18. Ngày chưa 'giông bão'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đời "vợ chồng" vì mấy chuyện cỏn con bé tí mà giận nhau đâu? Bạn chỉ cần làm một trận nháo nhào thì cá chắc Jimin với JungKook cả đời cũng nhớ như in cột mốc quan trọng ngày hôm nay, một chút cũng chưa chắc dám bán mạng lập lại lần nữa.

Thế nhưng, tự nhủ không lập lại là một chuyện, cuộc sống có cho mình hoàn thành nó hay không thì chưa biết. Vốn dĩ thế giới này không có quá nhiều màu hồng, ranh giới của nó nhiều nhất chính là trắng và đen, giữa trắng và đen lại còn có thêm vệt xám.

~***~

Kì nghỉ đông đến gần rồi, họ chỉ còn đúng sáu ngày đến trường thì có thể dùng thời gian kia nghỉ ngơi thoả thích. Được cái, T/b, Jimin lẫn JungKook đúng là có số hưởng và là người tốt số nhất trong mắt học sinh bây giờ rồi! Vừa hay trận ầm ĩ kia diễn ra, bố mẹ ruột liền bảo bạn nghỉ ngơi cho khoẻ, có đến thì cũng không có làm gì. Vâng, như thế cũng tạm chấp nhận đi.

Nhưng hai anh trai kia sao lại được hưởng ké ngon lành thế? Tại vì, em bé nhà họ không hiểu sao lại dở trò phụng phịu, bảo rằng hai anh không ở nhà, em bé cũng sẽ không ở nhà. Thấy thế, mẹ Park đành mỉm cười 'thân thiện' vô đối với sui gia, bảo thế thì cho hai thằng trời đánh kia nghỉ chung cũng được.

Bạn, vui là được...

Thực tế thì phụ huynh luôn muốn gửi con mình vào trường cho đỡ, còn con cái thì lại lười muốn chết. Thật, vì mấy ngày cuối trước kì nghỉ thì đám học sinh thường chẳng làm gì đâu, chỉ có sáng đến lớp, ngồi đến chiều thì xách cặp đi về - hết ngày. Nhưng thế đấy, nhưng thử tự ý nghỉ ngang xương thì lại bị nấm đầu vào viết đơn xin phép, xong còn bái về nhà. Vốn nghe thôi thì quá ư là phiền phức nên đành ngậm ngùi đi học vậy. Tán gẫu vui thật, nhưng về ôm vợ, tính đến chuyện nay ăn gì thì còn vui hơn.

Nghe lưu manh quá, cơ mà cũng có lý...

~***~

Chuỗi ngày ở nhà: bắt đầu thôi~

- em thích ăn cái này, cái này, ah, bỏ này ra đi, không ăn được. Hyung! Hyung! Hyung—

Và nhiều chuỗi kêu réo nữa. Jeon JungKook hẳn là một tên siêu cấp nghiện nghiện đồ ăn Park Jimin nấu rồi. Nói cũng phải, nhà gia đình này, đàn ông cả ba đời đều nấu ăn ngon, từ ông nội, bố, rồi đến Jimin. Ừ mỗi Jimin thôi, đến Jeon JK thì hết cái để chia... Cũng không phải là 'ngoại tộc' như thế, chỉ là, vốn hậu đậu, thôi để anh trai làm luôn cho rồi. JungKookie nguyện đứng kế bên làm sai vặt vậy hihi haha đủ kiểu.

- im im! Suỵt! Để anh mày nấu chứ!

- em chỉ góp ý thôi!

- cút đi ra ngoài.

- hoi thương thương nha - JungKook không sợ trời không sợ đất, lại lớn gan không sợ luôn Park Jimin à? Dù gì cũng kéo ra trước mày, mày nựng anh như em mày vậy đó hả?

- thương cái quần ấy. Mày không biết lớn nhỏ, tao bỏ đói cho mà biết!

Nói vậy thôi, không phải từ nhỏ mẹ phân chia vai vế rõ ràng, thì không chừng bây giờ, hai người này kêu nhau bằng "mày - tao" chẳng ngượng miệng cũng hỏng chừng.

...

Bỗng, phía dưới có bàn tay nắm lấy hai ống quần anh và cậu giật nhẹ. Nhìn xuống thì, trời, cục bông gòn đang ngồi kiểu cóc, trông đáng yêu vô cùng. Không biết làm trò mèo gì mà lại ngồi kiểu này cơ chứ.

- nào, đứng dậy. Nhìn em mắc cười quá đi. - JungKook bật cười, dùng những hành động dịu dàng nhất để đỡ em đứng dậy.

- sao thế. - ui, Jimine thì lại véo nhẹ nơi chóp mũi.

- mẹ bảo... hong có được xưng là mày với tao... sẽ— sẽ đánh nhau mất! - bạn ngây thơ nói ra. T/b giờ có thể thoải mái nói chuyện với Jimin và JungKook thật sự đáng mừng. Sau này, chắc chắn sẽ tập cho bảo bối không nói lắp nữa thì sẽ tốt thôi.

- lỡ Jimin hyung có đánh anh thì em có bảo vệ anh không? - cậu không biết mắc cỡ nói, nhưng lòng thì đơn thuần không nghĩ gì cả, thấy cặp má hồng kia liền không nhịn được, tay đang khoác ở vai, cuối đầu xuống hôn vào má.

Bất ngờ thay, sự thật luôn phũ phàng đến lạ. Bạn giật mình khi thấy khuôn mặt người kia sáp gần lại, theo quán tính liền tránh mặt ra xa. Điều này làm JungKookie nhà chúng ta sượng mặt đến phát đau. Quê rồi, cũng không có hứng cười nữa nên định buông tay ra ra ngoài xem truyền hình, thì *chóc* một cái, T/b nhận thức được mình đã làm gì sai nên hôn lại vào má cậu một cách rõ to xong còn cười toe toét. Khiến ngọn lửa trong ngực đang phập phồng, trong vòng một giây ngắn ngủi lại hoá thành cây kẹo bông gòn, ngọt đến sâu răng.

Nụ cười răng thỏ vừa hiện ra, bên này có người lại bắt đầu không chịu được.

- ơ, T/b em thiên vị thế? Em không bobo anh à? - Jimin ấm ức, vừa phải đi nấu ăn, vừa phải chứng kiên con thỏ béo kia được ăn đậu hủ ngon lành, quả thực không đáng tí nào!

Ể, bạn thấy vậy liền ngơ ngác nghe theo, trao cho anh một cái hôn lên má phải. Vâng, lạnh gì chứ, tim gan phèo phổi gì chưa đầy 0,001 giây đã nhũn ra thành nước mát cả rồi.

- T/b phụ anh Jimin nấu ăn...

- thôi thôi, em ra ngoài hay lên phòng chơi đi. Trong đây vừa nóng lại còn dầu mỡ, bẩn lắm. Chút anh nấu xong rồi gọi bé xuống dọn chén giúp anh nha?

- phải đó, lên nhà chơi đi em.

- DẠ.

T/b không cãi lại, lập tức lên nhà khách ngồi xem phim uống nước dưa hấu anh Jimin mới làm lúc sáng, còn có cả, bánh tiramisu anh JungKook mới vừa chạy đi mua cho nữa. Cuộc sống, như một bà hoàng thực thụ.

Ai bảo, bạn là nóc nhà của bọn họ kia chứ...

______To be continued______

Ui mọi người dù bất cứ ở đâu hãy cẩn thận sức khoẻ nhé, tình hình giờ căng thẳng lắm luôn 🥺 nhất là mấy bạn ở tp. HCM nhớ đừng ra ngoài nhe, đang trong thời điểm nhạy cảm nhưng Ahn mong mọi người vẫn khoẻ mạnh vượt qua nó. I love you guys 🥺❤️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro