Chương 8 : Cái gì đang xảy ra vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại quán cà phê mèo. . .

"Dậy đi. . .dậy đi. . .mấy con mèo lười này!" - Hayoung đang nghịch mấy con mèo.

"Bình thường em còn lười hơn bọn nó đấy Hayoung." - Naeun đứng sau Hayoung nói.

Hayoung nhìn Naeun rồi xị mặt.

"Xì.....làm gì có."

"Há, chắc không có há ?"

Hayoung cứng họng đành chấp nhận cái "lười" của mình.

*Cạch cạch*
Có tiếng gì đó phát ra từ trên lầu. 

Naeun đi lên kiểm tra, vừa lên thì thấy Namjoo đang ôm một đống đồ, vài món rơi xuống sàn nên có tiếng cạch cạch vừa rồi.

"Đồ gì thế Namjoo ?" - Naeun hỏi to.

Namjoo vươn mặt ra nhìn Naeun.
"Dạ, em tìm được trên gác xép đấy."

"Gác xép ?"

Mãi 10 phút sau Namjoo mới đem hết xuống nhà được.

Một đống toàn đồ cũ, chắc có cả đồ cổ.

"Ehh~ Cái đống gì thế này ?"- Hayoung ngơ ngác hỏi.

"Chị tìm thấy trên gác đấy. Coi có cái gì dùng được không ?" - Namjoo thở dốc rồi ngồi bệt xuống.

Hayoung chợt thấy gì đó trong đống đồ, liền lục lọi ra xem.

"Cái này là. . ." 
Chưa nói hết câu thì bỗng dưng

*BÙM!!*

Khói mù mịt cả phòng, Hayoung mặt đen xì do khói.

"Cháy rồi..." - Namjoo chỉ tay lên đầu Hayoung.

Mấy chị nghe tiếng nổ thì liền lại xem.

Ai cũng nhìn Hayoung ngơ ngác.

"Đứa nào đây ?" - Eunji nhìn Hayoung hỏi.

"Haizzs~ con bé này lại phá rồi." - Naeun thở dài.

Hayoung đứng dậy, tóc vẫn còn bốc khói. Nó hỏi Naeun.

"Em vẫn đẹp chứ ?"

Naeun vung tay cốc một cái rõ đau vào đầu con bé.

"Đẹp cái gì !!?? Nhìn như con mọi đấy."

Namjoo dọn cái đống mà Hayoung vừa phá, vừa dọn vừa than thở.

"Đụng vào cái gì hỏng cái đấy, con bé này đúng hậu đậu từ trong trứng mà."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trời cuối năm đúng lạnh thấu cả xương, giữa trưa mà nhiệt độ cũng xuống gần 8 độ. Ai cũng lạnh rét. . .chỉ riêng một con bé mắc chứng bệnh "ảo tưởng".

"Hô hô hô!!! Trời thế này thì nhằm nhò gì."

Các cô chị đang nhìn Hayoung không cảm xúc. Trên người con bé chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ và cái quần short. Người run lẩy bẩy, nhưng vẫn ráng đứng làm oai

"Chắc chị điên với con bé dở hơi này mất" - Chorong thở dài.

"Em phát điên trước chị rồi đây." - Naeun cũng thở dài theo

Eunji bước lại gần Hayoung và cười.

"Vui quá nhỉ ?"

"Há, vui lắm chị." - Hayoung gật đầu rồi cười.

Eunji cười, Hayoung cũng cười theo.

Hai người đứng cười như hai người điên.

Chorong bước lại, cầm cổ áo hai đứa.

"Vui quá ta. Để chị cho hai đứa tận hưởng niềm vui."

Dứt câu Chorong lôi đầu hai đứa ra cửa, đẩy ra ngoài đường rồi đóng cửa lại.

Vừa ra khỏi ngoài cửa, cái khí lạnh ập đến. Hai đứa la hét vì cái cảm giác buốt của khí trời 8 độ C này.

"Cho bọn em vào, chị Chorong !!!!!!!"

"Em chừa rồi !!!!!!"

Chorong đứng nhìn rồi hả hê.

"Ráng đứng ngoài tí nữa nhé."

Naeun với Namjoo bây giờ mới thấy cái sự "ác độc" của chị đại. Hai người nhìn nhau rồi im lặng đi từ  từ vào trong.

Eunji với Hayoung thì vẫn đứng la hét, nhảy múa ở ngoài.

5 phút sau. . .

Hai đứa cũng được vào nhà. Thân cứng đơ, răng thì cứ run cầm cập.

Chorong nở nụ cười "thân thiện".

"Lần sau bày trò hề nữa là chị nhúng nước rồi đá ra ngoài đấy." 

"Em...chừa....chừa rồi.!" - Hayoung gật đầu liên tục.

Chorong vào quầy bưng ra cái gì đấy. 

"Trị hai đứa vậy được rồi, chị có làm kem nóng này. Uống đi chứ nguội."

Hai đứa tay run run cầm tách kem rồi uống.

"Thiệt hạnh phúc khi sống với chị." - Hayoung thờ dài.

Naeun thấy thế liền nói thầm với Namjoo

"Bà chị này kiểu như vừa đánh vừa xoa ấy nhỉ ?"

"Công nhận." - Namjoo gật đầu.

Bất giác Chorong quay lại nhìn hai đứa.

"Hình như chị nghe cái gì như "vừa đánh vừa xoa" ấy nhỉ ?"

Cả hai giật mình.

"À. . .thì bọn em. . ."

"Có nên nhúng nước hai đứa rồi cho ra ngoài đứng không nhỉ ?"

"Có có có." - Hayoung gật đầu

Eunji cốc cho con bé một cái.

"Hai người đó ra đó đứng thì tối nay Naeun cho em ra đó đứng tiếp đấy."

Naeun nhìn lãng đi chỗ khác, rồi từ từ lãng vào trong bếp.

Namjoo thì ngồi nhìn Chorong, hai mắt đảo qua lại.

"À. . .em tự dưng đau bụng quá. Xin phép chị !!!!!"

Vừa dứt câu thì bỏ chạy lên trên lầu.

Eunji đưa ngón cái lên.

"Công nhận chị đáng sợ thật đấy."

Chorong thở dài.

"Thay đồ ấm rồi làm việc đi mấy đứa."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -

Vẫn như mọi ngày, cứ tối là lại quây quần bên bàn cơm.

"Trời hôm nay lạnh thật đấy." - Namjoo xoa xoa hai bắp tay.

Chorong bưng ra một nồi soup.

"Cũng vì trời lạnh thế này, tối nay chị có làm soup đấy."

"Daebak! Chị là số một đấy!" 

"Hahaha. Chị cơ mà." - Chorong cười 

Hayoung với tay lấy cái remote TV.

"Xem tối nay có gì hay không ?"

Vừa mở lên thì TV đang có bảng tin.

<Vào trưa hôm nay, tại khu nhà phía Nam đã xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lừa đã được dập tắt vào chiều cùng ngày. Nhưng số người mất tích và đang kẹt dưới đống đổ nát vẫn còn là nỗi lo ngại. Hiện nay đã xác định danh tính được của một số người đang bị kẹt dưới đấy. . .>

Từng hình ảnh của các nạn nhân hiện lên trên màn hình. Danh tính của các nạn nhân cũng được thông báo.

"Hỏa hoạn lớn quá, không biết có ai chết không ?!" - Naeun ngồi xem cũng không khỏi lo lắng.

*Xoảng*
Chorong đánh rơi cái chén đang cầm trên tay.

Ai cũng giật mình nhìn sang, môi Chorong đang run run, mắt thì nhìn vào những hình ảnh của các nạn nhân đang mắc kẹt ở trên TV.

Eunji nhìn thấy có vẻ không ổn nên lay Chorong. 

"Chị. . .có chuyện gì thế ?"

Hơi thở Chorong bắt đầu mạnh hơn, dần dần thở gấp hơn.

Lần này cả nhà mới bắt đầu hốt hoảng.

"Chị bị sao thế ? Chị Chorong ?" - Eunji lay mạnh.

Chorong bỗng ngã quỵ xuống rồi ngất đi.

"Chị Chorong !!!!!" - Naeun hét lên.

"Mau!!! Mau gọi cấp cứu!!!" - Eunji hối Namjoo.

"Vâ...vâng!" - Namjoo nhanh chóng đi lấy điện thoại.

Hayoung không hiểu chuyện gì xảy ra, người con bé lạnh toát. Nhìn Chorong nằm bất động, con bé run run. Nó quay mắt sang TV chỉ thấy hình ảnh của các nạn nhân.

Xe cấp cứu đến nơi, Chorong nhanh chóng được đưa lên xe và tới bệnh viện. 

TV vẫn đang đưa tin về vụ hỏa hoạn. . .

(Continue. . .)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro