Cordolium (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Macedonica đã bị bỏ rơi. Lời đồn đại ấy lan khắp mọi ngõ ngách của kinh đô ngay khi nhiếp chính Orson cùng quân đội nhà Espanda lên đường đến Elam. Tuy nhiên, điều làm dân chúng hoang mang là trong đoàn người ngựa theo vị nhiếp chính ra trận, còn có cả đức vua, dẫu giờ đây ngài chẳng khác nào một cái xác còn vương chút hơi tàn. Khi đức vua rời khỏi cung điện lẫn kinh đô của ngài, thường thì điều đó báo hiệu rằng tai ương sắp ập đến. Mọi chuyện thậm chia còn tồi tệ hơn khi những kẻ ngoan đạo lại nhắc đến lời than khóc đầy chết chóc dạo nào. Phu nhân Vedat Hara cùng các quý tộc ủng hộ nhà Estonia bị canh chừng nghiêm ngặt trong dinh thự của mình, Orson gọi đó là cách bảo vệ nàng ta khỏi bóng ma chết chóc, nhưng kỳ thực ai cũng rõ gã chỉ đang đề phòng lãnh chúa Temel - anh trai nàng, trong trường hợp hắn bao vây thành Macedonica.

"Dân chúng đổ về điền trang để tìm kiếm sự che chở của công chúa và đức ông". Đám thợ giặt trò chuyện rôm rả bên bờ suối Ida trong lúc vật lộn với đống quần áo bốc mùi vừa được đưa đến Chiến tranh và mùa hè khiến họ bận rộn hơn ngày thường.

"Trước đó nàng bị gọi là kẻ phản loạn cơ đấy". Một cô nàng cao giọng mỉa mai. Đối với những người ở các vùng quê lân cận kinh đô, hiếm ai có cái nhìn thiện cảm với những người sống sau bức tường thành. Công chúa Nasya và quân đội của nàng đem đến nhiều công việc, thế nên họ kính trọng và ủng hộ nàng, bất chấp mọi lời lẽ bôi nhọ danh dự em gái mình mà nhiếp chính Orson liên tục rêu rao.

"Này cô, cô cũng từ trong thành đến đây phải không?" Một người khác đang cười rộ lên hưởng ứng thì chợt nhớ ra nàng thợ giặt tóc vàng mới nhập hội ngồi cạnh mình, cô ta huých cùi chỏ ra rồi hỏi.

"Tôi..." Nàng tóc vàng ngập ngừng, đương chưa biết nên trả lời ra sao thì bà cô già đầu nhất trong hội, thợ giặt lâu năm của điền trang Safiro, cũng là người đã dắt nàng ta đế đây, nguýt dài.

"Chẳng ai biết rõ chuyện trong thành hơn Soifi đâu. Cô ta từng làm việc ở lâu đài đấy. Rất thạo đường đến phòng ngủ của ngài hoàng tế". Bà cô già nói xong, cả đám thợ dè dặt nhìn Soifi. Họ bắt đầu đánh giá nàng kỹ hơn. Chao ôi, tóc vàng bồng bềnh, ngực căng tràn phập phồng sau làn vải xô nếp, cánh tay thì rõ trắng trẻo, còn lòng bàn tay ngâm nước ửng hồng cả lên, nom như chẳng có vết chai sần nào...Đấy đúng là bộ dạng của những ả tình nhân mà các quý ông giàu có ưa thích.

"Bà nói đúng, mụ già ạ. Tôi từng ở trong lâu đài, từng ngủ với ngài hoàng tế và trả tiền nuôi những kẻ giặt gĩu váy áo của mình." Soifi đáp lại. Nàng tỏ rõ mình không phải một ả đàn bà dễ bị bắt nạt hay tổn thương vì những lời châm chọc của lũ quê mùa.

"Nhưng điều đó cũng có giúp cô không bị tống đi làm thợ giặt đâu, cô tình nhân? Hãy an phận đi, Soifi, cô đến điền trang tìm ngài hoàng tế và nên thấy biết ơn khi công chúa không ném cô vào nhà thổ mới phải, thay vì cố tỏ ra là mình cao quý hơn người." Nàng thợ giặt với gò má cao vút luôn thân cận với bà cô già trong điền trang trả đũa một cách ngoa ngoắt.

Những lời ấy như xát muối vào vết thương đang âm ỉ trong lòng Soifi. Nàng bực dọc bê chậu gỗ của mình bỏ sang một khúc suối khác khi cả đám phụ nữ ré lên cười cợt. Công việc dơ dáy và bẩn thỉu này khiến nàng chán ngấy đến tận cổ, thế nhưng nàng vẫn phải làm mỗi ngày, nếu muốn có tiền ăn cũng như nuôi cậu con trai Raven. Derizi cho phép nàng ở lại điền trang, song kể từ lúc chàng đến Elam thì mọi khoản ăn uống lẫn chi tiêu để bị cắt sạch. Công chúa Nasya, hoặc không thì là những kẻ muốn xu nịnh nàng ta đã bày ra trò đáng nguyền rủa này, Soifi vừa rắc thêm bột tro vào chậu quần áo, vừa nghĩ. Nàng nguyền rủa Nasya, đồ lăng loàn quỷ quyệt.

Công việc của đám thợ giặt kết thúc vào buổi chiều, sau khi những tấm khăn trải giường, quần áo và tất lụa sạch sẽ, thơm mùi nắng được người ta rút xuống khỏi dây phơi. Soifi thu dọn đồ đạc, nàng xếp cẩn thận từng món đồ trước khi đặt lại vào chậu gỗ để mang về dinh thự. Những người phụ nữ khác, vốn đã quen việc, cũng không có ý định giúp đỡ nàng. Họ để cô ả tóc vàng tụt hẳn lại phía sau đoàn người.

"Tránh đường!" Ai đó cảnh báo khi từ xa cỗ xe ngựa nhà Sudo lao đến. Đám thợ giặt vội vã tấp sang lề cỏ để nhường lối, Soifi chậm chạp hơn, nàng bị tiếng ngựa hí làm cho giật mình đến độ đánh rơi chiếc chậu gỗ.

Như chưa đủ tồi tệ, tay xà ích la lối hoảng hốt khi bỗng dưng có vật cản hiện ra giữa đường, gã vô tình quất liên hồi vào lũ ngựa để chúng lách người sang một bên chỉ để trách cái chậu đang lăn lông lốc. Kết quả cho cái hành động nhanh nhảu nhưng ngu ngốc ấy của tay xà ích là cả thùng xe xóc nảy, chòng chành suýt đổ. Soifi cũng đám thợ giặt chứng kiến tất cả, tim nàng như đông cứng vì sợ, khuôn mặt nàng trắng bệch. Nếu cỗ xe nghiêng ngả đổ lật sang vệ đường và trong thùng kia chở một vị phu nhân hay nhà quý tộc nào đó, chắc chắn người ta sẽ trút mọi tội lỗi lên đầu nàng rồi tống đến giá treo cổ để hả giận. Thế nhưng may mắn thay, nỗi lo sợ ấy của Soifi đã không trở thành sự thật. Cỗ xe vẫn giữ được thăng bằng sau một hồi lắc lư. Đi thêm vài bước nữa, gã xà ích từ từ cho ngựa dừng lại. Những người thợ giặt xôn xao, họ nhìn Soifi tóc vàng đầy ái ngại. Còn nàng, hai tay nàng túm lấy váy, nắm chặt đầy bối rối trong lúc cố nghĩ ra lời lẽ van xin nào đó dễ nghe.

"Cô kia." Sau khi nghe người ngồi bên trong dặn dò, gã xà ích bước xuống và nhìn Soifi. "Là cô đấy, tóc vàng. Đức ông và phu nhân Rowenda có lời muốn nói với cô."

Soifi nuốt nước bọt, chân díu cả lại nhưng rồi nàng vẫn đánh liều bước đến trước cửa xe theo lời tay xà ích. Rèm nhung đỏ che kính khung cửa khẽ lay, phu nhân Rowenda nhìn nàng bằng cặp mắt dò xét từ đầu đến chân. Bà ta nổi tiếng là hay ghen tuông, thế nên chẳng có gì lạ khi thận trọng với một cô thợ giặt xinh đẹp như nàng.

"Cô ta là tình nhân của ngài hoàng tế." Phu nhân Rowenda nói với chồng mình rồi quay lại hỏi nàng. "Chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ? Lũ hầu có nhắc với ta vài lần về vũ nữ ở quán rượu của mụ Quisara."

Soifi im lặng, nàng nuốt nước bọt. Hình ảnh vị phu nhân quyền quý nghiến răng nhục mạ và đe doạ treo cổ con bé ăn mày đến báo tin về lũ cướp năm nào vẫn còn ám ảnh đầu óc nàng. Lạy thánh thần, cho tới tận bây giờ, nàng vẫn cảm thấy khó chịu lẫn sợ hãi khi đứng trước người phụ nữ ngang ngược có tiếng của xứ Masian này. Phu nhân Rowenda phẩy tay tỏ vẻ không quá quan tâm đến câu trả lời, bà ta hơi nhích người để đức ông Sudo nhoài người nhìn qua cửa sổ bên hông xe. Judas Sudo có vẻ dễ chịu hơn mụ vợ, Soifi len lén nhìn và thầm đánh giá trong đầu, song cũng chẳng vì vậy mà nàng bớt cảnh giác. Lãnh chúa xứ Masian không mở lời, ông ta quan sát nàng bằng cặp mắt già nua. Thế rồi việc tiếp theo ông ta làm chỉ là đập liên tục vào thùng xe để ra hiệu cho tay xà ích lên đường, bỏ lại nàng đứng trơ bên vệ đường.

Nhá nhem tối, Soifi trở về nhà. Nàng thấy lão quản gia Milas đã chờ sẵn trước cửa với bộ dạng sốt ruột. Sự có mặt của lão khiến nàng bất an đôi chút, nhất là sau cuộc gặp chớp nhoáng trên đường chiều nay. Liệu có phải phu nhân Rowenda đã nhớ ra con bé Soifi rách rước ở Masian và muốn dằn mặt nó hãy tránh xa cậu con nuôi của mình? Rowenda không yêu quý Derizi, nàng biết thế, nhưng bà ta tỏ ra rất quan tâm đến vị hoàng tế - người mà nếu công chúa Nasya kế vị sẽ nắm quyền lực ngang ngửa với một hoàng tử hoặc thân vương, điều này đem lại nhiều lợi ích cho gia tộc Sudo. Và để mọi thứ diễn ra theo cách suôn sẻ như vậy, bà ta hẳn cho rằng sự xuất hiện của nàng là một cản trở lớn. Soifi đảo mắt tìm kiếm đứa con trai yêu quý, nàng sợ hãi nghĩ đến điều tồi tệ nhất mà những kẻ như Rowenda có thể làm với thằng bé.

"À, cô đây rồi, cô Danco. Tôi đã đợi cô nãy giờ, đức ông tặng cho cô và cậu Raven cái này." Milas chìa chiếc giỏ liễu gai được phủ vải sạch, Soifi có thể nhìn thấy màu cánh gián của một chiếc bánh mì phủ mật mía ẩn hiện sau những nếp giỏ đan, bụng nàng réo khẽ. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ vẫn tỏ ra thận trọng, cuộc sống trong cung điện Esta đã dạy nàng đức tính này.

"Kính chào ông, ông Milas. Lãnh chúa và phu nhân Rowenda có việc gì cần đến tôi chăng?" Nàng cúi chào.

"Trước tiên cô cứ nhận lấy cái giỏ này." Lão quản gia dúi nó vào tay cô thợ giặt đang run run. "Đức ông muốn gặp cô ở dinh thự, sau bữa tối sẽ có người đến đón cô."

"Nhưng để làm gì, thưa ông?" Soifi hỏi, mùi bánh thơm phức khiến tay chân nàng bủn rủn.

"Đức ông muốn nói chuyện với cô và gặp cậu Raven. Hãy đưa cả con trai cô đi dùng." Lão quản gia nói rồi cúi đầu chào trước khi lên ngựa quay về dinh thự.

*

* *

Kết quả của một trận chiến được định đoạt trước cả khi người ta cất tiếng tù và mở màn cuộc chém giết.

Nasya đứng dưới ánh tà huy, nàng nhìn về phía doanh trại của triều đình bằng cặp mắt lẫn dáng vẻ ngạo nghễ chỉ có ở kẻ thắng cuộc và thì thào nói với phu quân như vậy. Nét mặt nàng bình thản, đến mức nỗi bất an trong lòng Derizi được xoa dịu. Chàng sóng bước bên cạnh nàng trên con đường mòn băng qua đồng cỏ, họ trò chuyện về quyết định giữ Lynden Sudo ở lại dinh thự Safiro của đại nguyên lão, về việc binh lính thiếu thốn ra sao lẫn những cơ hội để đánh bại Orson vào ngày hôm sau. Mọi thứ đều diễn ra theo cách êm ả, thản nhiên đến mức thoạt nghe người ta có thể nghĩ rằng cả chàng và nàng đều đang nói số phận của một kẻ xa lạ nào đó. Công chúa sẽ không chờ đợi Judas Sudo đổi ý, dường như nàng hiểu được ông ta đang toan tính đường lui cho chính bản thân mình. Với Nasya, đó là điều dễ hiểu, khi mà chỉ hai ngày trước lính đánh thuê từ Negero do chị gái Eleanor của nàng cử đến Elam đã hội quân cùng Orson. Công nương Rusland không ưa gì nàng, vì chị cho rằng cuộc hôn nhân bất hạnh với thân vương Viktor vốn thuộc về nàng. Và với một người nhiều tham vọng như Eleanor, chị sẽ xem cuộc chiến này là cơ hội để trút giận cũng như tìm kiếm cho Negero những lợi ích nhất định.

"Cháng có sợ hãi không?" Đột nhiên công chúa hỏi, cơn gió nhẹ buổi cuối ngày thổi những lọn tóc ánh đỏ của nàng bay bay.

"Về chuyện gì?" Derizi đáp lại bằng một câu hỏi.

"Ngày mai." Nàng dừng bước, tay vuốt ve con ngựa Tris. "Nếu chúng ta thua trận..."

"Tất nhiên là có." Chàng trả lời bằng giọng nửa đùa nửa thật. "Nhưng không phải vì ta sợ hãi cái chết, Nasya thân mến. Ta sợ không được gặp lại con trai của chúng ta và... nàng."

Công chúa mỉm cười. Có lẽ là nàng thích câu trả lời này, dù nàng không chắc thực tâm chàng nghĩ vậy hay không. Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu từ sự lừa gạt và ép buộc, Derizi từng căm ghét lẫn khinh bỉ nàng, nên nếu chàng đặt vào những lời thế thốt dễ nghe đôi chút giả dối để bao bọc cho tham vọng quyền lực riêng thì nàng cũng sẵn lòng phớt lờ tất cả. Sau cùng, nàng vẫn có gã chăn ngựa ngu ngốc này ở bên.

"Chàng sẽ chiến thắng, em tin như vậy." Công chúa lồng những ngón tay của mình vào bàn tay phu quân. Nàng cảm nhận được sự chai sạn từng trải lẫn cả cuộc đời khốn khó mà chàng từng trải qua rõ ràng hơn bất kỳ lời kể nào. "Kể cả khi Judas Sudo bỏ rơi chúng ta."

"Có lẽ ông ấy đánh giá Basheen quá cao, hoặc phu nhân Rowenda không để ông ấy đi xa hơn. Bà ta là một con cáo già." Chàng ra hiệu cho Tris đi tiếp, tay chàng nắm chặt lấy tay nàng. Họ cùng bước đi trong ánh nắng rực rỡ của buổi cuối ngày. Deziri luôn biết ơn và kính trọng đại nguyên lão, thế nên chàng nhìn nhận mọi quyết định của ông bằng cặp mắt thiện cảm và ít hồ nghi hơn vợ mình. Chàng cho là phu nhân Rowenda đã can thiệp vào chuyện này, khiến cho xứ Masian chỉ gửi đến Elam chưa đến một phần ba số quân mà họ từng hứa hẹn. Sự thay đổi bất ngờ ấy gây lên bao rắc rối lẫn nguy cơ đáng ngại cho cuộc chiến ngày mai. Nhất là trong tình cảnh Orson vừa được công nương Eleanor giúp sức.

Công chúa hiểu điều chàng nghĩ trong đầu, và vì vậy mà nàng giữ im lặng. Chàng yêu quý Judas Sudo như vậy, làm sao nàng có thể nói với chàng rằng kỳ thực lão quỷ quyệt hơn bất cứ ai ở Macedonica này? Nasya trầm tư hồi lâu. Sự im lặng của nàng làm cho Derizi hiểu nhầm rằng cái nét lơ đãng đang hiển hiện trên khuôn mặt nàng là kết quả của việc cố giấu nỗi lo âu dưới lớp vỏ bình thản để trấn an chàng lẫn những lãnh chúa khác. Trong một thoáng, chàng không rõ mình lấy đâu ra can đảm mà mở lời. Đấy là một câu hỏi mà chàng đã chất chứa trong lòng từ lâu, song chàng chưa bao giờ dám đặt ra cho nàng.

"Nàng... thực sự muốn cuộc chiến này diễn ra chứ?" Chàng dè dặt. Nàng công chúa nhìn chàng với đôi chút ngạc nhiên, và chàng miễn cưỡng nói rõ hơn điều đang nghĩ trong đầu. "Orson là... cha của những đứa con mà nàng sinh ra..."

Derizi cho rằng chàng đang làm chuyện ngu ngốc và bắt đầu thấy hối tiếc, đáng lẽ chàng nên tận hưởng những giây phút yên bình này mới phải. Nhưng rồi chàng lại tự nhủ, chàng muốn biết về quá khứ của nàng, bí mật mà nàng chưa bao giờ dám nhắc đến. Dẫu chàng cũng đã đoán được phần nào, song chừng nào nàng vẫn chưa chia sẻ nó với chàng một cách thẳng thắn, đó vẫn giống như vực thẳm ngăn cách giữa hai người.

"Em chỉ muốn giết chúng. Tất cả bọn chúng và cả Orson." Nàng đáp, điềm tĩnh đến lạ lùng. "Chàng sẽ không ghê tởm em chứ?"

"Ta... ta không ưa gì Orson, vì những điều đồi bại hắn đã làm với nàng. Nhưng còn lũ trẻ, ta sẽ xem chúng như Drako, nếu ta vẫn toàn mạng sau ngày mai." Chàng thật thà với chút ít sự ngượng ngùng. Những lời tốt đẹp nhường này có vẻ nhưng không hợp để tốt ra từ miệng một gã chăn ngựa như chàng. Derizi vuốt ve Tris để bớt bối rối.

Nasya dừng lại trên đồng cỏ, nàng nhìn người đàn ông cao lớn đang vỗ về con ngựa chiến bên cạnh mình. Derizi mà nàng yêu quý, chàng cao thượng hơn bất cứ gã đàn ông nào nàng từng gặp trong đời. Nhưng dẫu chàng có bao dung đến đâu với lũ con hoang mà nàng sinh ra, thì chính nàng cũng không tha thứ được cho sự tồn tại của chúng. Nỗi ô nhục, nàng chẳng nghĩ được điều gì tốt đẹp hơn về lũ trẻ đáng nguyền rủa ấy. Chúng không giống với Drako, chúng chỉ là thứ quả xấu xí đơm kết ra từ những hạt giống tởm lợm mà kẻ nàng căm thù gieo vào cơ thể nàng. Và, nàng đã quen với ý tưởng rằng chúng chẳng khác nào đống thịt thừa chui ra từ dạ con của mình. Chưa bao giờ nàng có cảm giác thân thiết hay cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng mà người ta hay nói đến khi ôm chúng trong lòng như lúc bế Drako bé bỏng trên tay.

"Em chỉ có một đứa con mà thôi, Derizi. Không may là nó đang ở Farland, và em thì chỉ có thể cầu nguyện mỗi ngày cho con mình." Nàng bước lại gần chàng, đưa tay lên ve vuốt gò má sạm nắng và cái quai hàm nam tính lún phún râu của chàng. Giọng nàng dịu dàng, còn ánh mắt tựa một kẻ đang say. Trong buổi chiều tà, nom bộ dạng ấy đẹp đến mức khiến chàng ngây ngất. "Các em của nó, sẽ do chàng tạo ra."

Câu cuối cùng, nàng công chúa thốt ra với vẻ thẹn thùng như một thiếu nữ mới được nếm mùi vị của ái tình.

"Nhưng..." Nỗi hận thù dày vò nàng vẫn khiến chàng bất an. Chàng cảm nhận được nó qua những ngón tay lạnh ngắt đang âu yếm mình và hơn ai hết chàng hiểu rằng nó vẫn đang gặm nhấm linh hồn nàng.

"Em đã có vô số cơ hội để giết chết Orson, nhưng em muốn hắn chết trên chiến trường để đổi lại vinh quang cho chàng. Em muốn cai trị Vespero bên cạnh chàng." Công chúa đặt khẽ một ngón tay lên môi phu quân mình. Nàng chia sẻ với chàng tính toán trong đầu. "Chí ít thì anh trai em cũng không phải một kẻ vô dụng, hắn vẫn có ích cho chúng ta."

Derizi lặng người. Cơn gió lạnh lướt qua đồng cỏ, chàng rùng mình và dường như trong lòng len lỏi nỗi khiếp sợ vì một điều gì đó mà chính chàng cũng không thể lý giải.

===

(*) Cordolium: Một từ trong tiếng Latin có nghĩa là "cơn đau tim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro