Veritas et Virtus (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến tranh bắt đầu bằng một chuỗi âm thanh ồn ào, những bước chân dồn dập đầy hùng dũng cùng kim loại loảng xoảng và cuối cùng, tất cả bị nhấn chìm trong tiếng rên rỉ tuyệt vọng...

Thằng bé chăn cừu rón rén leo lên một cái cây cao. Thân mình lanh lẹ như sóc rừng của nó chuyển từ cành này sang cành kia, rồi cuối cùng dừng lại ở cái nhánh cây to mập nằm tít gần ngọn. Đấy là chỗ ngủ ưa thích của nó mỗi buổi trưa khi có thể giao việc để mắt đến lũ cừu cho đứa em gái năm tuổi và dành chút ít thời gian để chợp mắt nghỉ ngơi. Nó chưa bao giờ thử trèo lên đó vào buổi sáng sớm như hôm nay, nhưng thằng bé không quan tâm lắm đến việc tán cây còn ướt sương đêm hay chân trời ửng hồng phía xa xa kia đẹp đẽ ra sao. Điều duy nhất nó háo hức mong chờ là trận chiến sẽ diễn ra như thế nào. Những người già cả cùng đám phụ nữ trong làng của nó đã bỏ đi từ vài ngày trước, một số thì chỉ mới thu dọn đồ đạc rồi lánh sang làng kế bên vào đêm qua, khi Hurkey – gã thanh niên cao lêu nghêu, mặt đầy tàn nhang – trở về sau chuyến chở rau củ của anh ta và quả quyết rằng cuộc chiến sẽ rất ác liệt.

Có rất nhiều ngựa chiến. Thằng nhóc được kiểm chứng lời của Hurkey, khi tia sáng đầu tiên vừa lóe lên, phía lều trại vang tiếng hí. Rồi rất nhanh sau đó bụi dần nổi lên, tung mờ cả một đoạn ở đường chân trời. Từ ngọn cây cao, nó nhìn thấy những kỵ sĩ trong bộ giáp sắt dàn thành hàng, họ che chắn cho bộ binh với khiên cùng trường thương trên tay. Lúc cờ hiệu của hai bên được phất cao, thằng nhóc chăn cừu như nín thở trước cảnh lũ ngựa cùng binh sĩ lao vào nhau theo cách chỉ thấy ở lũ người điên. Tiếng gào thét nổi lên dội vào đôi tai non nớt, nó nhìn thấy các kỵ sĩ với lá cờ thêu gia huy hoa hồng của công chúa Nasya, như Hurkey đã chỉ, xông lên xé toạc đội hình kẻ thù. Đôi mắt trong veo của thằng nhóc chăn cừu lo lắng nhìn về phía còn lại, nó đoán đấy là quân của ngài nhiếp chính Orson, xác người nằm la liệt trên mặt đất trong khi những kẻ còn sống la hét cố tập hợp lại thành đội hình ban đầu. Thế nhưng khi cảnh tượng chỉ vừa bớt hỗn loạn hơn một chút, các kỵ sĩ mang cờ hiệu hoa hồng lại bắt đầu đợt tấn công mới. Họ vẫn lao thẳng vào hành ngũ kẻ địch, tách dần thành hai cánh đánh phá nhúm bộ binh trước khi lại hợp nhất để chuẩn bị cho lần chém giết tiếp theo, mọi thứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến lúc số người ngựa vơi dần. Thằng nhóc ngồi vắt vẻo trên cành cây, nó nhìn binh lính xếp hàng, bỏ chạy, đổ ập xuống khi bị giáo mác xiên qua người. Họ giẫm đạp lên nhau, rồi vùi xác nhau. Chiến tranh diễn ra thật nhanh, thằng nhóc tự nhủ, dù có hơn ghê rợn nhưng không đáng sợ như dân làng thêu dệt để doạ lũ trẻ. Thằng nhóc nghĩ nó sẽ kể lại những điều vừa thấy cho đám bạn... Tuy nhiên, đúng vào lúc nó thở phào và chắc mẩm cuộc chiến đã kết thúc thì từ phía đằng xa, bụi lại tung bay mù mịt, những âm thanh ồn ã của vó ngựa cùng tiếng giáo gõ liên hồi vào khiên chắn vang lên chói tai, kích thích từng thớ thịt lẫn mạch máu nhỏ trong người nó run rẩy. Nỗi bất an phủ khắp tâm trí thằng nhóc, nó linh cảm được có điều gì đó sắp diễn ra, một điều gì đó cuồng nộ, tàn bạo và đáng sợ. Nó khe khẽ nép mình vào một tán cây, giống con nai nhỏ đi tìm chỗ ẩn nấp nhằm trốn khỏi nguy hiểm.

Chạy đi!

Tiếng thì thào đầy ma mị kề sát bên tay thằng bé, khiến nó giật mình đưa mắt bốn phía. Chẳng có ai cả.

Chạy đi!

Vẫn là tiếng nói ấy, rõ ràng hơn. Nó như nghe được cả hơi thở, da nó cảm nhận được cái lạnh lướt qua.

Chạy đi nào, cậu bé!

Bất thình lình, một gương mặt phụ nữ kề sát cạnh thằng bé. Chẳng biết từ bao giờ, trên cành cây nó ngồi có thêm người. Bà ta có làn da trắng bệch, cặp môi đỏ rực và mái tóc dài đen tuyền. Giống nhưng... Sacerdonito mà nó từng nghe kể. Mắt nó nhìn dán vào chiếc mề đay hình mặt trăng khuyết đeo trên cổ bà ta, lại một dấu hiệu "gở" khác. Dường như đọc được nỗi sợ trong lòng thằng nhóc, người phụ nữ nhoẻn cười, giọng nói ma mị lại vang lên dù khuôn miệng bà ta không hề động đậy.

Ta không uống máu trẻ con như chúng đồn đại, nhưng tốt nhất là ngươi nên về nhà đi.

"Vì sao?" Thằng nhóc buột miệng hỏi.

Vì ngươi sẽ không muốn biết một cuộc chiến thực sự diễn ra như thế nào đâu.

"Nhưng bà thì sao? Bà cũng đang ở đây."

Ta ở đây để nhận phần thưởng của mình. Và ta đã chứng kiến rất nhiều cuộc chiến, ta quen với chúng.

Người phụ nữ đưa mắt ra hiệu cho thằng nhóc nhìn theo hướng chiến trận. Ngay tức thì nó nhận ra bầu trời đỏ rực những quả cầu lửa, tiếng rên xiết cất lên, máu lênh láng tựa như con sông đang bò trên mặt đất, người ta chém, đâm, chặt xác nhau, thi thể cứ như vậy rải khắp chiến trường...

Khi kẻ thù mặt đối mặt với nhau, không có quy tắc, không có hàng ngũ và không phân biệt gia huy hay cờ hiệu, đó mới là lúc chiến tranh bắt đầu, nhóc ạ.

*

* *

Không quy tắc, không thương xót. Derizi lồm cồm bò dậy sau cú ngã từ lưng ngựa chiến, chàng thầm cám ơn những cái thây còn vương hơi ấm đã giúp mình tiếp đất nhẹ nhàng hơn. Dùng kỵ binh để phá đội hình bộ binh của kẻ thù rõ ràng là một ý hay mà Basheen Sudo đưa ra, thế nhưng quân số ít ỏi không cho phép chàng giữ được lợi thế ban đầu. Kỵ binh của chàng đang bị binh lính triều đình tàn sát bằng trường thương, báo hiệu rằng cuộc chiến giờ mới bắt đầu. Derizi cố tránh né những con ngựa đang lồng lên điên cuồng, đồng thời, chàng vẫn phải gào lên ra lệnh cho binh lính của mình duy trì đội hình cũng như cần phải tập trung tấn công vào đâu. Giọng chàng lạc đi giữa biển âm thành hỗn độn pha trộn giữa kim loại, động vật và con người ở đủ mọi sắc thái từ phấn khích điên cuồng cho đến đau khổ tuyệt vọng. Thanh kiếm sắc của chàng vung lên rồi lại chém xuống, liên tục để chống đỡ những mũi thương hoặc tên bắn. Chàng tiễn kẻ này về với nữ thần Amis, biến kẻ kia thành tên tàn phế khi trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ vì căng thẳng, còn đôi mắt mờ đi vì máu cùng bùn đất.

"Cung thủ. Đưa cung thủ vào vị trí." Derizi chộp lấy một tay lính nào đó, liên tục hét vào mặt hắn. Thế rồi bỗng nhiên, trong nháy mắt, một con ngựa chiến chồm đến, chàng chỉ kịp nhìn thấy mũi thương lướt qua. Một tia máu nóng tanh nồng phun ra như mưa, xối thẳng vào mặt chàng. Sau đôi chút choáng váng, chàng nhận ra tay lính đứng trước mình giờ chỉ còn là cái xác không đầu. Nhanh như cắt, chàng lách người sang một bên, giật lấy cây thương từ tay kẻ quá cố đang nằm rạp dưới đất lạnh. Tên kỵ sĩ to lớn ghì cương ngựa, hắn nhìn bộ dạng nhem nhuốc của chàng một hồi. Dẫu cách một lớp mũ sắt, Derizi vẫn cảm nhận được sự khinh bỉ hắn dành cho mình. Có điều gì đó thúc giục chàng nhìn lên bộ giáp của tên kỵ sĩ, những dây hoa hồng được chạm uốn lượn, quấn quít vào nhau thành một vòng bao quanh đầu sư tử đầy kiêu hãnh trước ngực. Chàng biết hắn là ai, và huyết quản chàng chợt như dâng lên sự phấn khích lạ thường. Derizi đã luôn chờ đợi ngày này, khoảnh khắc này, chàng bật cười như một tên điên trước khi thốt ra lời thách thức cho kẻ đang ngồi trên yên ngựa – thái tử Orson.

Derizi rút thanh kiếm bên hông, chàng thủ thế chờ đợi kẻ thù. Còn Orson, gã xuống khỏi lưng ngựa, lột bỏ mũ giáp để có thể mặt đối mặt với chàng. Thân hình cao lớn của Orson tựa như quả núi, mái tóc vốn được tết thành dải giờ đã bị xén ngang thành mớ lởm chởm. Gã thái tử mọi rợ rút kiếm, gã giơ hai tay lên để chàng thấy rõ rằng gã cũng muốn có một cuộc đấu công bằng. Rồi cả hai lao vào nhau, vũ khí đều vung lên sáng choang. Trận quần thảo đơn độc giữa lòng cuộc chiến ấy khốc liệt đến mức không kẻ nào, dù là binh lính hay hiệp sĩ quý tộc trong hàng ngũ hai bên dám xen vào. Derizi rõ là kém hơn Orson, chàng bị gã đánh ngã bằng một đòn chẳng mấy tốn sức. Mớ áo giáp mặc trên người va xuống nền đất loảng xoảng, sức nặng của nó khiến cho chàng loạng choạng chống mũi kiếm xuống mới đứng dậy được.

"Nasya thấy gì ở một thằng con hoang như ngươi?" Orson khinh bỉ. Gã thậm chí còn kiên nhẫn chờ chàng đứng thẳng người được. Tiếng bước chân của gã dậm vào nền đất nghe thật nặng nề.

Derizi lại nhào về phía kẻ thù, chàng lia những đường kiếm dứt khoát, nóng lòng muốn làm gã bị thương. Chí ít, nếu Orson chảy máu, chàng còn có thể nuôi hi vọng rằng mình có thể đánh bại tên quái vật này. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chàng chẳng khác nào một trò lố đầy khốn khổ trong mắt Orson. Gã chặn được những đòn đánh nhẹ nhàng như đang đùa vui với trẻ con. Rồi gã thụi vào xương sườn trước khi đẩy ngã chàng thêm lần nữa bằng đôi tay lực lưỡng. Orson còn chẳng buồn dùng đến kiếm.

"Ngươi đang bán mạng vì điều gì, Derizi?" Đột nhiên, Orson hỏi, dường như hắn đã đổi sang một thái cực cảm xúc khác. Không còn nhiều sự mỉa mai lẫn khinh miệt. Chàng nhận ra đôi chút nghiêm túc và tôn trọng trong đó, dẫu cả khoang miệng của chàng đầy vị máu mằn mặn sau cú đấm như trời giáng của gã. "Vì nhà Sudo hay vì ả điếm em gái ta?"

"Chúng ta đang chiến đấu với nhau, Orson. Chỉ ta và ngươi." Derizi thở hồng hộc, chàng bổ một nhát kiếm mạnh xuống và cố đè lên thanh kiếm đang đỡ ngang của Orson. Lưỡi kiếm mảnh giao nhau chát chúa.

"Nasya không xứng đáng với lòng trung thành của ngươi." Gã thái tử gằn giọng, những mạch gân xanh hai bên thái dương phập phồng. Khi không thể chống chọi thêm với Derizi, gã gạt mạnh thanh kiếm của mình và hất chàng lùi lại vài bước. "Ả đã ngủ với cả tá đàn ông, cắm sừng ngươi... Ả lừa dối ngươi, nhiều hơn bất cứ ai."

­Những lời xấu xa mà Orson nói về công chúa Nasya khiến Derizi như phát điên. Chúng không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho danh dự của chàng, nhưng chúng gợi nhớ đến nỗi khổ nhục mà vợ chàng đã phải gánh chịu trong suốt nhiều năm qua. Nasya đã bị gã cưỡng hiếp, bị lăng mạ bằng đủ loại lời lẽ bẩn thỉu nhất. Và giờ đây, Orson lại cho rằng nàng xứng đáng với tất cả những điều tồi tệ mà gã gây ra, bởi nàng cố gắng quyến rũ gã. Derizi xem đó là một sự đê tiện hơn tất thảy mọi sự đê tiện trên đời. Chàng không bao giờ quên được dáng vẻ sợ hãi của Nasya, đến vô số đêm dài nàng gào khóc vì ác mộng lẫn cặp mắt buồn bã của nàng khi nhìn lũ con hoang chào đời. Chàng quen với những điều đó, giống như thằng nhóc Derizi quen với cảnh tượng khủng khiếp trong ngôi nhà của nó năm nào. Và chàng luôn biết, không người phụ nữ nào thèm khát cuộc sống địa ngục đó.

"Ngươi là đồ hèn hạ khi đổ hết tội lỗi cho nàng." Derizi đánh bay thanh kiếm trên tay Orson.

"Em gái ta khiến ngươi tin rằng nó vô tội trong mọi chuyện à?" Orson cười, gã nhổ ra một cái răng gãy và miệng đỏ lòm máu tươi. "Không, Derizi, tội lỗi không bắt đầu từ ta. Chưa bao giờ. Ngươi có bao giờ nghĩ xem tại sao ta có thể ngủ với con điếm ấy thoải mái như vậy trong cung điện chưa? Ngay dưới cặp mắt của đức vua và lão Sudo. Tất cả đều biết chuyện đó..."

Cả người Derizi nóng bừng. Chàng cảm thấy ruột gan mình bị thiêu đốt bằng lửa địa ngục. Mỗi câu nói của Orson đều dội vào màng nhĩ của chàng, rõ ràng đến mức chàng không thể vờ như chưa từng nghe thấy chúng. Quãng thời gian ở bên cạnh Nasya, chàng đã đoán được rằng Orson không phải là kẻ duy nhất mà nàng căm thù. Nàng không ưa đức vua, song chàng chưa bao giờ nghĩ rằng lý do cho sự xa cách giữa nàng với cái thây sống ấy lại bắt nguồn từ lý do tệ hại như vậy. Và còn cha nuôi của chàng, đại nguyên lão Judas Sudo đáng kính. Đầu óc Derizi quay cuồng. Tất cả đều biết những gì mà Orson đã làm với công chúa Nasya, thế nhưng họ chọn cách im lặng, để mặc nó diễn ra... Càng nghĩ đến nàng, chàng càng muốn trút mọi hận thù của mình vào mỗi đòn đánh nhắm đến tên thái tử đang đứng trước mặt. Thế rồi, đột nhiên, Orson cởi áo giáp gã đang mặc trên người. Dường như chính gã cũng không thể chịu nổi những sự bảo vệ nặng nề này. Gã thích những trận đấu vật, vì vậy, gã ném luôn thanh kiếm đi để có thể dùng nắm đấm – thứ vũ khí gã luôn tự hào và tin tưởng để giết chàng.

"Sao nào, Derizi? Nasya chưa bao giờ kể cho ngươi nghe những điều này đúng không?" Gã cao giọng thách thức. "Đến đây nếu ngươi đủ dũng cảm, con chó săn trung thành, ta sẽ thay nàng kể cho ngươi nghe câu chuyện hay ho này."

Derizi lao về phía Orson, như một con thiêu thân hết lần này đến lần khác tìm đến cái chết. Vóc dáng to lớn, sừng sững của gã thái tử du mục ấy khiến chàng nhận về nhiều đòn đau. Gã tặng cho chàng những cú đấm móc hàm, nhanh và mạnh đến mức đầu óc chàng choáng váng rồi cả người chàng ngã lăn xuống đất. Mùi bùn trộn với mùi máu khiến chàng càng thêm bồn chồn hơn. Orson vồ vập lấy chàng, gã trợn mắt, nghiến răng muốn bóp cổ chàng cho đến chết. Thế nhưng, trong cơn cuống cuồng bấu víu lấy cuộc sống, Derizi kịp vớ lấy tấm khiên đã vỡ đôi đang nằm chỏng chơ trên xác một người lính, chàng ra sức nện nó vào thân Orson. Nhanh hết sức có thể, ngay khi đôi tay lực lưỡng của gã thái tử vừa buông lỏng, chàng lập tức xô gã sang bên để thoát thân. Trong lúc còn đang vật lộn để đứng thẳng được và tiếp tục cuộc chiến, Derizi nghe thấy tiến la hét khủng khiếp từ phía đằng xa vọng lại. Binh lính của chàng đang bỏ chạy tán loạn, còn kỵ binh của Orson cùng lính đánh thuê từ Negero đuổi theo họ sát nút. Trường thương trên tay lũ kỵ sĩ liên tục găm xuống thân thể những kẻ chậm chân xấu số, họ trở thành con mồi cho lũ chó săn đáng nguyền rủa của nữ thần Amis. Sự lơ đãng trong giây phút ngắn ngủi ấy khiến Derizi phải trả giá, Orson nhấc bổng chàng lên rồi ném chàng xuống đất. Lần này cú va đập mạnh đến nỗi chàng thấy mũi lẫn miệng mình nhoe nhoét máu tươi, tay chân chàng tê liệt còn đầu óc. Gã thái tử rút dao găm, hắn hăm hở bước đến để kết liễu mạng sống của chàng. Cặp mắt chàng nhìn lên bầu trời xanh, chàng nghĩ đến công chúa Nasya, đến mẹ con nàng Soifi và khuôn mặt đang say ngủ vô tư lự của Drako. Thế rồi một tích tắc sau đó, chàng chìm dần vào bóng đêm vô tận, bên tai vẫn nghe những âm thanh hỗn loạn đầy thống khổ.

"Để một kẻ chẳng biết gì phải bỏ mạng là tội ác mà ta không muốn phạm vào." Orson cất giọng ồm ồm. "Juhan không phải con trai ta. Và ta cũng không phải kẻ duy nhất từng cưỡng hiếp Nasya. Ta yêu nàng, Derizi, nhưng ta không phải người bắt đầu mọi thứ."

===

(*) Veritas et virtus: Sự thật và đức hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro