Chương 22: Anh mày thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Thuần Nhã đang vô cùng tự trách bản thân thì Giang Dư và Huyết Bạch đã ra khỏi phòng khám.

Giang Dư nhíu mày nhìn bóng lưng trước mặt. Sắc mặt Huyết Bạch cũng âm trầm như tu la âm phủ.

Sống lưng Thuần Nhã đột nhiên trở nên cứng đờ. Cô có cảm giác phía sau mình là hai luồng khí lạnh chuẩn bị đại khai sát giới a.

Thuần Nhã cứng nhắc xoay lưng lại giống như một con robot bị gỉ sét.

Nhìn rõ dung mạo người trước mặt. Hai " vợ chồng " đồng thanh.

" Là cô ?"

" Sao lại là em ? "

Thuần Nhã cười gượng gạo, giơ tay chào.

" Trùng hợp thật a, thầy giáo, Huyết Bạch đại ca sao hai người lại ở cùng một chỗ vậy ?"

Huyết Bạch không quan tâm lời chào hỏi thân thiện của cô. Bước lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay thiếu nữ, lạnh giọng " Nói, cô nghe được gì rồi ? "
Thuần Nhã nhẹ nhàng gỡ bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, mở miệng nói " Huyết Bạch đại ca tôi hiểu mà " Nói xong còn, đặt tay lên vai hắn, thở dài.

Giang Dư và Huyết Bạch nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu.

Một mình Thuần Nhã thao thao bất tuyệt về chân lý cuộc đời " Thầy giáo, Huyết Bạch đại ca. Đều là con người đương nhiên có quyền lựa chọn hạnh phúc. Xã hội hiện nay đã phóng khoáng hơn nhiều rồi, đừng mặc cảm."

Huyết Bạch đần mặt ra nhìn cô như nhìn một kẻ bị thần kinh. Giang Dư một bên cũng ngơ ngác không kém.

Cái gì mà hạnh phúc, rồi xã hội phóng khoáng. Hắn và Huyết Bạch là hai anh em đấy. Còn nữa, Huyết Bạch là đi khám bệnh trĩ có được không. Cô nàng này nói hươu nói vượn gì vậy ?

Hắn đã bảo với anh trai rồi để cho Farac khám thì không chịu. Cứ đòi đến bệnh viện. Giờ thì hay rồi.

Đúng lúc này Hạo Hiên cà nhắc đi tới, bên cạnh còn có Cẩn Mai tận tình lo lắng.

Nhìn thấy hai người đàn ông đứng cùng Thuần Nhã, Hạo Hiên không khỏi nhíu nhíu mi tâm.

Hắn vô thức đi nhanh hơn về phía cô, dáng vẻ có hơi chật vật.

" Chị, ở đây làm gì vậy ? "

Hạo Hiên ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần. Ánh mắt sát khí phóng thẳng vào người Giang Dư và Huyết Bạch. Thuần Nhã bị ôm đến hú hồn. Thằng nhóc này tới tháng à.

Cẩn Mai một bên hết nhìn bàn tay đặt lên eo Thuần Nhã rồi nhìn lên gương mặt lạnh lẽo của Hạo Hiên.

Thần sắc có chút nói không nên lời.

Thuần Nhã cũng không thoát khỏi vòng tay hắn, ngước mắt nói " Chị mày đi đâu, còn phải báo cáo với mày à ?" Rồi nhìn xuống cái chân Hạo Hiên " Nha, không phải bị gãy chân sao, sao mày có thể đi được vậy ?"

Gãy chân em gái chị. Hắn chỉ bị trật khớp thôi có được không hả ?

Hạo Hiên mệt mỏi nói " Được rồi, về nhà thôi "

" Được " Thuần Nhã đồng ý. Vì cô đói quá rồi.

Trước khi quay người rời đi, Thuần Nhã còn vẫy tay khích lệ, tặng cho Giang Dư và Huyết Bạch một câu " Hạnh phúc đến răng long đầu bạc "

Sắc mặt Giang Dư và Huyết Bạch phải nói là cực kỳ khó coi.

Con nhỏ này là sinh vật gì vậy không biết ?

Ra đến cửa bệnh viện, xe của Lâm gia cũng vừa kịp lúc đến.

Nó vẫn sang chảnh như trước. Mấy năm nay, Hạo Hiên toàn đi xe đạp cùng cô, khiến cô cũng quên mất hắn là con nhà hào môn a. Cô tuy là chị họ ruột thịt của hắn nhưng cha mẹ cô chỉ là những công dân trung lưu.

Đây cũng là đều mà cô thắc mắc mấy năm nay ?

Bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Ba người nhanh chóng bước lên xe.

Bên trong xe rất rộng, có cả bàn để trái cây. Thuần Nhã tiện tay lấy một quả táo, chuẩn bị đưa vào mồm thì Hạo Hiên đã giành lấy.

Dưới con mắt bất mãn của Thuần Nhã, Hạo Hiên lấy khăn giấy tỉ mỉ lau sạch rồi đưa trả cho cô.

Phì, đồ bệnh sạch sẽ.

Suốt chặng đường về nhà ai cũng im lặng không nói. Thuần Nhã là bởi vì buồn ngủ, nên không có sức mở miệng. Mặc dù ở trên lớp cô đã ngủ mấy tiếng đồng hồ.

Còn Cẩn Mai và Hạo Hiên chính là chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Trầm tư nhìn phía cửa kính.

Lát sau, xe dừng lại trước khu chung cư. Cẩn Mai xuống xe, mỉm cười chào tạm biệt Thuần Nhã.

Thuần Nhã hơi nheo mắt, cảm thấy Cẩn Mai có chút lạ. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

" Về nhà em luôn đi. Cha mẹ rất nhớ chị. Em đã xin phép cô chú rồi. " Hạo Hiên đề nghị.

Thuần Nhã nghe vậy, gật đầu. Lâu rồi cô cũng không về biệt thự Lâm gia. Cô cũng rất nhớ mấy món ăn của bác dâu a.

____

Cùng lúc đó, ở bệnh viện.

" Anh trai à. Chúng ta cũng có bác sĩ riêng, anh đến bệnh viện làm gì ?" Giang Dư gãi gãi đầu hỏi.

Huyết Bạch không nhanh không chậm nhả ra ba chữ : " Anh mày thích "

Hắn nói thật, tuy hắn ( Giang Dư ) là một giáo sư nhưng với cái logic con mẹ nó kì quặc như thế này thì hắn cũng không thể hiểu nổi.

Huyết Bạch không buồn để ý đến thằng em trai giáo sư của mình. Đi một mạch đến quầy thuốc. Nhìn thấy cô y tá Tiểu Di xinh đẹp, tâm tình bỗng chốc tốt lên.

Tiểu Di đứng trước trai đẹp không khỏi đỏ mặt " Lại là anh à. Sao ngày nào anh cũng có bệnh thế. "

Huyết Bạch chống tay lên quầy, nhướng mày thích thú " Chẳng phải vì em nên tôi mới bệnh à ?"

Tiểu Di bật cười khả ái.

Giang Dư đằng sau chạy đến nghe đoạn đối thoại của hai người muốn ngã quỵ tại chỗ.

Đờ mờ anh trai. Anh không phải một lần đến bệnh viện mà còn nhiều lần hả. Con bà nó, đường đường là lão đại Long bang vì gái mà làm khách quen của bệnh viện.

* Chuyên mục phỏng vấn

Dương khả ái : Giang Dư, cảm giác có một người anh trai háo sắc như thế nào ?

Giang Dư ( lườm ) : Con bà nó vì cái sự háo sắc của anh trai mà tôi cũng trở thành công cụ cua gái đấy có được không hả ? "

Dương khả ái ( vẻ mặt tôi hiểu mà ).

#Còn_tiếp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro