Ceylon và Tiến Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần đầu tiên mở mắt nhìn thế giới, Ceylon đã biết rằng mọi phần trong cô đều thuộc về người đàn ông ấy. 

Anh đứng trước mặt cô, dáng người cao, gầy, chân tay thon dài. Cô nhớ có tư liệu bảo người có cánh tay dài đều tiến hoá chưa hoàn toàn nên mới giữ lại đặc điểm đó của loài linh trưởng. Rõ là vớ vẩn. Cô là người hiểu anh nhất trần đời, và cô cũng là người duy nhất biết đầu óc gã đàn ông này kinh khủng đến nhường nào, nói anh 'chưa tiến hoá hoàn toàn' thì khác gì nói toàn nhân loại đều là khỉ đột. 

Làn da anh trắng bệch như hàng năm trời không phơi nắng, mà cũng đúng thật là anh đã không bước một bước nào ra khỏi nhà từ rất lâu rồi. Đều vì cô cả. Anh có đôi mắt sâu, vành mắt đen dày nặng như thể có người vừa quệt cả thùng mực tàu lên mặt. Sống mũi cao thẳng, đáng tiếc là cái sống mũi ấy làm anh có vẻ vừa kiêu ngạo lại khó gần, một kẻ cô độc, hiển nhiên. Cánh môi mỏng luôn mang theo nụ cười mỉa mai, làm dung mạo vốn chín điểm của anh nháy mắt rớt xuống sáu. Đúng như những gì cô được biết, gã này chẳng biết quái gì là tạo hình tượng tốt đẹp với người xung quanh cả, anh ta chỉ bị cô lập mà chưa gặp phải vụ đánh hội đồng ở xó nào đó vì cái mặt quá kênh đúng là vạn hạnh. 

Mái tóc đen bù xù như cái tổ quạ, và cũng dơ bẩn không kém. Bộ quần áo anh mặc là thứ lôi thôi nhăn nhúm nhất cô từng thấy trong đời, quả thật đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, nếu như cô có thứ đó. Mà thôi, cô hi vọng gì vào khả năng vệ sinh của một gã đàn ông độc thân suốt ngày cắm mặt vào phòng thí nghiệm cơ chứ? Chưa kể tới việc anh ta đã hiến hết EQ với khả năng tiếp thu thường thức và sống như một thằng đàn ông hai mươi sáu tuổi bình thường vào chỉ số IQ cả rồi.

 Anh đặt tên cô là Ceylon, theo tên cái loại trà anh thích uống mỗi sáng. Anh không uống cà phê, chỉ thích trà, đủ loại trà, trong nhà ngoại trừ các thiết bị điện tử phục vụ cho mấy thứ nghiên cứu quái đản của anh thì cũng chỉ còn có trà. Ai tin nổi một con người khó chịu như gã này lại yêu trà tới vậy cơ chứ? Anh thậm chí có cả một phòng riêng chỉ để chứa đống lá trà và một cái ban công rộng ở phòng đó mở ra cái hồ trong vắt bên ngoài chỉ để uống trà thôi đấy.

Ceylon có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu kì quặc mà nồng cháy với một loại đồ uống của gã này. Mà cô cũng chẳng muốn tìm hiểu, dù sao cô cũng chỉ là một con mèo. Một con mèo ảo. 

À phải, Ceylon không phải người, dù rằng tư duy của cô nhanh hơn gấp trăm lần, tốc độ tính toán gần như chỉ là một cái nháy mắt cho mọi loại công thức, nếu không phải còn ngắn hơn, bộ nhớ khủng bố hơn bất cứ loại máy tính nào, cô chỉ là một con mèo ảo 3D không có thực thể. 

Và cái gã bộ dạng lôi thôi nhưng tính tình kiêu ngạo trước mặt cô lúc này chính là kẻ đã tạo ra Ceylon. 

Lúc ban đầu anh cũng chỉ muốn sáng chế ra một trí tuệ nhân tạo, một artificial inteligence, một AI cho riêng mình anh. Anh muốn bước vào lĩnh vực của chúa trời, sáng tạo ra sinh linh. Và hiển nhiên là thất bại. Muốn làm thánh thần cũng đâu có dễ. Nhưng rồi từ từ cái mục tiêu ấy cứ xa hoài xa hoài, cho tới khi nó biến thành 'muốn chế tạo một AI ảo vạn năng', và cuối cùng thì anh thành công. Ceylon là một con mèo, nhưng cô là một con mèo vạn năng. Cô có thể làm được hầu như tất cả mọi việc để giúp đỡ anh trong công cuộc nghiên cứu và đốc thúc anh trong việc quản lý vệ sinh bản thân. Với cả pha trà nữa. Thực ra Ceylon ngờ rằng pha trà cho gã mới là nguyên nhân chính anh tạo ra cô. Ai biết được. 

Ceylon có thể xuất hiện dưới hình ảnh 3D ở bất cứ góc nào trong biệt thự nơi anh ở, giống như cái máy tính đầu não Red Queen trong bộ phim Resident Evil từng nổi tiếng một thời ấy. Cô cũng có thể thay đổi sang hình dạng khác, chẳng qua anh thích mèo, mà cô cũng thích hình thái mèo nhất nên có lẽ sẽ chẳng bao giờ đổi. 

Các thiết bị trong nhà đều do anh sáng tạo, phục vụ từ A tới Z cho cuộc sống hàng ngày tẻ nhạt của anh. Nhưng cái máy pha trà chết dẫm chẳng bao giờ làm anh hài lòng, thế nên một phần lớn trong bộ nhớ của Ceylon là dùng để tồn trữ mọi thông tin về kiểu trà yêu thích của gã này, pha làm sao, tỉ lệ blend thế nào, phục vụ vào giờ nào, nhiệt độ trà, etc. Nói chung anh là một thằng khó tính khó ưa, và đã dây vào vấn đề trà thì cái độ khó ưa đó nó lập tức tăng vùn vụt như ngồi tên lửa. 

Lại nói, bộ nhớ của Ceylon chứa rất nhiều thứ, như thể anh ta tiện tay vớ được cái gì thì nhét luôn cái ấy vào vậy. Nhưng nhều nhất vẫn là những chuyện xoay quanh cuộc sống của gã này, cũng tại anh ta lập dị tới chẳng có lấy một người bạn, người thân thì những người quan tâm tới anh đều đã chết sạch, những người còn sống thì chẳng màng quan tâm, có khi còn cầu trời cho anh chết sớm để họ còn chia sẻ phần di sản khổng lồ, quanh năm suốt tháng chỉ ở trong nhà thì lấy đâu ra chuyện gì thú vị để nhồi đầy cái kho tư liệu to tổ bố của cô? Những thứ khác anh nhét vào đầu cô cũng chỉ xoay quanh trà và nghiên cứu hỏng, trà và nghiên cứu thành công, trà và nghiên cứu dang dở, trà và dự án nghiên cứu. TRÀ và NGHIÊN CỨU. 

Như thể cuộc đời anh chẳng còn thứ gì hay ho hơn. Không chính trị, không thể thao, không phim ảnh giải trí. Nhàm chán đến nản.  

Anh có chất giọng trầm khàn, hơi tắt tiếng. Hậu quả của việc bao năm không mở miệng đây mà - Ceylon nghĩ thầm khi anh hắng giọng.

"...Ceylon?"

"Vâng, Chủ nhân."

"Gọi 'tiến sĩ'." Anh nhíu mày nâng cằm, lại hơi hắng giọng, điệu bộ kiêu căng tới nỗi Ceylon chỉ ước gì mình có thực thể và là một con mèo thứ thiệt để có thể tặng vài vết cào trang trí cho cái mặt kia. "Nhiệm vụ đầu tiên của mày là điều khiển máy móc trong phòng nghiên cứu số 6. Tao chuẩn bị làm vài thí nghiệm hoá học."

Gã này thích được xưng là Tiến Sĩ, thông tin này có sẵn trong bộ nhớ của cô, Ceylon xưng anh là 'chủ nhân' chỉ vì tính làm anh bực mình thôi. Vì một số việc trong quá khứ mà cái từ 'chủ nhân' có thể vinh hạnh được xếp vào bảng một trong mười thứ anh ta ghét nhất quả đất. Nếu so với tất cả những thứ Tiến Sĩ ghét trên quả đất này, tức là gần như tất cả mọi thứ, thì địa vị của cái từ ấy quả là cao tới đáng ngạc nhiên. 

Ceylon chẳng biết tại sao cô lại muốn chọc tức anh ta, có thể là vì nước da tái nhợt và đôi mắt sâu như hai hố đen của anh ta cứ làm cô liên tưởng tới cái xác biết đi, như mấy con zombie trong Resident Evil ấy. Cô muốn làm anh có sức sống hơn một chút. Cảm giác này tới rất đột nhiên, làm chính cô cũng có chút kinh ngạc. Thường thì AI sẽ không có các loại cảm xúc, chỉ có lý trí đơn thuần, còn nếu có thì cảm xúc cũng rất ít khi dao động mạnh, những cung bậc kịch liệt như thích hay ghét đều hầu như chẳng bao giờ xuất hiện, nói chi là yêu hận tình thù các loại. 

Nhưng Ceylon khác. Cô cảm nhận được rất rõ, cô ghét cái điệu cười nửa miệng bất cần đời của anh, ghét cái việc anh chẳng bao giờ chịu chăm sóc cho mình, ghét cả chuyện anh sống trầm lặng như một lão già tám mươi gần đất xa trời.

"Không có vấn đề, Tiến Sĩ. Thế nhưng tôi buộc phải nhắc anh là đã hai tuần anh ở yên trong phòng thí nghiệm rồi, ít nhất xin anh tắm rửa sạch sẽ trước khi lại bước vào nghiên cứu."

"..."

*

Trong mắt người đời, Tiến Sĩ là một thằng điên. 

Trong mắt gia đình, Tiến Sĩ... vẫn là một thằng điên. 

Anh có bảng thành tích hoành tráng đến đáng sợ, suốt thời cắp sách tới trường chỉ có môn văn là không luôn luôn đạt điểm tối đa. Tướng mạo cũng đường hoàng, gương mặt góc cạnh trông luôn có vẻ già dặn hơn so với tuổi, đường nét ngũ quan mang chút hương vị Tây phương cùng dáng người cao gầy làm anh rất được lũ con gái trong trường đeo đuổi, chưa kể tới khí chất lạnh lùng lãnh đạm, mà thực ra là quá kiêu không muốn để ý tới lũ không cùng thế giới.

Nhưng cuối cùng anh đều bỏ cả. Chỉ vừa qua tuổi trưởng thành, Tiến Sĩ đã chuyển ra ở riêng và cắm đầu vào các dự án nghiên cứu.

Thì đó, Tiến Sĩ đâu có thích đi học. Quan niệm của anh ta là chẳng có cái quái gì trường học dạy mà anh không thể tự học tại nhà, có khi làm thế còn nhanh chóng dễ hiểu hơn. Lũ trong trường theo ý anh đều sống trong một chiều không gian khác, hoàn toàn không thể trao đổi, thế thì việc quái gì phải chôn chân một phần tư thời gian mỗi ngày trong lớp nghe một bài giảng về những điều đã thừa biết hay lũ con trai quanh mình bàn luận về một trận bóng vớ vẩn nào đó trong khi anh đã bắt đầu nghiên cứu Thuyết Lượng tử? 

Vậy nên trong mắt người khác, anh là một thằng điên.

Ceylon cũng cảm thấy nền giáo dục khá là thất bại, mười mấy năm trời cũng không dạy được gã này cái gì gọi là khiêm tốn. 

Trong mắt Ceylon, Tiến Sĩ là một kẻ phức tạp. 

Còn Ceylon trong mắt Tiến Sĩ... Cô chỉ đơn thuần là một con mèo. 

Được rồi, nói như thế cũng không thoả đáng lắm, đúng hơn thì cô là một con mèo rất xinh đẹp. Ceylon có bộ lông đen mượt như màn đêm, cùng đôi mắt xanh vàng như hai viên topaz đắt giá. Thân thể bé bỏng mềm dẻo cùng cái nơ đỏ xinh trên cổ, trông cô chẳng khác gì với những chú mèo mun thông thường. 

Nhưng Ceylon khác, khác ở đây không phải vấn đề cô là một trí thông minh nhân tạo có hình thái 3D là mèo, mà là về ý nghĩa cái hình dạng này đối với Tiến Sĩ. 

Đâu phải tự nhiên mà anh ta lại đặt cho cái AI mình dốc hết tám năm trời chế tạo hình dạng mèo. Con người ta khi cố chế tạo một thứ gì đó mang trí tuệ, luôn sẽ có bản năng uốn nắn nó theo hình tượng của chính mình. Như khi chúa trời chế tạo nhân loại ấy, bởi khi đã đứng trên đỉnh tháp đồ ăn của thế giới, vượt qua tất cả mọi loài, họ chẳng phải là sinh vật hoàn mỹ nhất sao? Vì sao lại không để thứ mình tạo ra mang hình hài hoàn mỹ nhất? Vậy nên chúng ta trở lại với vấn đề ban nãy, vì sao Ceylon mang hình dạng một con mèo? 

Bởi vì thứ Tiến Sĩ thật sự cần không chỉ là một AI quản gia vạn năng. 

Năm anh mười tuổi, Tiến Sĩ từng nhặt được một con mèo. Con mèo có bộ lông đen mượt như màn đêm, và đôi mắt vàng ngọc đẹp nhất anh từng thấy trong đời. Đáng tiếc, vì nó là mèo đen nên bị vứt bỏ ngay bên đường, trong một cái hộp các tông nâu cũ mèm rách nát, còn chẳng thể mang cho chú mèo con chút hơi ấm nhỏ nhoi nào trong cơn gió thu lạnh ngắt. Thế nhưng con mèo chẳng kêu gào hay cào thùng gì cả, chỉ giương một đôi mắt vàng xinh đẹp nhìn thế giới. 

Giây phút đó, Tiến Sĩ chợt cảm thấy con mèo con đó giống hệt mình, vậy nên anh nhặt nó về nuôi, và vẫn cố chấp giữ nó lại dù ông nội anh phản đối nghiêm khắc. 

Tiến Sĩ bẩm sinh thiếu máu nhẹ, thân nhiệt vốn thấp hơn người bình thường, vậy nên những khoảng thời gian ấm áp nhất trong kí ức tuổi thơ của anh lại là những lúc ôm con mèo béo ị tên Assam ấy uống trà ngắm hoàng hôn. Ừ thì sau này từ một con mèo con bé tí Assam đã bị anh nuôi tới béo ị... 

Nói chung trong lòng Tiến Sĩ, hình tượng Assam bằng với ấm áp và tình bạn. 

Vậy nên cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc khi anh vô ý thức lập trình cho Ceylon giống hệt Assam lúc anh mới mang nó về. 

Thân hình bé bỏng, bộ lông đen mượt, đôi mắt vàng trong suốt nhìn thế giới. 

Lúc Ceylon xuất hiện trước mắt, anh phải sững người tới năm phút đồng hồ mới giật mình nhận ra cái sự thật là mình đã thành công. Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cảm giác lại giống như chẳng có gì để nói cả, ngôn từ lăn lộn vài vòng trên đầu lưỡi rồi lại bị nuốt trở xuống. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể khô khan kêu một tiếng: 

"... Ceylon?" 

Giọng anh khàn tới đáng kinh ngạc, lại còn có chút tắt tiếng. Cũng phải, bao nhiêu lâu anh có giao tiếp với ai đâu mà chẳng khàn. Không quên cả cách nói chuyện đã là may lắm rồi. 

"Vâng, Chủ nhân." Cô đáp lại, và anh bỗng cảm giác như mình vừa bị khiêu khích. Con mèo này rõ ràng biết anh căm thù cái từ ấy như thế nào – anh gần như nhét mọi sự kiện trong đời anh có thể nhớ tới hoặc không thể nhớ tới vào bộ nhớ của cô – mà vẫn xưng hô như vậy, rõ là đang khiêu khích! 

Không không, dù mày không lập trình thì tính cách nó cũng đâu có tiến hoá nhanh như thế. Tiến Sĩ tự an ủi, trùng hợp thôi, đoạn nâng cằm hắng giọng, hành động anh thường làm nhất mỗi khi nói chuyện với người khác. 

"Gọi 'Tiến Sĩ'." Giọng vẫn khàn đặc nhưng nghe đã có khí thế hơn hẳn lúc nãy. "Nhiệm vụ đầu tiên của mày là điều khiển máy móc trong phòng nghiên cứu số 6. Tao chuẩn bị làm vài thí nghiệm hoá học."

"Không có vấn đề, Tiến Sĩ. Thế nhưng tôi buộc phải nhắc anh là đã hai tuần anh ở yên trong phòng thí nghiệm rồi, ít nhất xin anh tắm rửa sạch sẽ trước khi lại bước vào nghiên cứu." 

"..." Tiến Sĩ cứng đờ, chợt nhận ra lúc này trông anh bẩn thỉu lôi thôi tới cỡ nào, đến cả cái vẻ kiêu ngạo lúc nãy ghép với dung mạo này trông cũng kì cục đến buồn cười. Anh nhìn cô, tác phẩm có thể nói là dốc nhiều tâm huyết nhất đời anh, lòng thầm nhủ - Tao không có hối hận đã tạo ra mày. Không. Hề. Có.

Notes:

1. Tớ tính cắt chương nhưng rồi lại thôi. Chương này không phải chương 1, nó là chương số 0, dùng để nói về ấn tượng và suy nghĩ của Ceylon về Tiến Sĩ và ngược lại. Tớ chôn khá nhiều plot trong chương này, sẽ được từ từ mở ra ở các chương sau.

2. Ấm áp ở đây mang nghĩa đen, Tiến Sĩ có thân nhiệt thấp hơn bình thường, mà nhiệt độ cơ thể mèo cao hơn con người vài độ, cho nên Assam thường là túi chườm nóng cho lão này mấy ngày trời lạnh.

3. Đại khái ổng ngoài fetish với trà còn có fetish bí ẩn với mèo nữa =3=


Fri, 26/06/2015.

Poupon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro