Chương 7 : Giáng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Chorong gặp mọi người đến đây cũng đã gần một tuần và ngày hôm nay là lễ Giáng sinh.


6 giờ sáng.

Con bé Hayoung đang kéo cái cửa sắt để chuẩn bị giờ mở cửa hàng.


"Hayoung. . .Ha Hayoung. . .Ha Ha Ha Hayoung. . .young. . ." - Hayoung đang bắn rap.


Bỗng có tiếng la lớn từ phòng Eunji

"IM NGAY HAYOUNG !!!!"


Hayoung giật phắn cả người, quay quắt nhìn xung quanh.

"Ai. . ai nói. . .giọng ghê quá."


Nhìn không thấy ai, tự nghĩ chắc mình nghe nhầm, rồi tiếp tục bắn rap.

"Oh. . .Oh Oh Ha. . .Hayoung. . ."


Lần này là tiếng bước chân chạy từ trên lầu.

"Lần này em chết chắc rồi Hayoung à !!!!!!!!"


Hayoung ngơ ngác, rồi chợt Eunji phóng ra cửa, túm lấy con bé rồi kẹp cổ nó.

"Chị. . .Eunji. . .thở. . .không được. . ."


"Từ nay còn hát là chị vặn cổ." - Eunji lớn giọng hù dọa con bé.


"Em. . .chừa rồi."


Tiếng ồn của hai đứa làm cả nhà không tài nào ngủ nổi.

Chorong đi xuống lầu, ngáp dài rồi hỏi.

"Cái gì mà mới sáng hai đứa ồn ào thế. . .?"


"Chị không nghe thấy gì à ?"


Chorong ngơ ngác nhìn Eunji.

"Nghe gì ?"


"Thôi bỏ đi. . ." - Eunji phủi phủi tay rồi thở dài.


Namjoo với Naeun mặt bơ phờ, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang.

Chorong thấy thế liền nói.

"Mấy đứa đánh răng đi, chị làm đồ ăn sáng rồi cùng ăn."


"Hể ? Chị làm đồ ăn sáng hả?" - Hayoung tò mò.


"Ừm, muốn thử chứ ?" -Chorong gật đầu.


"Có, có chớ." - Hayoung mặt hớn hở hẳn lên.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Naeun với Chorong ăn sáng xong thì đã đi từ sớm, chỉ còn 3 đứa ở nhà.


"Chị Eunji bày trò gì chơi đi. . ." - Hayoung thở dài


Eunji cốc đầu con bé một cái.

"Còn khách đấy mà chơi cái gì ?"


"Aita đau. . .khách họ gọi đồ uống hết rồi mà." - Hayoung tay xoa xoa đầu, miệng vẫn nói


Namjoo cũng không biết làm gì hơn ngoài việc thở dài với 2 người kia.

Naeun với Chorong vừa về, tay xách hàng đống đồ. Thả đống túi đồ xuống đất, Chorong thở mạnh rồi quay sang Hayoung.

"Lấy nước cho bọn chị với. . ."


Namjoo ngồi xuống, lục lọi đống đồ rồi hỏi.

"Cái đống này là gì đây chị ?"


Naeun gãi đầu rồi trả lời.

"À thì. . .đồ ăn cho tối nay. Hôm nay giáng sinh, mình cũng nên chuẩn bị ít đồ trang trí nữa, nên bọn chị mua luôn."


"Đồ ăn kìa !!!" - Hayoung đặt bình nước xuống rồi phóng lại ngồi cạnh Namjoo


Vừa ngồi xuống thì bị Chorong túm cổ áo.

"Cách ly với đồ ăn ngay."


"Aaaaaaaaaaa. . .em chỉ xem thôi mà." - Hayoung mếu máo.


"Hờ hờ. . .hôm qua em cũng bảo chỉ xem thôi mà. . .rồi ăn mất cái bánh của chị."


"À thì. . .bao tử em xem thôi mà." - Hayoung lãng đi chỗ khác


Tiếng leng keng từ chiếc chuông cửa vang lên.

"Này! Có khách vào kìa."


Hayoung thừa cơ bỏ chạy khỏi bà chị Chorong.

"Em ra phục vụ đây !!!"


Chorong ngơ ngác nhìn theo.

"Ơ. . .!"


Naeun thở dài rồi cười.

"Con bé này. . .thiệt tình."


"Em đem đồ xuống bếp nhé.?" - Namjoo hỏi


"Ừm. . .à mà nhớ bỏ riêng mấy cái bánh kem ra tủ ngoài nhé, lạnh ăn không ngon đâu."


"Vâng~"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đêm 24 - Giáng sinh.

"Hayoung à !!!!!!!!!!!!" - Naeun gọi lớn.

Hayoung lật  đật chạy từ trên lầu xuống.

"Vâng ???"

Vừa nhìn thấy Hayoung mọi người tá hỏa.

"Hayoung !!! Em mặc cái gì thế hả ????"

Hayoung ngơ ngác nhìn mọi người.

"Hả ?"

Naeun lắc đầu rồi chỉ tay.

"Con bé này,  mặc đồ mà quên mặc quần à ????"

Hayoung từ từ nhìn xuống, mặt bắt đầu đỏ ửng rồi lấy tay nắm vạt áo kéo xuống để che.

"Em. . .em. . .em quên mất !!!!!"

Vừa nói con bé vừa chạy lên lầu.

Các cô chị chỉ biết thở dài.

Buổi tối quán cà phê có vẻ đông, hầu hết là các cặp đôi đi chơi với nhau.

Namjoo nhìn rồi thở dài.

"Không biết khi nào mới có bạn trai nhỉ ?"

Eunji cười phá lên.

"Há ?? Bạn trai á ??? Há há "

Namjoo ngơ mặt nhìn bà chị cười mình.

"Có gì mà cười hả ?????"

Eunji hít một hơi để nhịn cười rồi nói.

"Hung dữ như em chắc tới mùa thu năm nào mới có."

Namjoo ửng mặt lên.

"Chị. . .thật là. . ."

"Thôi, đừng chọc nhau nữa." - Chorong nhắc nhẹ Eunji.

"Chị Chorong !" - Namjoo chợt hỏi.

"Hả ?"

"Chị có thích ai chưa ?"

Chorong giật mình khi nghe Namjoo hỏi.

"Sao em hỏi thế ?"

"Thì tại thấy chị lớn tuổi rồi, chẵng lẽ chưa thích ai ?"

Chorong nghĩ hồi lâu rồi nói.

"À. . .chị có thích một người. . ."

Namjoo với Eunji tò mò.

"Ai. . .ai thế ?"

"Một người em ấy mà." - Chorong dài hơi rồi cười.

"Em ?" - Namjoo thắc mắc.

"Ừm, đại khái thế. Thôi làm việc đi." - Chorong phủi tay rồi lãng đi.

Eunji hơi tò mò nên hỏi Namjoo.

"Này, chị ấy thích người nhỏ tuổi hơn à ?"

Namjoo cũng chỉ biết lắc đầu.

"Em chịu.!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23h. . .

"Hết khách rồi đấy, đóng cửa rồi đi dạo phố nào." - Naeun hào hứng.

Lật đật đóng cửa rồi cả nhà cùng xuống phố.

Buổi đêm không khí giáng sinh rõ rệt hơn, đèn chùm, đèn led sáng khắp mọi khu phố.

Đến trung tâm

Vẫn như mọi năm, cây thông khổng lồ luôn ở đây.

Naeun lấy điện thoại ra.

"Selfie không mấy đứa ?"

"Có có." - Cả đám hăng hái

"Đứng sát nhau nào. Chị đếm nhé. 1. . .2. . .3."

Giáng sinh năm nay ấm hơn mọi năm, đẹp hơn mọi năm, nhiều kỉ niệm hơn mọi năm.

Naeun hối mọi người.

"Gần tới 12 giờ rồi mấy đứa, tối nay họ thắp sáng cây thông đấy, đi nhanh để coi cho rõ."

Đông người đã đến đứng quanh cây thông. 

Đồng hồ lớn bắt đầu đếm ngược.

"5. . .4. . .3. . .2. . ."

"1. . ."

Cây thông rực sáng lên, ánh sáng phủ khắp cả trung tâm.

"Merry Christmas !!!!!!!!!!!!!!!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - - 

Trở về nhà. . .ai cũng mệt mỏi.

"Chị buồn ngủ rồi. . ." - Naeun ngáp dài một cái.

"Em cũng vậy."

"Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm." - Eunji cũng ngáp theo.

Ai trở về phòng người ấy.

Riêng Chorong vẫn đứng nhìn về nơi nào ở cửa sổ ban công.

"Giờ chị phải làm gì đây Bomi ?"

Tuyết vẫn cứ bay ngoài cửa sổ, cô vẫn lo cho đứa em thất lạc của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro