thời điểm ấy chẳng bao giờ đến cả, thề có thần Viseus tôn quý." Lần này thì thái hậu buộc phải nói thẳng ra như vậy, bởi bà cảm thấy khó hiểu lẫn bất bình thay cho Hela yêu quý. Nàng là một người vợ tốt và bà hoàn toàn không muốn nàng bị hoàng đế lạnh nhạt. "Tất nhiên, nếu con muốn biết thì chị của con, trưởng công chúa Nubar từng kể với ta về đêm tân hôn nhạt nhẽo. Arko thân mến, nàng là Hela của xứ Aryssia, ta dám chắc rằng nàng chẳng hề thua kém con bé nhà Umeyy ngớ ngẩn kia ở bất cứ điểm nào."

Kỳ thực thái hậu Hasan đã nghĩ răng cậu con trai thân yêu sẽ phản đối những gì bà vừa nói, bởi từ nhỏ nó đã tỏ ra là một đứa bướng bỉnh, giống hệt như cha mình. Đấy là còn chưa kể đến chuyện Arko kết hôn với Hela chỉ vì cảm giác áy náy với nhà Ibuntal khi hôn ước với thái tử Jafa làm con gái họ chịu quá nhiều tai tiếng. Những người đàn ông của dòng họ Venta luôn thù ghét việc bị sắp xếp cuộc đời, và bởi vậy mà bà đoán đấy chính là nguyên nhân khiến Arko lạnh nhạt với hoàng hậu của mình. Tuy nhiên, điều bà dự liệu không hề xảy ra, thay vào đó, vị hoàng đế trẻ tuổi lại thể hiện thái độ khá vui vẻ khi tiếp nhận những lời phàn nàn của bà về vấn đề có vẻ khá tế nhị kia.

"Người nói đúng, thưa mẹ Hasan." Chàng đáp lại. "Kayla Umeyy không thể sánh được với nàng."

Và khi nói như vậy, trong đầu chàng lại nhớ đến hình ảnh nàng bế Ruza trên tray.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro