Dore-Bảo-Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Sĩ ghét giao tiếp, gần như sống biệt lập với xã hội. Anh ta luôn muốn có một người bạn hay bất cứ một ai đó hiểu và đại khái có thể làm thùng rác tâm linh cho anh ta những lúc bế tắc, thế nhưng lại ghét sự ồn ào và đám đông, ghét phải đi tới nơi đông người, ghét cả việc chia sẻ cảm xúc của mình. Hậu quả của việc trông chờ ông trời sẽ đột nhiên ném vào mặt mình một người nào đó có khả năng đọc ba cái ý nghĩ nhảy nhanh hơn tên lửa trong đầu mà chả cần anh phải nói một lời như Edward trong Twillight là mười hai năm học chả có lấy một đứa bạn với cái mác kiêu ngạo, khó gần, lập dị và quái gở.

Vậy nên sau đó chính là tám năm Tiến Sĩ dành trọn cho Ceylon.

Nhưng thôi, gác chuyện này sang một bên.

Ceylon tuy là do Tiến Sĩ tạo ra, nhưng anh cũng không cố ý uốn nắn tính tình cô theo ý mình. Thực ra cũng không phải Tiến Sĩ nhân đạo muốn để Ceylon phát triển tự nhiên hay gì, anh ta cũng độc tài muốn chết, sau khi hoàn toàn không ôm hi vọng với việc tìm được một nhân loại bình thường có thể  giao lưu với cùng tần số não, hay ít nhất là theo kịp tiết tấu suy nghĩ của mình, Tiến Sĩ đổ hết tâm huyết vào Ceylon, ôm mộng chế tạo ra một phiên bản cao trí năng của chính mình.

Thất bại.

Và nguyên nhân thất bại không rõ. 

Ceylon không phải tác phẩm đầu tiên, tất nhiên rồi. Nhưng những đời trước đó, dù là Tiến Sĩ đã điều chỉnh bao nhiêu lần, cố gắng hoàn mỹ hoá số liệu bao nhiêu lần vẫn không thể thành công, tất cả các phiên bản AI đều lỗi, hoặc không thể thức tỉnh, hoặc chỉ có thể máy móc lặp đi lặp lại vài câu.

Nói đúng ra Ceylon cũng là một phiên bản lỗi ngoài ý muốn. Nói là phiên bản lỗi là do cô vốn chỉ là một thí nghiệm, một bản thử. Cô chỉ có bộ nhớ khổng lồ với đủ các loại trông tin anh nhồi vào từ lâu để truyền thử một phần vào mỗi phiên bản thí nghiệm, cùng AI sinh thành từ chuỗi số liệu cơ bản. Ceylon giống như một tờ giấy trắng không có chút tạo hình hay màu sắc nào, bởi anh vốn không nghĩ lần này sẽ thành công, bao nhiêu lần thất bại như vậy, làm sao một thí nghiệm nhỏ vu vơ không cẩn thận thế này sẽ thành công cơ chứ?

Kết quả là Tiến Sĩ âm thầm ê mặt.

Ceylon không phải tác phẩm AI đầu tiên của anh, nhưng cô là tác phẩm thành công đầu tiên, và cũng là cuối cùng.

Mỗi lần Tiến Sĩ bị Ceylon chọc điên tiết, anh ta đều hùng hổ lôi lại đống tài liệu số liệu ra tính tiếp tục tạo lại một AI khác hoàn toàn phù hợp ý thích, nhưng làm một lúc nguôi giận rồi lại thôi dẹp hết, kết quả là cái AI khác hoàn toàn phù hợp sở thích này cứ nằm chễm chệ trên bảng kế hoạch, làm lại bỏ bỏ lại làm, dự là tới cuối đời Tiến Sĩ cũng không hoàn thành được.

À đúng, là chọc điên tiết đấy, bạn không có nhìn nhầm đâu. Ceylon đối với Tiến Sĩ, so với dùng ngoài ý muốn thì cái từ khắc tinh có lẽ càng chính xác.

*

"Tiến Sĩ, dậy ăn sáng." 

Mới sáng sớm, khắc tinh của Tiến Sĩ đã xuất quỷ nhập thần xuất hiện trên đài thí nghiệm số 9 lộn xộn, kế bên một cái đầu xù như tổ quạ bẩn hơn ổ gà. Mỗi lần Tiến Sĩ cắm đầu nghiên cứu cái gì là y như rằng lại thế này, quên ăn quên uống quên cả vệ sinh tắm rửa, nghiên cứu xong  vừa thả lỏng đầu óc là lập tức chịu không nổi mỏi mệt ngủ quên luôn trong phòng thí nghiệm.

"Dậy ăn sáng tắm rửa cho thoải mái lại ngủ Tiến Sĩ." Ceylon quơ nhẹ móng vuốt trước mặt anh, đáng tiếc cô chẳng có thực thể nên còn không tạo ra cả tiếng gió chứ đừng nói gì là chạm vào người Tiến Sĩ.

"...Ừm... Mệt lắm... Trưa dậy ăn..."

"Anh mà không tỉnh dậy trong vòng năm phút, tôi sẽ sắp xếp đổi chỗ tất cả các hộc trong tủ trà của anh. Lâu lâu đổi chút cho vui ha?"

"Ceylon!" Tiến Sĩ bật dậy ngay tắp lự, cả người lắc lư suýt chút nữa lộn cổ té xuống cái ghế chân cao anh ta đang ngồi, mất một lúc mới giữ được thăng bằng cho cái đầu vẫn còn mờ mịt mới tỉnh của mình. Tiến Sĩ một tay chống thành bàn đứng dậy, một tay qua loa xoa mặt dụi mắt, nửa mỏi mệt nửa căm tức trừng con mèo ảo nhà mình một phát. "Rồi rồi dậy đây, hài lòng chưa?"

Ceylon ngúng nguẩy vung đuôi, nhảy xuống đất nhẹ bẫng như một vũ công tài ba, sau đó dẫn đường đi ra ngoài trước. Cô vẫn thường vung đuôi như thế, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Tiến Sĩ bỗng cảm thấy cái vung đó trêu ngươi đến kì lạ, làm huyệt thái dương anh giật lên liên hồi, vừa tức vừa buồn cười. Mấy câu uy hiếp của con mèo này càng ngày càng đa dạng hoá, chưa bao giờ Tiến Sĩ nghĩ sẽ có ngày cái tủ trà quý giá của anh bị lấy ra uy hiếp xáo trộn, mục đích lại chỉ là ép anh đi ăn sáng, mà thế quái nào lại hiệu nghiệm thế cơ chứ, anh giờ tỉnh hết cả ngủ rồi.

Cả hai người đều hiểu trong lòng Ceylon chỉ là có ý tốt với Tiến Sĩ mới ép anh đi ăn sáng, dạ dày anh vốn yếu, từ lúc ở một mình càng không quan tâm tới bản thân, ăn ngủ vô tội vạ nên tình hình sức khoẻ ngày một tệ, đau dạ dày càng thành chuyện cơm bữa. Sau này có Ceylon bệnh dạ dày của Tiến Sĩ mới đỡ chút, không bị chính bản thân anh tàn phá nữa, nhưng từ đó cô cũng đặt ra lịch ăn uống cho Tiến Sĩ, không từ thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ ép anh dùng bữa đúng giờ đề phòng đường tiêu hoá của anh lại giở chứng.

Tiến Sĩ cho là nhịn một hai bữa dạ dày anh cũng chẳng ung thư, mà dù có đau thì anh cũng quen rồi, dốc độ năm sáu viên thuốc giảm đau xuống họng là lại khoẻ như vâm, Ceylon chỉ chuyện bé xé ra to. Chẳng may là đối đầu với khắc tinh nên kết quả mấy cuộc tranh chấp thế này lúc nào cũng là Tiến Sĩ nhượng bộ trước, lần này tất nhiên chẳng có gì khác biệt.

Lúc Tiến Sĩ đánh răng rửa mặt xong tỉnh táo tinh thần đi xuống lầu, trong phòng ăn nhà anh đã bày biện một bữa sáng nóng hổi.

Bánh mì lúa mạch, súp bí đỏ thịt gà và... sữa?!

"... Trà đâu?"

"Anh có cần tôi liệt kê bao nhiêu lần anh dốc trà như uống nước lã trong tuần này không?"

"... Uống trà làm tao tỉnh táo tập trung, hiệu suất cao lên tới 37% nhé!"

" Là 36.7264%. Nhưng chẳng có con zombie nào kéo ruột rượt anh bắt anh phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất cả. Anh không cần phải cắm đầu cắm cổ mà làm như vậy."

Đúng vậy, Tiến Sĩ đã dán chặt lấy bàn thí nghiệm phòng số 9 suốt một tuần trời rồi, và dù dưới sự đốc thúc mãnh liệt của Ceylon anh ta vẫn ăn uống đều đặn đầy đủ nhưng ngày nào cũng thâu đêm suốt sáng hoạt động thì não nào chịu cho thấu, chưa kể đống trà anh ta đổ xuống bụng hàng đêm. Làm một con mèo ảo thuộc quyền sở hữu của gã này, anh ta yêu cầu thì cô tất nhiên sẽ pha cho anh và kiêm cả phần việc dọn mấy tách trà vương vãi sau khi lão đột nhiên nảy ra sáng kiến nào đó nhờ uống món hồng trà lão yêu như mạng và lại lao vào phòng nghiên cứu. 

Thế nhưng đó không có nghĩa cô không bất mãn với cái cách anh cứ phung phí sức khoẻ như bây giờ. Và chẳng ai cấm được cô giở hết thủ đoạn lách luật nửa ép buộc nửa lợi dụ cộng thêm lừa đảo thúc anh thay đổi cả. 

Đôi lúc Ceylon cũng phục bản thân sát đất vì tính kiên nhẫn của bản thân cô trong việc này. Nếu cô không phải là một AI ảo mà là sinh vật sống khéo đã sớm bạc đầu lao lực mà chết vì lo cho anh. Nội việc phối hợp ngày ba bữa cho gã này đã lao lực lắm rồi vì anh ta kén ăn đến ma chê quỷ hờn, trong khi cô vừa phải bảo đảm dinh dưỡng cân đối vừa phải bảo đảm anh ta không nhìn thấy bàn ăn đã quay lưng đi thẳng không thèm động đũa. 

Mà làm quái gì cô cứ phải lao lực thế cơ chứ, Red Queen vừa thấy virus rò rỉ là khoá chặt trung tâm nghiên cứu giết sạch người bên trong cơ mà, cô cứ máu lạnh quyết đoán thế có phải tốt hơn không? Chỉ cần phụ trợ nghiên cứu và pha trà cho gã này thôi, làm gì cứ phải tốn hao bao nhiêu là bộ nhớ làm vú em cho anh ta chứ? 

Nói gì thì nói anh ta tạo ra cô cơ mà, đáng lẽ Tiến Sĩ mới phải làm vú em đúng không??

Những câu hỏi như vậy đã xuất hiện không chỉ một lần giữa cái biển thông tin trong đầu Ceylon, nhưng cuối cùng thì đâu lại hoàn đó, và Ceylon lại tự rủa thầm số khổ. 

"Tao đã bảo đừng cứ lấy cái series Resident gì gì chết tiệt ấy ra nói nữa rồi cơ mà." Tiến Sĩ xanh mặt. "Ngay bữa ăn đừng có hết ruột non lại ruột già."

"Tiến Sĩ thân ái, ban đầu anh chỉ bỏ vào bộ nhớ của tôi hai bộ phim duy nhất là Resident Evil và Tom & Jerry. Xét thấy Resident Evil là series người đóng lại nói về chủ đề nghiên cứu sinh hoá khá gần với anh nên tất nhiên sẽ được ưu tiên hơn." Ceylon đáp không nhanh không chậm, đoạn kéo ghế ra cho Tiến Sĩ. Cái số vú em nó khổ thế đấy, phải phục vụ tận chân răng cho thằng cha đại gia này, thế quái nào mà gã ta không chết mất xác ngay trong nhà khi cô chưa xuất hiện nhỉ? "Hay anh thích Tom & Jerry hơn?"

Mặt Tiến Sĩ đã đen như đêm ba mươi. 

Chúa biết anh căm thù cái bộ phim hoạt hình ấy đến mức nào. Anh vốn già dặn trước tuổi, IQ lại cao thái quá, lúc nhỏ bị ép vào mẫu giáo với một lũ con nít thích nhất trét nước mũi lên người anh quả đúng là khoảng thời gian cực hình, là tuổi thơ dữ dội, là lịch sử đen tối anh không bao giờ muốn thấy nó tái xuất hiện lại trong não nữa. 

Và cái trường mẫu giáo ấy có truyền thống chiếu Tom & Jerry mỗi ngày cho lũ trẻ. Nên hỡi ôi thương thay cho cái màng nhĩ chịu hết tàn phá từ vài chục cái loa phóng thanh hình người bao quanh anh hằng ngày. 

Một lần nữa cám ơn Thượng Đế vì không để Tiến Sĩ có bóng ma tâm lý quá lớn đến mức quyết tâm diệt tuyệt nhân loại cho trên thế giới không còn sinh vật gọi là trẻ con và không còn thứ gọi là phim hoạt hình. Amen. 

Đại khái mối thù đơn phương của Tiến Sĩ và cái bộ phim hoạt hình tuổi thọ vài thập kỉ ấy có thể ngược dòng về tận thời Tiến Sĩ còn trong phiên bản shota, nhưng như đã nói, gã này nhét hết những gì có thể nhét và cả những gì không thể nhét vào bộ nhớ của Ceylon, hiển nhiên không thể thiếu sự hiện diện của bộ phim này - cái thứ xuyên suốt cả tuổi thơ dữ dội của anh khi anh còn chưa thể phản kháng vận mệnh đến trường chung với lũ nít ranh. Nhân đây cũng nói luôn nó là bộ phim duy nhất Tiến Sĩ (bị ép) xem, còn Resident Evil, nó xuất hiện trong đời anh chỉ vì anh từng vô tình xem được một đoạn clip cắt phim có Red Queen và nảy ra ý tưởng chế tạo một AI cho mình. Phải, nguồn gốc của Ceylon là như thế đấy.

Và sau đó nữa thì anh nhét luôn cái series anh chưa xem cũng như chả có tí hứng thú xem nào ấy vào bộ nhớ của Ceylon.

Nói chung anh tiện tay nhét rất nhiều thứ, mà về sau cái hành động tiện tay này đã chứng minh nó là vết nhơ cuộc đời Tiến Sĩ, vì không biết bao nhiêu lần Ceylon đem mấy thứ đó ra chọc tức hay phản pháo anh đến á khẩu. Và Tiến Sĩ, mặc dù IQ cao lại phản xã hội, nhưng sở hữu chỉ số EQ thảm thống kéo thấp cả tỷ lệ sinh tồn như thế nên chưa một lần chiếm được thượng phong khi đấu khẩu với con mèo của chính mình. 

Các bạn tưởng Ceylon làm bảo mẫu chăm cho Tiến Sĩ như chăm con là cô sẽ ôn nhu mềm mỏng với anh lắm sao? Đừng đùa. 

Cứ nói mỗi ba câu là con mèo này sẽ đâm Tiến Sĩ một câu và xoáy anh một câu rưỡi, chỉ còn có nửa câu là không mang theo trào phúng thôi đấy. Dù sao Tiến Sĩ cũng không cấm khẩu Ceylon được, vì không để cô nói thì không một cái màn hình nào của anh thoát khỏi vận mệnh spam từng tràng diễn thuyết dài dằng dặc hoặc thậm chí liên tục chiếu song song vài chục đoạn khác nhau trong Tom & Jerry với âm lượng như sấm đến khi Tiến Sĩ chảy máu não. 

Lại nói chuyện phim ảnh, Tiến Sĩ không biết Resident Evil, mà Ceylon thì biết quá rõ và luôn chèn chi tiết từ cái series ấy vào tư duy hay ngôn ngữ đến mức đôi lúc chuyện cứ như ông nói gà bà nói vịt. Cuối cùng Tiến Sĩ đâm ra tò mò và tạm thời bỏ thành kiến về "thứ giải trí giả tạo vớ vẩn" mà lôi phim ra coi, sau đó... Chuyện sau đó quá sức thảm khốc, và chúng ta nên để đến một ngày đẹp trời nào đó khác để tường thuật. Nói tóm lại thì Tiến Sĩ xem phim xong là lao vào phòng nghiên cứu mất ăn mất ngủ và suýt huỷ diệt Địa Cầu. 

Sau đó của sau đó nữa anh bệnh nặng liệt giường liệt chiếu, chả biết là do suýt làm nhân loại diệt tuyệt nên bị trời quở hay lạng quạng thế nào tự trúng virus mình tạo. Bất quá dù Tiến Sĩ yếu như sên nhưng được cái mạng cứng sống dai sống dài, đã chơi ngu hàng tá lần nhưng cả Thần Chết cũng chưa dám chém đầu xách anh về tai hoạ Địa Ngục, thành thử anh vẫn sống nhăn răng. Cho nên lần đó Tiến Sĩ cũng không chết, dù anh sốt cao tới nỗi Ceylon đã nghĩ anh không thăng thì đầu anh cũng bị đốt thành một đống tương ớt trộn mayonnaise. 

Vậy mà gã này chả làm sao cả. Bạo bệnh một hồi suýt thăng thiên về Tây mấy bận xong anh vẫn có thể tiếp tục sung sướng với cuộc sống chỉ có trà và nghiên cứu của mình, thế nhưng cuộc sống của Ceylon thì lại thay đổi. Sau mấy tuần trời chăm cho gã, cô đã tiến hoá từ 'chỉ hơi ghét cách sống đơn điệu của anh' đến 'trước khi có tôi anh sống thế nào hả???'. Nói đơn giản là Ceylon đã tiến hoá từ AI phụ trợ nghiên cứu và sinh hoạt thành Dore-Bảo-Mẫu cao cấp vạn năng, sáng chăm ba bữa, tối chăm ngủ, trưa chăm pha trà, chiều chăm nghiên cứu, Ceylon đạp lên con đường bảo mẫu lao lực và một đi không quay lại.

Kể ra cũng là một hành trình đầy máu và nước mắt.

Cuối cùng Ceylon vẫn thoả hiệp cho Tiến Sĩ uống trà, vì không uống khéo anh lại máu dồn lên não lao vào nghiên cứu cái gì phản nhân loại thì cô lại tốn công tốn sức đi dọn hậu quả. 

Thế nhưng cô cũng chỉ cho anh uống một tách trong ngày hôm nay, và sau đủ thể loại chém giá cò kè mặc cả như mấy bà bán cá ngoài chợ, Tiến Sĩ cũng thoả hiệp nốt. 

Vì còn là buổi sáng nên Ceylon pha cho Tiến Sĩ một ly trà thảo dược, vừa tỉnh táo đầu óc vừa tốt cho sức khoẻ hơn. Trà là blend của lá chanh đỏ, lá quandongs, vỏ cành chanh myrtle, cộng thêm một chút lá tuyết tùng (cedar), ba muỗng trà cho một ly, nước sôi 95 độ pha từ ba tới bốn phút là được.

Bạn hỏi một con mèo ảo làm sao pha? Thì điều khiển máy móc pha. Đống cơ quan thiết bị hoặc hiện hoặc ngầm trong nhà Tiến Sĩ là dùng để chưng à? 

Đến cả cái ghế ăn nhà anh còn có đủ các thứ công dụng hữu ích hoặc vô ích không biết bị gã này chế ra từ bao giờ cơ mà. Nhà Tiến Sĩ nói là nhà, nhưng thực ra đã bị anh trang bị... không biết nên nói là tường đồng vách sắt hay loạn thất bát tao. Đại khái bề ngoài nó còn là một căn nhà ba tầng tường cao sơn trắng có mái ngói đỏ và ban công rộng mỗi tầng, nhưng bên trong chả biết đã bị thay đổi phá hoại bao nhiêu, thậm chí chính chủ nhân và thủ phạm các trò phá nhà ấy còn không rõ lắm trong nhà mình chỗ nào là bãi mìn và chỗ nào là rạp xiếc. 

Gã này vẫn thường đột nhiên ngẫu hứng tạo ra đủ các thể loại cơ quan và trang thiết bị đồ nội thất với các loại công dụng nhìn thì thần kì công nghệ cao nhưng thực chất tào lao khó tưởng tượng mà quăng khắp nhà, chúng nó đôi khi nguy hiểm kiểu tên nhọn bắn ra từ tường như trong mấy mê cung ma quái, đôi khi lại ngớ ngẩn kiểu đạp một bậc thang và tự nhiên kẹo đổ như mưa xuống đầu.

Ceylon là đầu não của cả căn nhà, nên cô có thể tuỳ ý điều khiển mọi thứ, bao gồm từng cái ghế cái bàn đến cái máy pha trà 'chết dẫm' của Tiến Sĩ. Thực ra nó rất tốt, chỉ là quá cứng ngắc không tài nào linh hoạt nhanh chóng được như một trí thông minh nhân tạo cỡ Ceylon, luôn không thể biến báo thay đổi theo tách trà nên toàn chênh lệch ít nhiều so với Tiến Sĩ tự tay pha. Trong chuyện pha trà Tiến Sĩ chẳng khác nào một thằng điên cả, anh mà chịu nổi cái chênh lệch bé tí đó mới lạ.

Và cả đống lò nướng bếp đun tự động của anh cũng thế, từ khi Ceylon chiếm lấy lãnh thổ nhà bếp, đời Tiến Sĩ đã sang một trang mới đầy màu hồng.

Bởi vậy chuyện quan trọng cần nhấn mạnh - Ceylon quả nhiên là món quà Thượng Đế ban cho anh.

Tiến Sĩ vòng hai tay quanh tách trà, nhấc lên nhấp một ngụm.

Vị khá sắc nhưng đượm ngọt nơi cổ họng. Giống hệt mèo nhà mình. Tiến Sĩ thầm nghĩ trong bụng, đoạn thở ra một hơi dài sảng khoái. Không gì bằng một ly trà buổi sáng, nhất là sở trường trà thảo mộc của Ceylon, và anh cũng dám chắc nếu chiều anh kì kèo thêm một lát thể nào Ceylon cũng sẽ đồng ý cho anh thêm một hai tách. 

Cô mèo bảo mẫu nhà anh nhìn thì độc mồm độc miệng đanh đá khó ưa vậy thôi chứ cũng dễ mềm lòng lắm.

*

Notes:

1. Vì còn người đợi nên tớ lại viết tiếp.

2. Viết không proofread nên chắc sai chính tả nhiều OTZ, thôi lười quá đi ngủ đây sửa sau vậy lol

3. Chương này nhảy một đoạn khá dài từ chương trước, phần ở giữa sẽ xuất hiện sau và các cậu sẽ được biết thằng cha này suýt phản nhân loại như thế nào. Về sau cũng sẽ nhảy rất nhiều, timeline sẽ hỗn loạn, nhưng tớ sẽ cố làm nó dễ hiểu. Chương này không có gì đặc sắc lắm ngoại trừ giới thiệu sơ mối quan hệ Tiến Sĩ - Ceylon và đáng lẽ nó phải chung chương trước luôn OTZ 

4. Ceylon rất thích series RE xin đừng ngạc nhiên khi nó còn xuất hiện dài dài.

5. Dore-Bảo-Mẫu là từ Doremon mà ra LMAO =))))

6. Kể ra cái truyện này đã ngâm dấm đúng một năm lẻ một tháng rồi đó các cậu OTZ tớ là tội nhân thiển cổ khụ khụ khụ khụ 


Wed, 20/07/2016.

Poupon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro