19. Tình đầu của anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/thả thật nhẹ nỗi nhớ vào trong tiếng mưa đang rơi.../

Trong cuộc đời học sinh của mỗi con người, dù đều dù sớm hay muộn cũng sẽ gặp được tình đầu của bản thân, bắt gặp cái rung động đầu đời. Ở một phút nào đó ta vô tình bắt gặp nụ cười ấy, bắt gặp ánh mắt chạm nhau vội vàng rồi lại xoay vội vã. Rồi tự nhiên nhận ra tim mình đập liên hồi thật mạnh, cái cảm giác lạ lẫm nhen nhóm từng chút một nơi ngực trái.

JungKook chợt biết, mình đã thích thích ai đó rồi.

~***~

Kì nghỉ đông vừa mới bắt đầu, ấy vậy mà sáng sớm hôm nay trời lại đổ một cơn mưa rào. Không lớn, cũng không nhỏ; Tuy vậy, nó mới mang cảm giác man mác buồn; cái se se lạnh lại làm cho không khí ảm đạm hơn cả.

Nay JungKook vì tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà lại dậy sớm hơn bình thường. Chiếc giường ba người đang ngủ, cậu theo thói quen dụi mắt vài cái rồi lại quay sang bạn đang nằm ở giữa, ngắm nhìn một chút, vuốt tóc vài ba cái một cách ôn nhu, xong bản thân lại lấy tấm chăn bị lệch, vung một cái đắp ngay ngắn lại cho hai con người kia ấm. Còn bản thân thì lại đi vào vệ sinh cá nhân.

...

JungKook nhìn màn mưa từng hạt từng hạt bên ngoài mà lòng cứ trùng xuống nặng nề. Cậu ghét mưa, mùa mưa làm cứ buồn, cứ làm cậu nhớ mãi khoảng thời gian từ ba tuổi đến mười lăm.

Haiz, thế là tiện tay lấy cái máy phát nhạc trên đầu tủ phòng khách. Jeon JungKook bật một bản nhạc mưa, xong lại bỏ mặc nó đi pha sữa, làm một bữa sáng đơn giản của cả ba.

Mưa một ngày vội vã không em..

Như mong chờ từng vệt nắng, sưởi ấm con tim lạnh căm.

Giờ người ra đi mất rồi, chỉ còn mưa rớt giữa trời..

...

Người đừng bước đi vội..

Hãy ở yên đấy để anh chạy đến ôm em vào lòng,

Hãy thật thà để nói rằng ta vẫn yêu thương nhau...

Nụ hôn vẹn nguyên buổi chiều hôm ấy...

- anh.. ôm.. ôm...

T/b tỉnh dậy còn trước Park Jimin, bạn mè nheo dụi vào lòng ôm anh vài cái, lại thấy người nọ chẳng có động tĩnh, chắc anh hôm qua đã phải trả hẹn timeline cuối cùng cho JungKook và mình cho đầu kì nghỉ đông nên đã thức khuya đến hai giờ sáng, thế nên hôm nay anh đã say sưa ngủ quên mất tiêu.

Bạn thấy vậy cũng biết nghe lời không làm nũng nữa, mắt nhắm mắt mở mang dép đi tìm anh JungKook. T/b vừa bước ra phòng khách, bạn đã được nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng thả vào trong, lan toả khắp ngôi nhà, còn cậu thì cứ đứng trong bếp; bóng lưng rộng rãi cứ đờ đẫn đang khuấy khuấy ly sữa.

Không có suy nghĩ gì hết, bạn đi lại trực tiếp đu lên, ôm lấy Jeon từ đằng sau. Cảm thấy cậu hình như giật mình đôi chút, sau đó lại trở về bình tĩnh ban đầu:

- bé con, em dậy rồi hả?

-dạ...

- Jimin hyung dậy chưa em?

- dạ chưa. Anh ơi... lạnh...

JungKook mỉm cười, xoay người lại, lập tức ôm cục bông nhỏ vào lòng, lắc lắc lư qua, lắc lư lại như xua cái nỗi rối bời trong tâm trí.

- em ngoan, vào trong đánh răng rửa mặt, xong chờ Jimin hyung tỉnh dậy, rồi mình cùng ăn sáng nha?

T/b mặc dù ôm JungKook, nhưng hôm nay bạn khác lạ lắm. Con mắt tỉnh ngủ cứ đăm đăm vào cái điện thoại đang để trên bàn bếp của JungKook mà nhìn không chớp. T/b chưa bao giờ động vào điện thoại của Kook cả, bạn có thể lấy điện thoại Jimin để chụp hình các anh, nhưng tuyệt đối chưa hề một lần nào T/b được lấy điện thoại anh JungKook chơi.

Có lần vừa cầm lên đã bị xin lại, thế là từ đó bạn mới biết, JungKookie có thể cho bạn lấy mọi thứ mà không cần xin phép, nhưng chỉ cần là điện thoại của cậu thì có xin cũng không có được phép lấy. Mặc dù, JungKook tức giận, nhưng JungKook sẽ cố gắng nhỏ nhẹ với T/b. Bạn biết, những điều không nên thì tuyệt đối không có được tò mò.

Nhưng mà cậu khi sử dụng điện thoại xong đều úp xuống, nhưng hôm nay, có lẽ vì quên chăng?

Ơ, ai thế kia?

Chẳng phải anh JungKook lẫn Jimin đều để hình khoá là bạn và hai anh mà? Sao hôm nay màn hình đang hiện của JungKookie lại là hình ai khác thế?

- anh ơi...

- hửm? - cảm giác được ôm 'đáng yêu' thật thích, JungKook mê mẩn mãi cái cảm xúc ngọt ngào đang len lỏi trong từng tế bào.

- kia... là ai vậy?

Bạn không ôm anh nữa, dùng tay chỉ ra vật đăng nằm trên bếp xa xa kia. Làm cho JungKook cậu buộc phải quay đầu lại nhìn xem bảo bối nhỏ đang muốn hỏi cái gì. Nhưng mà, tiếc rằng, lúc JungKook quay lại, màn hình đã tắt, chỉ còn một màu đen kịt.

- sao cơ?

Lần này, T/b cũng không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, bạn không hiểu cái loại cảm giác kia là gì. Trong thế giới của em, ngoài nhận định vui buồn thì những loại xúc cảm khác đều thật khó để tả thành lời. Sau này, anh Jimin bảo, thế giới của em không chỉ vỏn vẹn hai thứ đó mà còn có rất nhiều điều khác như: hạnh phúc, đau lòng, tan nát, day dứt, cao hứng,... rất rất nhiều, nhưng em phải tự nhận định, vì không ai có thể giải thích cho em đúng hơn ngoài chính cảm giác em tự mang lại.

Không vui khi thấy cô gái khác trong điện thoại cậu, đó lại là loại cảm giác gì?

Khuôn mặt Jeon JungKook sượng thấy rõ như chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại:

- bé, em đang nói ai?

- cô ấy... cô ấy là ai vậy?

T/b không biết lấy đâu can đảm mà cầm điện thoại JungKook lên. Điện thoại do được va chạm nên hiện lên, và vẫn là màn hình khoá của ba người họ.

- đó, baby, không có ai cả. Ngoan, trả anh, em biết anh không thích anh động vào điện thoại mình mà.

Thế giới như đang vội vàng trôi mau

Chỉ có đôi ta dừng lại bên nhau..

Tiếng nhạc du dương ngoài kia cứ phát, nhưng trong phòng bếp lại là một loại trạng thái nặng nề hơn, dù cuộc nói chuyện của họ không hề lớn tiếng với nhau một chút nào.

- kh—không phải mà... - bạn ghét cái cảm giác này, ấm ức đến muốn khóc đi được, bạn thà rằng mình không ngốc, thà rằng nói ra được cho JungKook biết mình đang cảm thấy như thế nào để cậu hiểu, nhưng mà bạn vẫn không làm được.

Bạn không thích JungKook để hình ai khác trong điện thoại.. lại còn có nói dối...

Mật khẩu điện thoại của Jeon là ngày sinh của T/b, bạn biết, JungKook có lần đã nói. Nhưng JungKook tuyệt nhiên không cho em động vào... tại sao chứ..

T/b đành liều nhập mật khẩu, mở điện thoại cậu lên. Bạn nghe tiếng JungKook kiềm chế âm thanh muốn bộc phát từ trong cổ họng thế là lại càng cứng đầu muốn làm hơn. Mẹ dặn không được nói dối, mà dù là ra sao, dù là em ngốc thật, nhưng em vẫn biết mình thích thích, rất thích anh JungKook mà...?

Bạn vừa vào được mặt hình, trong đó hiện ra một cô gái rất đẹp, phía trước là JungKook đang ngồi, cô gái đó đang nghiêng đầu xuống mà hôn lên trán cậu. Jeon JungKook đang cười rất tươi nữa... hoá ra không chỉ có một, mà còn là có hai người trong bức ảnh, hoá ra là bạn nhìn sót đi người thương.

- JungKook... anh nói dối em...- bạn chìa ra cho JungKook nhìn - sao ở bên ngoài.. bên ngoài là em.. nhưng bên trong lại là người khác...?

Nếu trong những cuốn tiểu thuyết, có lẽ, nam chính sẽ cười và lại hỏi rằng "em ghen à, đang ghen vì anh đúng không?" Nhưng thực tế thì phũ phàng đến đau lòng. Cậu bắt đầu không cảm xúc, nói với bạn.

- bỏ điện thoại lên bàn, đừng xem nữa, đừng động vào điện thoại anh thêm lần nữa, T/b.

- anh— anh sao không trả lời em?

Khí thế của T/b kém hơn hẳn, dù gì trong suy nghĩ cũng chỉ là đứa trẻ, T/b chỉ muốn JungKook trả lời cho mình biết câu thắc mắc. Sâu trong đó, loại cảm giác mà bạn không biết chính mình đang biểu hiện ra, đó là, "sao cô ấy lại được hôn anh?"

- em, bỏ xuống.

- em không thích— - em không thích cô ấy làm như thế.

- anh không muốn giành giựt lại đối với em đâu, nên bây giờ em hãy nghe lời anh đi Lee T/b.

JungKook đọc cả họ tên bạn.

T/b giờ cái gì cũng không nghe lọt tai nữa, trong người bây giờ cảm thấy khó chịu còn có cảm thấy đáng ghét nữa. T/b không thích cô gái ấy, là ích kỉ không muốn JungKook lại vui vẻ khi người kia hôn cậu.

- em ghét cô gái đó...

Bạn vừa nói, vừa xoá tấm hình mà JungKook đang để.

- EM DỪNG TAY LẠI!

JungKook quát lên, lúc này, nước mắt em đã lưng tròng sợ hãi lùi về phía sau. Giọng nói run rẩy vang lên, hoà cùng tiếng nhạc.

- sao cô gái đó lại hôn anh... sao anh lại nói dối... sao anh lại thương tấm hình đó chứ...

/bạn có chắc chắn muốn xoá tấm ảnh này, hành động này không thể hoàn tác lại?/

Xoá vĩnh viễn 1 ảnh

Chỉ sau hành động đó một giây, chỉ một giây thôi, bạn cảm tưởng Jeon JungKook thật sự muốn đánh luôn cả bạn. Jeon JungKook cuối cùng cũng chạy không kịp để ngăn T/b xoá đi mất bức hình cậu gìn giữ suốt mấy năm trời cho riêng mình. 

Xoá hoàn toàn, không một dấu vết. Xoá 1 ảnh. Xoá cả quá khứ tình đầu của JungKook.

Cậu bực mình giật lại, nhất thời to tiếng, quát cả T/b.

- SAO EM LẠI XOÁ? EM CÓ BIẾT LÀ NÓ RẤT QUAN TRỌNG VỚI ANH KHÔNG HẢ? SAO EM LẠI HƯ NHƯ THẾ? ANH ĐÃ BẢO EM DỪNG LẠI! EM BỊ CÁI GÌ VẬY! EM KHÓC CÁI GÌ?! CHẾT TIỆT, MẤT TẤT CẢ RỒI LEE T/B!

T/b lần đầu thấy JungKook to tiếng với mình hệt như lúc lúc trước bố mẹ cãi nhau, theo quán tình mà rơi nước mắt nức nở, cố gắng áp sát mình vào thành bếp, như thể sợ cậu sẽ thực sự đánh bạn vậy. Nhưng lúc này, T/b không bỏ chạy vào tủ quần áo như đã từng khi còn nhỏ, cũng không tìm chổ để nấp. Em chỉ đứng đó, đưa ánh mắt vỡ vụn và vài ba tiếng nức nở truyền đến JungKook.

Em bấu vạt áo mình, và dùng hết can đảm còn sót lại, chỉ mong JungKook sẽ biết. Em nói những câu xé cõi lòng người nghe đến đáng thương thật sự.

- JungKook nói, nếu mẹ hôn em mà quên hôn bố, bố sẽ rất buồn... nhưng nó chỉ là quên mà thôi.. và nếu mẹ biết bố không vui, sau này mẹ sẽ không làm thế nữa.. nhưng mà, nếu mẹ thấy người khác hôn bố mà không phải mẹ, thì mẹ sẽ khóc...

Là khóc, chứ chẳng phải đơn thuần là nỗi buồn của những cái quên...

______To be continued______

Yay, hôm trước mình có đọc cmt của một bạn @vocuaminyoongi, và mình rất là có lỗi luôn vì chưa rep bạn ấy do sót thông báo. Không biết là bạn có còn đọc Casually Love hay không, nhưng chap này viết ra là nhờ cmt của bạn làm idea cho mình, mình thật sự cảm ơn nhiều nhé ❤️

Chap trên và câu nói cuối cùng cho thấy nhen nhóm sự trưởng thành của T/b khi va chạm của tình yêu giữa ba người. Và đương nhiên tình yêu là thứ muốn hình vạn trạng, không thể nào màu hồng mãi với T/b được. Ahn sẽ cố gắng xây dựng nhân vật vừa từng chút trưởng thành nhưng vẫn giữ cái sự ngốc nghếch đó, từng chút từng chút cho mọi người cảm thấy Casually Love không chỉ vỏn vẹn trong cái "tình" của cả ba. Vì thế, NGƯỢC đến rồi nha mọi người ơi 💕

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro