Forelsket (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Công chúa Nasya ngồi trước bàn ăn thịnh soạn. Những ngón tay mảnh khảnh gõ gõ một cách sốt ruột lên mặt gỗ, cứ chốc chốc nàng lại nhìn ra cửa phòng và chờ đợi nó được mở ra. Liệu chàng có đến không nhỉ? Trong đầu nàng cứ lởn vởn câu hỏi ấy, mang theo chút âu lo, bồn chồn. Dẫu chàng đã nhận lời, song nàng vẫn sợ rằng biết đâu chàng lại đổi ý vào phút cuối. Derizi không thích nàng, và cách chàng im lặng, cách chàng nhìn nàng đầy cảnh giác khi cả hai cùng quay về cung điện vào vài ngày trước thậm chí còn thể hiện nỗi chán ghét, hoài nghi rõ hơn bao giờ hết. Nàng sẽ phải làm gì đây nếu chàng thật sự đoán ra mọi việc? Liệu chàng có chạy đến báo tin cho nhà vua để đổi lại việc được giải trừ khỏi cuộc hôn nhân với nàng? Họ đã có con, trên danh nghĩa là như vậy, nên phép giải trừ hôn nhân sẽ diễn ra theo cách đơn giản hơn nhiều. Đương lúc nàng lo lắng, rối trí với trăm mối suy diễn như vậy trong đầu thì có tiếng gõ cửa. Nàng công chúa cao giọng ra lệnh cho vào, và cánh cửa từ từ mở ra. Những kẻ hầu cúi đầu mời hoàng tế Derizi bước đến bàn ăn đã dọn sẵn rồi nhanh nhẹn lui đi.

"Ta đã đợi chàng được nửa giờ." Công chúa Nasya trải chiếc khăn ăn lên đùi. "Nhưng người hầu nói rằng chàng được cha truyền gọi. Ta hi vọng ông ấy cư xử nhã nhặn với chàng."

"Ngài muốn biết một vài chuyện, thưa công chúa." Derizi đáp lại đầy dửng dưng, chàng kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện với công chúa.

"V..vậy à? Ông ấy không... hành xử khiếm nhã với chàng chứ?" Nàng hỏi lại.

"Như việc hỏi xem tại sao ta dám ngủ chung giường vời nàng vào đêm bão tuyết hay việc chúng ta cùng ra ngoài cung điện sao?" Chàng bắt đầu xẻ tảng thịt đùi lợn hun khói và trả lời bằng giọng điệu mỉa mai. "Đương nhiên là có, cha của người có hỏi như vậy. Cả chuyện thuốc độc nữa."

Vừa nghe thấy vậy, công chúa Nasya giật mình, nàng đánh rơi con dao ăn xuống sàn gỗ. Tất nhiên, nét bối rối của nàng không thoát được khỏi sự chú ý từ chồng. Derizi nhìn nàng chăm chú, chàng nhìn thấy tay nàng run rẩy nhẹ khi nhấc ly rượu lên, hơi thở của nàng gấp gáp hơn một chút và cặp mắt đẹp đẽ kia lảng sang chỗ khác. Rõ ràng là công chúa Nasya đang sợ hãi. Nàng biết điều gì đó về vụ đầu độc. Chàng nghĩ vậy, thế nên chàng càng tin tưởng rằng nàng có can dự đến âm mưu liều lĩnh này, và chuyện nàng xuất hiện ở con hẻm ổ chuột kia hẳn chẳng phải ngẫu nhiên như nàng nói. Nếu nhà vua biết được, Derizi hơi nhíu mày, ông ta sẽ treo cổ nàng lẫn bất kỳ kẻ đồng phạm nào của nàng lên mất.

"Thần mong là công chúa không có bất cứ điều gì giấu diếm." Đột nhiên Derizi thẳng thắn mở lời. Chàng biết mình và công chúa đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Đức ông Judas đã thể hiện rõ rằng ngài muốn nàng có được ngai vàng. Phải, là nàng chứ không phải thái tử - anh trai nàng. Chàng có thể ghét bỏ công chúa, song chàng cũng chẳng ưa gì nhà vua lẫn con trai ông ta. Và, nếu buộc phải xem xét đến điều hệ trọng hơn những yêu ghét này, thì chàng còn thêm khinh bỉ cha con ông ta. Một tên vua điên cùng một gã man di bệnh hoạn, chúng sẽ chẳng làm được điều gì tốt đẹp khi đội vương miện. Hơn nữa, chàng đang là hoàng tế, tước vị cùng sự giàu sang này đều nhờ vào cuộc hôn nhân với công chúa Nasya, chẳng kẻ khôn ngoan nào nên từ chối vận may này cả.

"Chàng nghĩ rằng ta che giấu điều gì sao?" Công chúa hỏi.

"Thần tin là vậy, thưa công chúa." Derizi nhấc ly rượu uống một ngụm. "Nhưng thần nghĩ nỗ lực ấy của người không thật sự cần thiết. Thần đã có cơ hội thuật lại rõ hơn cuộc dạo chơi bên ngoài lâu đài của chúng ta."

Công chúa Nasya run bắn người, nàng lỡ tay buông chiếc ly rơi xuống sàn và nó vỡ tan. Căn phòng ăn rộng lớn im bặt. Công chúa nhìn chàng trân trối, khuôn miệng đỏ rực màu son sáp của nàng toan muốn nói gì đó xong lại mím chặt. Khuôn mặt nàng tái mét, đôi mắt vốn như hồ nước êm ả ngày thu giờ hằn lên những tơ máu, đỏ au. Rồi công chúa đứng dậy, nàng nhấc chiếc bình bạc để tự rót thêm rượu cho chính mình và cho chàng.

"Hắn đã ép buộc ta." Nàng nhoài người đến gần chàng, giọng nàng thì thào run rẩy. "Hắn thèm khát ngai vàng hơn bất cứ điều gì, bất cứ điều gì, Derizi ạ."

Chàng có thể nghe được tiếng răng nàng nghiến vào nhau đầy căm thù khi nàng nhắc đến hắn. Nàng sợ hắn và căm thù hắn. Thế rồi trong lúc chàng còn lúng túng đôi chút vì không rõ mình nên đáp lời như thế nào, công chúa đã hôn lên môi chàng.

"Hãy cứu ta." Giữa một quãng nghỉ ngắn của nụ hôn kéo dài đó, nàng nói. "Hắn đã ép buộc ta đầu độc đức vua, hắn có đủ quyền lực để làm vậy."

"Nàng có thể từ chối, thưa công chúa." Chàng giữ chặt lấy vai nàng, cố dứt ra khỏi cử chỉ thân mật điên rồ này, dù chàng cảm thấy rõ sự ham muốn được chạm vào cặp môi mọng đỏ cận kề kia. "Đức vua yêu quý nàng, nhà Estonia sẽ bảo vệ nàng..."

"Còn chàng thì sao?" Nasya ném chiếc bình bạc sang một bên, nàng rướn người thêm chút nữa về phía chàng.

"Thần..."

"Hắn sẽ giết chàng nếu ta làm như vậy." Nàng thốt lên, trong lúc vẫn mơn trớn khuôn mặt đẹp đẽ của chàng như bị bỏ bùa. "Trái tim ta sẽ tan nát vì điều đó."

Derizi không tin vào tai mình trước nhưng điều vừa nghe. Chàng đẩy công chúa ra xa một cách dứt khoát, và họ đối diện với nhau. Hai gò má của công chúa ửng đỏ như say rượu, nàng không ngừng cắn môi bối rối vì hành động có vẻ như cự tuyệt này, tóc nàng tán loạn đôi chút và váy áo hơi xộc xệch. Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày chung sống, chàng mới thấy bộ dạng thẹn thùng này của nàng. Không, trước mắt chàng không phải công chúa Nasya ương ngạnh và điên rồ, nàng là ai đó khác. Một thiếu nữ đang yêu chăng? Có thể lắm. Cách nàng ngước nhìn chàng đầy rụt rè, cả hai gò má mang sắc đỏ kia nữa. Đó là một giây phút kỳ lạ, khi chàng bị người phụ nữ này cuốn hút, bị mùi hương tỏa ra từ hõm cổ của nàng quấn quít lấy tâm trí, bị đôi môi mềm mím lại kia làm cho nóng rực. Công chúa chỉnh lại đầu tóc, nàng quay về chỗ, ngồi ngay ngắn.

"Thứ lỗi cho ta. Chàng nên quên chuyện này đi, ta đã dùng hơi nhiều rượu tối nay." Nàng nói. "Ta biết ơn thiện ý của chàng, chúc chàng ngủ ngon."

Công chúa Nasya đứng dậy, nàng lịch thiệp nói lời chào và gần như bỏ chạy khỏi căn phòng ngay khi vừa xoay lưng đi. Đến nửa đêm, cả nàng lẫn Derizi Flava đều không thể ngủ được. Họ ở hai căn phòng khác nhau, hai đầu của một hành lang dài. Không ai rõ kẻ kia đang làm gì trong phòng, song họ lại cùng thao thức, nhớ lại những lời nói khiêu khích lẫn những điều điên rồ của bản thân khi dấn thân vào cuộc hôn nhân này. Derizi ngồi rất lâu trước khung cửa sổ, chàng nhìn tuyết rơi lả tả ở bên ngoài, hơi ấm từ thân thể mềm mại của công chúa Nasya như vẫn còn đọng lại trên da thịt chàng. Thật kỳ lạ khi chàng bắt đầu mơ về nàng. Đúng thế, chàng đã nốc đến hai chai rượu lúc vừa trở về phòng với hi vọng thứ nước uống cay nồng ấy sẽ giúp mình chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, rốt cuộc chàng lại chỉ dỗ dành được một giấc ngủ nông quèn và hỗn loạn với mộng mị. Ở đó, chàng nhìn thấy công chúa Nasya đang chạy trốn trong khu vườn hồng, nàng gào khóc để tìm kiếm một sự cứu rỗi đầy tuyệt vọng. Chàng chạy theo nàng, cố gắng đỡ nàng đứng dậy khi nàng bị ngã nhưng không thể được, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Thái tử Orson tiến đến gần nàng hơn, hắn dồn nàng vào ngõ cụt – một ngách nhỏ kín đáo, vắng vẻ và tăm tối trong khu vườn. Bàn tay lực lưỡng của hắn túm lấy Nasya, cả thân hình đồ sộ đổ lên người nàng. Derizi biết hắn muốn gì, chàng đưa tay bịt tai lại để không phải nghe tiếng nàng công chúa run rẩy cầu xin anh trai mình lẫn trong tiếng vải vóc bị xé nát... Chàng tỉnh giấc, không phải vì tiếng chuông điểm lúc nửa đêm quá ồn ào, mà bởi chàng không đủ can đảm để tiếp tục giấc mơ quái dị ấy nữa khi đã rõ kết cục bi thảm của nó. Đấy có lẽ là một giấc mơ do trí tưởng tượng phong phú và chút lòng hiếu kỳ của chàng vẽ ra, Derizi tự nhủ, nhưng rồi chàng nhanh chóng tự phủ nhận sự trấn an này. Chẳng có giấc mơ nào mà chàng lại cảm nhận được đau đớn thể xác lẫn nỗi nhục nhã, tủi hổ của kẻ khác thành thực hơn vậy.

Trái tim ta sẽ tan nát vì điều đó.

Công chúa Nasya đã thì thào như vậy vào tai chàng, phảng phất trong giọng nói của nàng mang cả sự run rẩy lấy sợ hãi. Nàng thực sự yêu chàng như một thiếu nữ yêu thương tình lang chứ? Derizi nghiêng đầu, chàng đặt ra câu hỏi như vậy khi nhìn những bông tuyết trắng chao nghiêng trong đêm tối. Từng mạch máu cùng thớ thịt trên người chàng tựa hồ bị nung nóng dần theo mỗi hồi tưởng về cặp môi non mềm của nàng, về cái cách cặp môi đó ban cho chàng những nụ hôn lả lướt. Rồi lòng chàng lại chùng xuống khi nhớ đến lời cáo biệt buồn bã của nàng, có lẽ nàng đã hiểu nhầm sự bối rối, lúng túng mà chàng thể hiện là dấu hiệu của sự từ chối? Không, không, rõ ràng không phải thế. Derizi hơi chột dạ, chàng lúng túng nghĩ ngay đến chuyện cần giải thích để nàng hiểu là chàng không cố tình làm nàng mất mặt như vậy. Những kẻ yêu nhau thường chẳng bao giờ hành động sáng suốt, và chàng cũng chẳng phải ngoại lệ, bởi ngay sau đó chàng thật sự đã đến gõ cửa phòng công chúa Nasya.

Nàng mở cửa, dù không nghĩ ra ai muốn diện kiến mình giờ này. Rồi nàng nhìn thấy chàng đã đứng chờ ở đó. Chàng nhìn nàng, chẳng thốt ra lời nào dẫu đôi môi đã toan mấp máy. Công chúa biết ánh mắt đấy, nàng nhìn thấy khuôn mặt mình in trọn vẹn trong đáy mắt chàng, đẹp đẽ đến vô ngần. Nàng đoán là họ sẽ chẳng cần nói thêm với nhau bất cứ điều gì nữa, nàng choàng tay ôm ghì lấy cổ chàng và hôn thật say đắm. Cánh cửa gỗ he hé được mở toang để chàng có thể đi vào căn phòng ngủ ấm áp của nàng. Đêm nay nơi này sẽ là lễ đường, còn bức tượng thần Viseus cùng vợ của ngài mà nàng vẫn dùng để cầu nguyện sẽ làm chứng cho tình yêu giữa hai người. Công chúa Nasya trút bỏ hết váy áo tầm thường, nàng sẽ mặc bộ váy áo hoàn mỹ nhất mà thánh thần đã ban cho mình. Làn da ngày đông của nàng mềm, ấm và ánh mọng dưới ngọn đèn như lớp sáp bóng, cơ thể nảy nở của nàng quấn quít lấy người đàn ông nàng yêu quý. Nàng đã là mẹ, song lại vẫn bối rối lẫn thẹn thùng trước những nụ hôn rải khắp thân thể mình. Nhưng rồi thứ bản năng mưu cầu tình yêu trong nàng lại thôi thúc nàng gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi hay xấu hổ sang một bên để tận hưởng quả ngọt của ái tình. Khi nàng áp đôi môi mình lên cánh môi thô ráp của chàng, lồng những ngón tay khẳng khiu mềm vào bàn tay to bè của chàng, và mơ màng nhâm nhi thứ khoái cảm tuyệt vời mà sự hòa hợp của thể xác đem lại, nàng quên đi hoàn toàn mọi ký ức đáng sợ lẫn đau đớn từng phải trải qua với Orson. Rồi nàng bắt đầu thầm thì bằng cái giọng ướt át đầy quyến rũ của một người phụ nữ trong cơn say tình, lẫn giữa tiếng thở dồn dập, nàng cầu xin chàng hãy làm mọi thứ thật chậm, hãy hôn nàng thật sâu và ôm nàng thật chặt. Thế nhưng, Derizi thoáng ngừng lại mọi âu yếm khi chàng thấy lờ mờ những dấu hôn còn chưa kịp tan màu trên bầu ngực trắng ngần của nàng. Mắt chàng xoáy sâu vào chúng và thất thần. Hành động ấy khiến công chúa Nasya sững người lại, cả khối thân thể ngọc ngà của nàng lạnh ngắt đi. Nàng bật khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn. Nàng đã toan đẩy người đàn ông trước mắt mình sang một bên vì hổ thẹn lẫn cảm giác nhục nhã.

"Em đã cố chống lại hắn, nhưng em không làm được. Chàng có thể rời đi, đây sẽ là bí mật của hai chúng ta mà thôi. Em sẽ không trách cứ chàng nếu chàng làm vậy." Nàng nghẹn ngào, ánh mắt nàng lảng tránh chàng và nàng gần như có thể đoán được chàng đang nghĩ gì trong đầu. Orson nói đúng, sẽ chẳng gã đàn ông nào chấp nhận được chuyện này. Hắn cố tình để lại dấu hôn trên người nàng để sỉ nhục nàng lẫn Derizi. Hắn muốn nàng ô nhục trước người đàn ông nàng yêu. "Đừng nhìn em như vậy, ánh mắt của chàng, cả sự im lặng của chàng nữa còn đáng sợ hơn những gì Orson gây ra cho em."

Derizi đưa tay nắm nhẹ lấy cằm của nàng, chàng xoay khuôn mặt nàng lại đối diện với mình và nhìn ngắm nó. Rồi chàng lâu sạch đi nước mắt vương trên má nàng.

"Nhìn ta này, Nasya." Chàng nói. "Có phải hắn đã giở trò đồi bại với nàng mỗi khi ta không có mặt ở đây?"

Công chúa không đáp, nhưng nàng khẽ gật đầu. Đấy cũng là lý do khiến nàng hành xử như một ả đàn bà ngoa ngoắt mỗi khi nhìn thấy chàng trở về từ chỗ đám tình nhân. Nasya ghen tị với lũ gái điếm, hầu bàn và nữ tì khi chúng được ở bên chàng trong khi nàng bị một tên mọi rợ cưỡng hiếp. Nàng càng cộc cằn hơn vì chàng không hề biết được chút mảy may nào về nỗi bất hạnh nàng phải gánh chịu hàng đêm. Nhưng giờ... nàng rúc người vào vòng tay của chàng, chẳng có sự bài xích nào cả, và nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã cho chàng biết mọi điều. Derizi tức thì cúi xuống hôn nàng, hôn lên những dấu vết mà gã khốn kiếp kia để lại trên người nàng một cách đầy dịu dàng.

*

* *

"Chàng có hối hận không?"

Đấy là câu đầu tiên mà công chúa Nasya đã hỏi vào sáng hôm sau, khi họ đối diện với nhau giữa đồng chăn nệm hỗn độn còn vương mùi tình ái. Và không cần đợi chàng trả lời, nàng vội vã nhỏm người dậy, khoác vội lên người chiếc áo choàng toan rời đi. Nhưng chàng đã kịp kéo tay nàng lại, thân thể vạm vỡ của chàng phủ lên người nàng. Da thịt họ lại mơn trớn lấy nhau.

"Ta không nghĩ ra được mình cần hối hận vì điều gì." Chàng nói bên tai nàng. "Anh trai nàng là một thằng khốn và cha nàng thì chỉ là một tên vua bị thịt. Họ có thể lôi ta lên giá treo cổ với tội danh gì đây? Vì ta ngủ với vợ hợp pháp của mình à?"

Công chúa Nasya ngẩn người nhìn Derizi, rồi nàng cười phá lên. Nàng luồn tay vào mái tóc của chàng và hôn một cách mãnh liệt, cuồng loạn giống cách người ta hay tả về lũ đàn bà khát tình. Thế nhưng, khi hơi thở của người đàn ông dần trở lên nặng nề vì những ham muốn thể xác đang được đánh thức thì nàng lại lạnh lùng dừng lại. Nàng đặt tay lên môi chàng.

"Em yêu chàng. Em ghê tởm Orson. Nhưng chàng phải hứa với em rằng chàng sẽ không để chuyện này xáo trộn mọi thứ." Nàng thì thào.

"Ta sẽ phải để tên mọi rợ ấy tiếp tục cưỡng hiếp vợ mình và đẻ ra một lũ con hoang ư?" Derizi nghiến răng mỉa mai. Chàng như phát điên khi nghĩ đến cảnh tấm thân mềm mại của nàng bị gã đàn ông thô lỗ ấy giày vò. "Chuyện đó không được phép xảy ra, Nasya."

"Em cần thời gian, Derizi. Hắn sẽ phải trả giá cho những trò khốn kiếp mà hắn gây ra." Công chúa nói, trong lúc để cho chàng vuốt ve, hôn lên hai bầu ngực cương cứng của mình. "Nhưng em cần chàng hứa rằng chàng sẽ không gây ra rắc rối nào với hắn hay để kẻ khác biết việc chúng ta yêu nhau. Hãy tin em, Derizi. Trái tim và cả thể xác em thuộc về chàng, chỉ chàng mà thôi."

Derizi dừng lại đôi chút, chàng nhìn vào đôi mắt ướt át của nàng, chúng khiến lòng chàng dịu đi. Rồi chàng khẽ gật đầu đồng ý với mong muốn đó.

"Đổi lại," Chàng nói. "nàng sẽ không được giấu ta bất kỳ chuyện gì. Hãy để ta giúp nàng, được chứ?"

"Vâng." Nasya cắn nhẹ vào vành tai người mà giờ đây nàng gọi là tình lang và đáp lại đầy quyến rũ. "Em yêu chàng."

===

Forelsket: Một từ trong tiếng Thụy Điển, dùng để diễn tả cảm giác lâng lâng khi yêu, quay cuồng không còn quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro