Chương 9 : I'm home...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện.

Naeun vừa đến thì thấy Namjoo đang ngủ gật bên giường bệnh.

"Namjoo à, em về nhà nghỉ đi. Để chi trông chị ấy cho." - Naeun lay vai Namjoo

Namjoo ngồi dậy, tay dụi dụi mắt rồi nhìn đồng hồ.

"Vâng, vậy nhờ chị. Chiều em qua lại."

Đã 3 ngày rồi mà Chorong vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói cô ấy bị chấn động tâm lý nặng nhưng cũng do thể trạng đã yếu sẵn nên mới gây ra tình trạng này.

Naeun thở dài rồi ngồi xuống kế giường bệnh của Chorong.

Đến giờ nguyên nhân mà Chorong bị ngất vẫn chưa ai biết gì.

"Hôm đấy có cái gì xảy ra sao ?" - Naeun thầm nghĩ.

Nghĩ mãi cũng không ra được, Naeun cũng đành chịu. Giờ quan trọng nhất là chờ Chorong tỉnh lại, khi ấy thì mới biết được.

Lúc này tại nhà.

Hayoung đang tìm gì đó trên mạng.

"Hỏa hoạn, mất tích. . .các nạn nhân mất tích à ?" - Hayoung độc thoại

Một loạt hình ảnh các nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát vào hôm hỏa hoạn.

"Nhiều người thật. . .để xem báo của hôm nay xem."

<Các nạn nhân đã được giải cứu sau 2 ngày mắc kẹt. . .hiện đang được điều trị tại bệnh viện. . .>

"Chà! Cũng may chỉ mắc kẹt chứ không ai chết." *độc thoại*

Hayoung ngồi nhớ lại tối hôm đấy.

"Chị ấy nhìn vào TV, lúc đấy hình như có hình ảnh của các nạn nhân thì phải."

Hayoung chợt nghĩ ra gì đó.

"Phải rồi!!! Các nạn nhân, chắc chắn có ai đó mà chị ấy biết. Chắc chắn thế! HAHAHA! Mình thông minh quá.!"

*ọt ọt ọt. . .*

Bụng Hayoung bắt đầu sôi~

"A~hha~ đi ăn thôi

Và cứ như thế, trí thông minh của cô gái trẻ bị vùi tắt trong 3 giây.

Trở lại tại bệnh viện

Lúc này cũng đã hết giờ thăm bệnh, mọi người đành về nhà.

--------------------------------------------

Naeun đang nấu bữa tối
"Này chị, chị nghĩ chị Chorong bị sao?" - Joo thắc mắc hỏi Naeun

*naeun thở dài* "Chị cũng không rõ, nhưng chắc chắn chuyện này có vấn đề."

"Con bé Hayoung đâu rồi nhỉ ?" - Eunji nhìn xung quanh.

"HAYOUNG À!!!!!" - Eunji gọi lớn.

"Vâng ????" - tiếng Hayoung vọng ở trên lầu.

"Xuống đây mau lên, chiều giờ em ở đâu thế  hả??"

Hayoung lật đật chạy xuống, tay ôm đống snack.
"Dạ ??? Em ở trên lầu chiều giờ ấy."

Eunji gõ đầu Hayoung một cái rõ đau - "Có biết chị Rong của em đang nằm viện không mà còn thảnh thơi thế hả? Cái con bé này!"

"Em ở nhà tìm hiểu chuyện của chị ấy mà..." - ôm đầu nhăn nhó.

"Thế tìm hiểu được gì chưa ?" Eunji hỏi.

Hayoung im lặng vài giây...
"Hình như là....không có gì cả...." *vuốt tóc gãi đầu*

Eunji gõ thêm một cái vào đầu - "Này thì tìm hiểu !"

Hayoung ôm đầu cằn nhằn -"Chị đánh đau thế....cứ như đàn ông ấy."

"Đúng đấy!! Chị là đàn ông trong lớp người con gái đấy. Nhờ thế chị mới trị cái bản tính đần độn, lười nhát của em"

Naeun thở dài rồi dọn đồ ăn ra bàn...
"Còn cãi nhau nữa là nhịn ăn đấy..."

Vừa nghe vậy Eunji với Hayoung thân thiết trở lại.
"Ahaha...chị luôn yêu thương em Hayoung nhỉ ?"

"Đúng thế, đúng thế! Ahaha...." - Hayoung gật đầu lia lịa

"Hai người đúng thật là..." - Joo thở dài

--------------------------------------------

Sáng hôm sau...Naeun với Eunji đi mua sắm rồi trở qua bệnh viên thăm Chorong...vừa đến trước phòng thì thấy bác sĩ đi ra.
"Hai cô có phải người nhà của cô Chorong không ?" - bác sĩ hỏi

"Vâng ạ, thế có chuyện gì thế ạ?" - Naeun nhìn vào

"À không có gì đâu, hai người xuống thanh toán viện phí, hôm nay cô Chorong được xuất viện rồi" - bác sĩ niềm nở

Cả hau vui mừng rối rít cảm ơn bác sĩ, chạy vào phòng ôm lấy  Chorong hôn hít.
"Chị tỉnh lại rồi!!!! Em mừng quá!!!" Naeun nức nở mếu máo.

Chorong ôm Naeun vỗ vai - "rồi rồi, chị đây rồi.....nín đi"

"Để em xuống thanh toán viện phí, em chăm sóc chị ấy nhé." Eunji đứng dậy

"Vâng...." -  Naeun gật đầu

"Chị ngủ mấy ngày rồi ? Đầu vẫn còn đau quá.!" Chorong ôm đầu xoa.

"4 ngày nay rồi chị...bọn em lo lắm đấy."

Chorong cười - "Xin lỗi mấy đứa, lo cho chị thế này...."

Eunji trở lại - "Xong rồi, cùng vè nhà thôi...để Naeun nó nấu mấy món bồi bổ cho chị."

---------------------------------------------

Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro