Chương 23: Chỉ lần này thôi được không ? Chị họ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cũ Lâm gia

Thuần Nhã và Hạo Hiên vừa sánh vai vào cửa lớn nhìn thấy Lâm phu nhân đã đứng đợi từ lúc nào.

" Chào bác dâu xinh đẹp " Cô nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy bà.

Lâm phu nhân thần sắc vui vẻ, có chút cưng chìu nhéo mũi Thuần Nhã một cái.

" Con đó, ham chơi mấy tháng không chịu về nhà thăm hai ông bà già này. Có biết chúng ta rất nhớ con không ?"

Thuần Nhã cười hì hì " Con biết lỗi rồi mà, sau này sẽ thường xuyên về nhà cũ. "

Hạo Hiên đứng một bên trên vai mang một lượt hai cái ba lô, mở miệng nói " Mẹ à, đừng nói chuyện với chị ấy nữa. Nói thêm một hồi là chị ấy ngất xỉu vì đói đó. "

Hạo Hiên dứt lời liền nhận được cái lườm sắc lẹm như lưỡi dao của Thuần Nhã.

Hắn nhún vai, cười. Bộ dáng muốn ăn đấm bao nhiêu có bấy nhiêu.

Lâm phu nhân cũng không nhiều lời, kéo tay Thuần Nhã vào phòng ăn.

Trong phòng ăn, Lâm lão gia đã ngồi yên vị, trên tay còn cầm tách trà nóng. Dung mạo anh tuấn trải qua bao thăng trầm đã điểm thêm nhiều vết nhăn.

Đối với Thuần Nhã, Lâm Cao Tuấn như cha ruột vậy đôi khi còn hơn thế nữa. Ông giống như một vị đế vương đầy phúc hậu che chở cho cô.

Nhìn thấy Hạo Hiên và Thuần Nhã, Lâm lão gia cười nhu hòa, bỏ tách trà xuống nói.

" Hai đứa về rồi à ? Sao trễ vậy ?"

" Có chút chuyện ở trường thưa ba " Hạo Hiên đáp lời.

" Vậy sao ? " Ôn nhu nhìn về phía Thuần Nhã " Tiểu Nhã a, mau lại đây ngồi xuống. "

Lâm lão gia vỗ vỗ cái ghế bên cạnh ý bảo cô ngồi.

Thuần Nhã vâng một tiếng, ngồi xuống cạnh ông.

" Bác khỏe ạ. Tiểu Nhã rất nhớ bác " Giọng nói Thuần Nhã phi thường mềm mại, hoàn toàn không giống với cá tính thường ngày của cô.

Hạo Hiên hơi mỉm cười. Hắn thích cô như thế này.

Sau một hồi hàn thuyên. Lâm phu nhân cũng dọn xong thức ăn lên bàn.

Bà cười nói với Thuần Nhã " Toàn món con thích, ăn nhiều vào "

" Cảm ơn bác dâu "

Bữa cơm trôi qua trong không khí đầm ấm và tiếng cười đùa vui vẻ.

Thuần Nhã yêu cái cảm giác này. Dường như khi ở cùng với cha mẹ mình, cô không hề có sự đầm ấm của một gia đình thật sự. Dù hai người rất yêu thương cô, nhưng cô nhìn thấy được có một sự xa cách vô hình nào đó tồn tại giữa mối quan hệ của bọn họ. Nhất là chị gái. Chị gái ghét cô, ghét vô cùng. Cha mẹ cũng đều biết, bất quá họ chỉ im lặng.

Tối nay Thuần Nhã quyết định ở lại một đêm. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật. Lâm lão gia và Lâm phu nhân nghe vậy liền vui hết sức. Bảo người hầu chuẩn bị phòng ngủ và quần áo cho cô.

Thuần Nhã theo chân cô người hầu vào phòng ngủ. Cô đi thẳng vào phòng tắm, xả nước xối xả.

Chưa được 5 phút thì đồ ngủ tươm tất đi ra ngoài. Cái tốc độ tắm rửa này của cô được Hạo Hiên ví như tốc độ ánh sáng. Chả giống con gái chút nào.

Đôi mắt hơi híp vì buồn ngủ nhìn cái ba lô từ lúc nào đã được đặt trên giường, cô chậm rãi bước lại. Mở khóa ba lô. Vẫn như mọi khi, luôn luôn có một nhánh hoa hồng tươi thắm.

Thuần Nhã ngắm nghía một hồi rồi bỏ cành hoa trở lại. Gối tay lên đầu, mắt đăm chiêu nhìn trần nhà suy nghĩ.

Rốt cuộc người tặng hoa hồng mỗi ngày cho cô là ai ? Anh ta là thích cô nên mới tặng hay có âm mưu gì khác ?

Thôi kệ đi. Bổn cô nương xinh đẹp như vậy có người tặng hoa là bình thường.

Mắt lim dim, chớp nhẹ mấy cái. Thuần Nhã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn.

Nửa đêm.

Cửa phòng Thuần Nhã bị ai đó nhẹ nhàng mở ra. Nếu như bình thường nghe được tiếng động dù là nhỏ nhất cô sẽ tỉnh dậy. Nhưng vì đây là nhà cũ Lâm gia, cô vô thức tháo bỏ hết thảy cảnh giác, an tâm ngủ ngon lành.

Hạo Hiên thấy cô ngủ say thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn thận trọng bước từng bước thật nhẹ như loài mèo. Từ từ đến bên giường cô, ngồi xuống.

Hạo Hiên dịu dàng đem chăn đắp cho cô gái, chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp để cô không bị lạnh.

Sau đó hắn dùng 30 phút cuộc đời chỉ để ngắm cô ngủ.

Nếu nói Thuần Nhã đẹp như tiên nữ thì không đúng lắm, nhưng cũng không phải nhan sắc bình thường. Thuần Nhã chính là một cô gái có vẻ đẹp độc nhất vô nhị, có chút tinh nghịch như trẻ con. Lại có chút quyến rũ như phụ nữ trưởng thành. Chẳng khác nào một yêu tinh chuyên đánh cắp trái tim nam nhân.

Minh Triết say mê cô cũng là lẽ thường tình. Cậu ấy là một người hoàn hảo từ dung mạo đến gia thế. Tính tình cũng rất tốt, không trăng hoa. Quan trọng, cậu ấy yêu thương cô thật lòng, hắn thấy được đều đó. Nên là Hạo Hiên rất yên tâm nếu Thuần Nhã ở bên cạnh Minh Triết. Hắn làm bạn với Minh Triết 5 năm, biết cậu ấy thích thầm Thuần Nhã nhưng ngại không dám nói.

Ngày hôm đó, Minh Triết đến tìm hắn lên kế hoạch cho cuộc thi nữ sinh thanh lịch chủ yếu là muốn nhìn thấy cô trực tiếp mà thôi.

Bây giờ hắn có đôi chút hối hận khi lúc đó khuyên Minh Triết theo đuổi Thuần Nhã. Bởi vì cô càng ngày càng gần gũi với cậu ấy. Thời gian để hắn quan tâm, chăm sóc cô dường như bị rút ngắn lại.

Hạo Hiên cười thê lương, cúi đầu trân quý hôn lên vầng trán trắng mịn của cô gái.

Biết rõ việc đang làm là không đúng nhưng chẳng thể dằn được lòng mình. Hạo Hiên giống một chú chim non, vô tình lạc vào một thế giới mộng mơ. Thừa biết phía sau sự đẹp đẽ đó là màn đêm của sai trái và tội lỗi đang chờ đón hắn. Song, vẫn cố chấp mê muội.

Chỉ lần này thôi được không ? Chị họ ?

Lặng lẽ đứng dậy, Hạo Hiên mở cửa bước ra. Rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Cô gái vốn dĩ đang ngủ say tựa một nàng công chúa trong truyện cổ tích đột nhiên mở mắt như giải được lời nguyền bởi nụ hôn thâm tình của hoàng tử.

#Còn_tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro