Gufra (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã có một sự thay đổi, nhỏ thôi, nhưng Derizi và tựa hồ là cả công chúa Nasya đều cảm nhận được về mối qua hệ của hai người. Nó giống như mầm xanh nhỏ đang cựa mình trong lớp vỏ hạch, làm cho lớp vỏ cứng rắn đó nứt ra. Cho đến cuối mùa đông, họ không hề có thêm trận cãi vã nào nữa. Thế nhưng nếu biệt viện Sophia trở nên yên bình thì phần còn lại của lâu đài lại có vẻ như ở thái cực trái ngược bởi những đồn đại về công chúa Nasya và anh trai nàng bắt đầu lan truyền đến khắp mọi ngõ ngách.

"Chàng có nghe lời đồn đó chứ?" Soifi bế Raven trên tay, nàng đi lại trong căn phòng và cố dỗ cho con ngủ.

"Ta không đủ thân thiết với đám đầy tớ, Soifi." Derizi tựa người vào gối, mắt chàng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn bão tuyết chỉ vừa tan, cả lâu đài tựa như bị nhấn chìm trong một màu trắng xóa. Cảnh tượng đó làm chàng nhớ đến những mùa đông ở Rusland, cố hương của chàng.

"Công chúa đã ngủ với thái tử Orson, anh trai nàng." Nàng đáp lại bằng một giọng mỉa mai. Dẫu biết rõ về cuộc hôn nhân giả tạo của chàng thì nàng vẫn thấy ghen tị mỗi khi nghĩ đến chuyện chàng là chồng của công chúa Nasya.

Derizi rời mắt khỏi những cái cây trơ trụi lá trong vườn để nhìn Soifi. Nét mặt nàng nom rặt sự hả hê, nàng thuật lại lời đồn đại với sự hào hứng đến lạ thường. Có người đã bắt gặp họ âu yếm nhau trong vườn hồng, thậm chí mối quan hệ đi ngược mọi phép tắc và luân lý ấy còn được đồn đến tai nhà vua. Ông ta đã nổi điên vì chuyện này và trút hết giận dữ lên đầu công chúa Nasya trong cơn cuồng loạn mà bệnh tật gây ra, đấy có lẽ cũng là lý do mỗi khi đến chăm sóc cho nhà vua, nàng đều quay trở về với bộ dạng ủ dột cùng những vết roi da. Tất nhiên công chúa, vì lòng kiêu hãnh của mình, đã khéo léo giấu đi vết bầm tím ấy song vẫn có lúc nàng sơ sảy để chàng nhìn thấy.

"Thật đáng kinh tởm, chàng có nghĩ như vậy không?" Soifi nựng đứa con yêu quý, nàng lấy làm lạ trước thái độ hờ hững của Derizi. "Thái tử Orson lưu lại cung điện là vì ngài ghen tuông với chàng cơ đấy."

Derizi hừ nhẹ, chàng mân mê món đồ chơi bằng gỗ của con trai mình. Thái tử Orson ghen tuông với chàng ư? Derizi nhếch miệng cười nhạt nhẽo, ghen vì điều gì mới được cơ chứ? Chàng và công chúa Nasya còn chẳng ngủ chung giường! Dĩ nhiên là trừ đêm bão tuyết cách đây vài ngày. Cái tay vần vò con ngựa bông của chàng bỗng nhiên chậm dần khi nhớ lại đêm đó. Công chúa khóc nức nở như một đứa trẻ, nàng run rẩy và sợ hãi nép vào lòng chàng mà thiếp đi. Đấy là lần duy nhất chàng chạm vào nàng, song cũng chẳng có chuyện gì vượt quá giới hạn. Nghĩ đến đây chàng đột nhiên rùng mình và tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với chàng, với sự ghét bỏ mà chàng vẫn luôn dành cho công chúa Nasya. Chàng không còn nghĩ đến nàng với sự khinh miệt nữa, Derizi hơi ngượng ngùng thừa nhận với chính mình như vậy, giờ đây trong đầu chàng chỉ toàn là hình ảnh nàng tỉ mẩn ngồi đan len trước lò sưởi. Không còn những váy áo cùng trang sức lộng lẫy của một công chúa quyền quý, nàng khi đó chỉ mặc váy ngủ, tóc mềm thả xõa và ngồi đung đưa trên chiếc ghế gỗ. Trong bộ dạng đó, nàng nom giống một người vợ hiền hậu, một người chẳng còn chút liên quan gì đến công chúa Nasya.

Hắn đã cưỡng hiếp ta, ngay trong lâu đài này, ngay dưới mái nhà của chính ta.

Công chúa đã thì thào như vậy trong lòng chàng. Nàng không cho chàng biết "hắn" là ai, và chàng cũng không phải kẻ quá đần độn để cần nàng làm vậy. Cách Orson nhìn nàng đầy thèm khát, cách nàng né tránh phải trò chuyện cùng hắn, cả những nét phảng phất tương đồng giữa hắn và hoàng tử Juhan đều đã tố cáo tất cả. Chúng chính xác hơn là tin đồn ngu ngốc chàng vừa nghe từ Soifi. Thế nhưng, dù chàng có biết rõ mọi chuyện thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Chàng chỉ là một tên chăn ngựa gặp vận may, hiện diện ở cung điện Esta giống một cái bóng mờ nhạt đi theo sau công chúa. Chàng thậm chí còn chẳng thể đóng vai một gã chồng điên tiết vì bị cắm sừng nữa.

"Đấy chỉ là những tin đồn, Soifi ạ. Mà những tin đồn ở nơi này, chúng còn đáng sợ hơn thuốc độc." Chàng đứng dậy và tiến lại gần để hôn lên trán đứa con đang thiêm thiếp dần của mình.

"Chàng sẽ đi ư?" Soifi ngạc nhiên, nàng đã nghĩ là chàng sẽ ở lại lâu hơn một chút khi không còn bị công chúa Nasya kìm kẹp.

"Ta sẽ đến thăm nàng, sớm thôi." Derizi đáp lời, chàng không quên hôn nàng một cái trước lúc rời đi.

*

* *

Derizi rời cung điện để tìm đến một quán rượu. Chàng cần phải tạm thoát khỏi bầu không khí đáng ghê tởm mà những lời đồn đại lẫn sự hiện diện của thái tử Orson tạo ra. Soifi sẽ chẳng thể hiểu được sự bất mãn đang gặm nhấm dần bên trong chàng, nàng có quá nhiều nỗi thù ghét đối với công chúa, và vì thế mà nàng luôn sẵn sàng đón nhận mọi tin tức xấu xa về kẻ mình ghét. Nàng nói về công chúa bất cứ khi nào có thể, điều đấy chẳng khác nào một sự mỉa mai đối với chàng. Họa chăng, những lúc hiếm hoi nàng không đề cập đến công chúa Nasya, có lẽ là khi chìm đắm trong hoan lạc mà thôi.

"Đức ngài yêu quý của tôi ơi, ngài có muốn nếm thử rượu nho xứ Franxe không?" Lão chủ quán mời chào trong lúc vừa quát nạt tên thọ làm bánh nhỏ tuổi nhanh nhẹn lên.

Ở nơi này, cũng giống như quán của mụ Quisara, chàng luôn đươc chào đón vì là khách quen. Cô nàng phục vụ Mayy nhanh nhẹn cầm tay chàng mà dắt đến một cái bàn trống hiếm hoi vừa được dọn sẵn. Nàng cũng không quên nháy mắt tán tỉnh với hi vọng sẽ được gặp chàng đêm này ở một căn phòng trọ nào đó và làm tình như mọi lần. Cái cách bộ ngực non tơ của nàng phập phồng mời gọi cùng giọng nói khe khẽ hỏi han món ăn chàng cần đều phô bày cho chàng thấy ý tứ lả lơi kia.

"Này Mayy, anh trai ta cũng rất nhớ cô, nhưng hãy để anh ấy trò chuyện với ta cái đã." Basheen kéo cái mũ trùm xuống, cậu nghiêng đầu tỏ vẻ bực dọc trước cảnh ngả ngớn của ả phục vụ. Dù đã đến đây vài lần cùng Derizi và Lynden, nhưng cậu vẫn chưa quen với những lời lẫn hành suồng sã chỉ lũ dân đen bần cùng mới có này.

"Súp nóng, thịt cừu nướng, bánh mì và hai vại bia. Chỗ còn lại là của nàng." Derizi thảy ba đồng tiền vàng cho Mayy, chàng hôn lên cái má ửng hồng của nàng một cái thật kêu và phát nhẹ vào cặp mông tròn mẩy của cô nàng. "Nhanh lên nhé, ta đang đói."

Mayy nhanh nhẹn nhặt lấy những đồng tiền, cô nàng nhún chân đầy vẻ nhã nhặn rồi quay lại phía nhà bếp và tất nhiên, nàng không quên tặng cho chàng một cái nháy mắt đầy ấn ý. Basheen gõ tay lên bàn đầy sốt ruột, cậu thiếu niên ra điều nôn nóng muốn đuổi khéo ả để tiện bề trò chuyện với người anh của mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cậu lại gửi thư yêu cầu anh đến quán rượu tồi tàn này. Derizi đã nhờ cậu nghe ngóng một vài điều, và giờ là lúc cậu cho anh hay những gì mình biết. Mà những điều này, theo cậu, anh cần phải nắm được nếu không muốn bị cuốn vào rắc rối trong gia đình hoàng gia. Khi Derizi ngồi xuống, chàng lấy làm lạ trước thái độ dè chừng của Basheen Sudo. Thằng bé nom đã cứng cáp hơn nhiều kể từ lần gặp trước, khi Derizi tìm đến đây vì không thể chịu được những lời chì chiết của công chúa. Có lẽ Lynden Sudo đã ép nó luyện tập thật sự nghiêm túc để chuẩn bị cho việc gia nhập đội cận vệ, như mong muốn của phu nhân Rowenda khi gửi nó trở lại kinh đô.

"Thư giãn đi, Basheen. Tay cậu như đang run lên vậy." Derizi nói.

"Anh trai thân mến, em sợ hãi vì điều em sắp tiết lộ cho anh thật sự khủng khiếp." Cậu thiếu niên ngó nghiêng cái đầu, nhìn quanh quất một hồi để dám chắc những kẻ xung quanh đang thật đang say sưa chè chén và chẳng quan tâm gì khác.

Derizi nhướn mày. Cái bộ dạng bồn chồn của Basheen quả thực đã thể hiện rõ là cậu ta không nói dối. Dù mới chỉ là một thiếu niên, song với sự dạy dỗ từ phu nhân Rowenda lẫn đức ông Judas thì Basheen hẳn biết rõ mình đang nói cái gì. Chàng im lặng, nghiêm nghị gật đầu ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.

"Là về đức vua của chúng ta, thưa anh." Basheen nuốt nước bọt, hạ giọng thì thào. "Ngài đã bị đầu độc."

Đúng thế, nhà vua không hề đau ốm như những gì người ta đã biết. Ngài bị đầu độc. Basheen đã nghe được cha và anh trai của cậu lặp đi lặp lại cái tin đáng sợ này với khi họ trò chuyện với nhau vào buổi tối, ngay ngày đầu tiên đức ông Judas được triệu hồi về Macedonica. Nhà vua đã biết âm mưu đáng ghê tởm này, ngài giận dữ và sẽ làm mọi cách để tìm ra con quỷ dữ đang lẩn khuất trong cung điện của mình. Basheen thuật lại mọi điều cậu biết, hơn thế nữa, cậu cũng chẳng bỏ qua những suy nghĩ trong đầu. Những suy nghĩ mà bất kỳ kẻ thận trọng nào cũng sẽ tránh thốt ra thành lời.

"Anh biết đấy, anh Derizi, chẳng cần đến thuốc độc thì sự sáng suốt cũng đã rời xa đức vua rồi." Cậu thiếu niên nói, và khi thốt ra điều này cậu lại nhớ đến tin đồn gần đây về hoàng tử nhỏ của công chúa Nasya."Ngài không hề trừng phạt hay tức giận trước những lời đồn kinh tởm về hoàng tử Juhan."

"Hẳn ngài có lý do của mình khi khoan dung với những lời lẽ dối trá đấy." Derizi uống một ngụm bia, chàng tỏ ra hờ hững với những điều Basheen vừa nói, trừ việc nhà vua bị đầu độc. Thật khốn khổ cho ông ta, chàng nghĩ, nếu thật là ông ta bị đầu độc. Chàng đã từng chứng kiến bộ dạng quằn quại, điên dại vì cơn đau hành hạ của nhà vua, và cứ theo cách ông gào thét thì chàng đoán là chúng không dễ chịu chút nào. Còn về lời đồn liên quan đến hoàng tử Juhan, Derizi thở dài nhìn Basheen, cậu ta vẫn nghĩ thằng bé là con của chàng. "Cậu đã cho ta biết những điều nên biết, hãy quên chúng đi và cũng chẳng cần bận tâm đến đồn đại của đám ngồi lê đôi mách."

"Thái tử Orson đã được lệnh truy lùng kẻ đầu độc." Basheen nhìn chàng, nghiêm túc nói thêm. Và cả hai đều biết lựa chọn này của nhà vua tệ đến mức nào. "Cha muốn chúng ta phải cẩn thận."

Đức ngài Judas không ủng hộ thái tử Orson kế vị, tất nhiên, thái tử cũng biết điều đó. Và với tính cách ngang ngược, hiếu thắng của Orson, hắn xem đó là một sự sỉ nhục. Derizi im lặng nhìn Basheen. Bên tai chàng, tiếng ồn ào huyên náo của quán rượu vẫn tuôn ra không ngớt từ những cái cụng ly, cười đùa, chửi thề và cả xì xào về đủ thứ chuyện. Đột nhiên chàng bị thu hút với tiếng vó ngựa đang ngày càng nổi rõ giữa mớ âm thanh hỗn tạp đó. Thế rồi binh lính ập vào quán rượu, chúng bắt bớ, đập phá và tra hỏi những vị khách lạ mặt. Chỉ trong nháy mắt, tất thảy đều im bặt. Bầu không khí trở nên nặng nề, căng thẳng vì các câu hỏi mà đám lính đặt ra cho từng người khách. Basheen và Derizi ngồi trong một góc, họ chăm chú theo dõi cuộc bắt bớ từ đầu đến cuối với nỗi ngán ngẩm cùng dè chừng. Bằng trò lùng sục ầm ĩ này, thái tử Orson của thực đã cho họ thấy tai tiếng vây quanh hắn đều chẳng phải chuyện bịa đặt.

Cuộc tróc nã ở quán rượu khiến Derizi rời đi muộn hơn mọi lần. Chàng bước ra ngoài phố khi trời lại bắt đầu đổ tuyết còn khung cảnh thì đìu hiu, u ám dù vẫn đang là ban ngày. Con ngựa Tris khụt khịt rầu rĩ khi được tên đầy tớ của quán rượu trao lại cho chàng, nó có vẻ như chẳng hào hứng lắm với việc để chàng cưỡi. Cũng phải, Derizi lẩm bẩm, vào một ngày đông thế này thì Tris nên được nghỉ ngơi trong khu chuồng ngựa ấm áp của hoàng gia mới đúng. Chàng vuốt ve nó, thì thào những lời dỗ dành và không quên yêu cầu tên đầy tớ mang thêm một ít cỏ khô cho con vật. Rồi cẩn thận hơn, chàng quyết định dắt ngựa đi bộ về cung điện Esta thay vì leo lên lưng nó. Vậy là cả hai cùng dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết của kinh đô Macedonica. Quán rượu nằm ở góc thành phía tây, thế nên đường đi từ đó về cung điện khá dài. Vừa đi, chàng vừa quan sát những kẻ hiếm hoi cũng đang sải bước vội vã dưới trời tuyết rơi giống như mình. Và, một lần nữa, cái khung cảnh này lại khiến chang nhớ đến thị trấn nhỏ của xứ Stella, mỗi ngày đông chàng đạp tuyết đem những con thú săn được cho tay thợ đóng giày ở đó chỉ để đổi lại một vài cái bánh mì hoặc tô súp nóng. Thành Macedonica sầm uất thường ngày kỳ thực cũng có lúc vắng vẻ, ảm đạm chẳng khác gì một xứ nghèo nàn. Chàng nghĩ vậy, nhất là lúc dạo bước qua những căn nhà thấp tè tồi tàn ở khu chợ, chúng đều được xây bằng bùn và tuyệt nhiên không hề có cửa sổ. Các sạp hàng bán đủ món ngày thường dựng trước những ngôi nhà đó đã được dọn sạch, thời tiết quá lạnh và ẩm ướt để đám dân đen có thể tiếp tục việc buôn bán của chúng.

"Tris thân mến, mày nghĩ công chúa sẽ nói gì khi chúng ta trở về đây?" Chàng hỏi con vật khi vô tình nhìn về phía cung điện và thấy những ngọn tháp nhô cao ẩn hiện đằng xa. Công chúa Nasya hẳn đang ngồi cạnh khung cửa số trên một ngọn tháp nào đó, như mọi ngày. Nàng sẽ nhìn kinh đô của mình bị nhấn chìm trong tuyết lạnh với cặp mắt hờ hững, và liệu chăng nếu lúc này nàng đang làm vậy thì nàng có nhìn thấy chàng cùng Tris đang lang thang như kẻ lữ khách phương xa lạc mất phương hướng vì trận tuyết hay không? Chàng nghĩ miên man như vậy rồi lại lắc đầu cười nhạo chính mình khi trò chuyện với một con ngựa.

Đột nhiên, Tris chùng bước, nó không đi nữa mà đứng ỳ trước một con hẻm nhỏ - chỗ mọi lần chàng thấy luôn đông đúc người mua kẻ bán. Derizi dừng lại theo, chàng nhìn theo hướng của con ngựa. Một nơi khá tốt để cho lũ thầy lang, đám du mục Cigany cùng gái điếm mở hàng quán. Chàng từng nghe Basheen kể lại, ngách nhỏ đó có đủ thứ trên đời, từ thuốc độc giết người đến bùa chú nguy hiểm nhất. Tris có lẽ thấy khó chịu vì mùi thảo mộc thoang thoảng lan ra từ đó, chàng nghĩ thế và cố giục con vật đi tiếp. Song chàng nhanh chóng nhận ra phía đằng xa, có một cỗ xa ngựa màu đen tuyền đang đứng chờ gần đó. Cỗ xe được kéo bằng bốn con ngựa nom khá quen mắt, rồi chàng nhận ra chúng đều là ngựa do hoàng tộc sở hữu, bởi mỗi con đều có dấu hiệu để nhận biết.

Đức vua của chúng ta đã bị đầu độc. Một thứ độc dược lạ lùng mà các thái y không thể gọi tên được.

Basheen đã nhắc đi nhắc lại như vậy trước lúc thằng bé rời khỏi quán rượu. Derizi nuốt nước bọt, chàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn đôi chút vì căng thẳng lẫn hoang mang khi nghĩ đến chuyện có một cỗ xe ở nơi tai tiếng thế này. Phải, cỗ xe ấy lại còn do ngựa của hoàng gia kéo nữa. Chàng nấp vội vào bức tường gần đó cùng con ngựa Tris và nín thở quan sát. Khá lâu sau đó, từ một ngôi nhà nhỏ trong hẻm, bóng dáng cao lớn của Musa Norden bước ra. Derizi trợn mắt, gã hiệp sĩ trung thành tuyệt đối mà nhà vua vẫn luôn tự hào đang ở đây, ở con hẻm này. Tuy nhiên, chàng nheo mắt nhìn, tựa hồ Musa không đi một mình, bởi vừa có thêm hai người nữa bước ra. Và dù ở khá xa chỗ họ đứng, nhưng chàng có thể thấy rõ dung mạo cả hai. Chàng biết họ, Derizi hít một hơi thật sâu, đầu óc chàng trống rỗng.

Họ là công chúa Nasya cùng tì nữ của nàng.

==

(*) Gufra: Một từ trong tiếng Arab, diễn tả lượng nước một người có thể hứng trọn trong lòng bàn tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro