Quán cà phê mèo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiên trì tìm kiếm điều gì đó trong gần hai năm, chỉ cần một đêm là có câu trả lời, giống như đột nhiên không còn điều gì để kiên trì nữa, chỗ trống còn lại, cho dù công việc có bận rộn đến đâu cũng không thể lấp đầy.

Sau đó là những nhớ nhung tràn về, càng ngày càng mãnh liệt.

"Quán cà phê mèo của Ngũ Triết cũng không xa trung tâm lắm, nếu nhớ, thì cứ đến tìm em ấy." Đới Manh ngồi xếp bằng trên tấm thảm, ngửa đầu nhìn lên những tấm ảnh dán trên tường.

Hứa Giai Kỳ nằm ở trên giường, nhìn trần nhà đến phát ngốc.

Thực sự rất muốn như thế này, nhưng lại sợ nhìn thấy cô ấy, sợ không biết nên nói cái gì khi gặp cô ấy, sợ rằng một người lâu ngày không gặp sẽ thay đổi, sợ cô vĩnh viễn nở nụ cười dịu dàng nhưng lại xa lạ.

Hứa Giai Kỳ chưa từng cảm thấy chính mình thích để tâm vào chuyện vụn vặt, mâu thuẫn lại khó xử.

Ngoại trừ Ngô Triết hàm.

Trên tường treo rất nhiều ảnh, nhiều nhất là ảnh chụp chung với S đội những năm đầu, còn có ảnh chụp chung với nhóm debut Thanh Xuân Có Bạn 2, ảnh chụp chung với phân đội nhỏ 7Senese, ngoài ra còn có một vài bước ảnh chụp hai người nằm rải rác đang cố lồng ghép vào bức ảnh nhóm. Ngoài miệng thì nói không, nhưng cái người này thật sự rất hoài niệm

Đới Manh đứng dậy, đá đá đôi chân có chút tê của mình, lôi kéo Hứa Giai Kỳ đang nằm trên giường: "Mau dậy đi, chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ, nếu không đuổi kịp sẽ rất phiền phức."

Hứa Giai Kỳ trở mình, chậm rãi bò dậy.

Đó là máy bay bay đên Bắc Kinh, tham gia ghi hình cho chương trình Đại hội Thể thao Quốc gia Supernova.

Chương trình này ra mắt đã lâu, hiện giờ đã đến mùa thứ 6, mỗi năm đều làm, có không ít ngôi sao lớn nhỏ và người nổi tiếng trên mạng, công ty nhà mình mỗi năm cũng phải phái người đi.

Đây là lần thứ 3 Hứa Giai Kỳ tham gia, đa dạng hạng mục, hấp dẫn hơn, nhưng không đáng nhớ bằng năm 19 kia.

Năm đó các nàng cùng nhau tham gia thi đấu, cùng nhau ngồi nghỉ ở trên đài chia sẻ đồ ăn vặt, cùng nhau chơi máy gắp búp bê khi rãnh rỗi, kéo kéo góc áo của Ngô Triết Hàm, chỉ vào con búp bê mà nàng muốn, tựa đầu vào vai cô một cách thản nhiên, duỗi tay lấy di động của cô làm gương soi........

Đáng tiếc, mọi thứ của năm đó đều không còn nữa.

Tiếng máy bay vang lên, bên ngoài cửa sổ Thượng Hải càng ngày càng nhỏ.

Đới Manh duỗi tay kéo xuống tấm chắn: "Em có muốn chợp mắt một chút không?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro