Chương 21: Người ta là tướng phu thê với Huyết Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Hạo Hiên được đưa vào phòng y tế kiểm tra. " Bị " mấy cô y tá nhiệt tình băng bó.

Biết sao được ? Ai bảo thằng nhóc đó lại đẹp trai như vậy.

Thuần Nhã và Bạch Tử Hy ngồi ở hàng ghế chờ nói đôi ba câu.

" Cô ổn chứ ?"

" Chỉ trầy nhẹ thôi ạ "

Thuần Nhã gật đầu. Lát sau, cô nói tiếp " Muốn biết chuyện tôi định nói với cô không ?"

Bạch Tử Hy tò mò đáp " Chị cứ nói đi ạ "

Thuần Nhã cũng không dài dòng " Liên quan đến chị gái cùng cha khác mẹ Bạch Giai Hy của cô "

Nghe đến đó, sắc mặt Bạch Tử Hy khẽ biến. Đôi con ngươi có chút buồn bã. Bạch Tử Hy cúi đầu, im lặng không nói.

Thuần Nhã nhìn vào phòng bệnh, thông qua kính thủy tinh thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Hạo Hiên. Mấy cô y tá líu ra líu ríu không ngừng, cô này động tay, cô kia động chân. Hiển nhiên là tên nhóc nào đó sắp nổi giận rồi. Cũng may còn có Cẩn Mai trấn áp.

Thuần Nhã thu lại tầm mắt. Nở nụ cười như có như không, khẽ nói với Bạch Tử Hy " Tôi biết cô ở Bạch gia cũng không sống yên ổn gì. Bạch phu nhân là hạng người như thế nào, chắc cô cũng rõ, con gái bà ta độc ác đến táng tận lương tâm cô cũng thấy rồi. "

Nhớ đến mấy hôm trước nếu như cô đến muộn một chút Cẩn Mai đã bị cô ta hại chết. Làm tiểu thư đài các sống yên bình qua ngày thì không muốn, cứ thích tìm con đường chết mà lao vào. Bạch Giai Hy đã thủ đoạn, hà cớ gì cô phải sống thiện lành với cô ta.

" Bạch Tử Hy, cô thật sự không ngại bị người ta coi là con gái của tiểu tam suốt đời sao ? Trong khi mẹ cô mới là Bạch phu nhân thực sự - Giang Lệ Hoa " Ánh mắt Thuần Nhã lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

Năm xưa, Giang Lệ Hoa được gả vào trước nhưng bị hiếm muộn. Còn Phùng Kim Ngọc ( Bạch phu nhân đương thời ) là tình nhân của Bạch Chi Nhân đã có thai. Ông ta đuổi Giang Lệ Hoa ra khỏi nhà, cưới Phùng Kim Ngọc về. Sau khi bị đuổi đi, Giang Lệ Hoa phát hiện mình mang bầu. Không lâu sau này. Bạch Tử Hy mới được Bạch gia đón về nhà.

Bạch Tử Hy chấn kinh, môi mấp máy " Sao chị biết ?"

Thuần Nhã, hừ lạnh nhếch môi " Có chuyện gì mà tôi không biết chứ. " Nhẹ nhàng xoa bóp cái cổ đau nhức vì ngủ quá nhiều, cô mở miệng nói tiếp " Nếu cô muốn, tôi có thể khiến mẹ con cô ta tháo bỏ cái mặt nạ rách nát đó, đá họ ra khỏi Bạch gia. Dĩ nhiên, tôi không phải muốn giúp cô đâu. Tôi chỉ muốn kẻ gây tội thì phải đền tội."

Bạch Tử Hy rõ ràng đã bị những lời của Thuần Nhã làm lay động. Bao nhiêu năm qua, cô ở Bạch gia sống chẳng khác nào một con người ở cho Bạch Giai Hy sai khiến. Mẹ của cô hết lần này đến lần khác bị Phùng Kim Ngọc ức hiếp, vu khống. Mẹ vì muốn cô ăn học đàng hoàng mới chịu đựng nhục nhã từng ấy năm.

Bạch Tử Hy không đành lòng nhìn mẹ khổ sở như vậy nữa. Mặc dù từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ sẽ cướp đoạt cái gì của Bạch Giai Hy. Dù cho đó có là Hạo Hiên, cô cũng từ bỏ từ rất lâu rồi.

Nhưng mà, con chó bị dồn đến đường cùng cũng quay lại cắn người.

Bạch Tử Hy hít sâu một hơi, hai bàn tay nắm chặt, nhìn chằm chằm Thuần Nhã đang nhàn nhã săm soi móng tay " Chị muốn em làm gì ?"

Thuần Nhã dừng động tác, vỗ lên vai Bạch Tử Hy mấy cái " Coi như cô không đần đến bị khùng "

Bạch Tử Hy "..."

Thuần Nhã dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nói " Trễ rồi, cô cũng nên về đi. Kế hoạch tỉ mỉ sẽ nói sau với cô. Nhớ kỹ cứ tỏ ra bình thường là được"

Bạch Tử Hy vâng một tiếng. Sau đó cũng rời khỏi bệnh viện, trước khi đi còn ngoảnh mặt nhìn về phía phòng bệnh, thì thầm " Cảm ơn anh "

Cô cũng từng thích chàng trai đó. Nhưng đã từ rất lâu rồi. Bức thư tình mà Bạch Giai Hy tìm được là từ 4 năm trước.

Thuần Nhã thấy Bạch Tử Hy đi mất. Cô đứng dậy, đến quầy thuốc lấy thuốc rồi trả tiền viện phí.

Trên hành lang, cô chuẩn bị vào phòng bệnh của Hạo Hiên thì thấy bóng người có chút quen mắt.

Đây chẳng phải là thầy giáo mới Giang Dư sao ? Anh ta ở đây làm gì ?

Trị bệnh yếu sinh lý sao ? Hay bị liệt dương hoặc vô sinh cũng nên ?

Giang Dư nếu như nghe được những lời này của Thuần Nhã chắc chắn hắn sẽ băm cô ra thành từng khúc một, ném cho cá mập ăn.

Thuần Nhã vì tò mò nên lén đi theo Giang Dư. Và cô phát hiện được bí mật động trời.

Ôi đệt, thầy giáo thực sự trị bệnh yếu sinh lý sao. Cửa phòng khám khép hờ, Thuần Nhã ngó mắt nhìn vào.

Ôi mẹ ơi, là Huyết Bạch. Huyết Bạch và Giang Dư. Lúc này, cô lại nghe bác sĩ nói. Nghe xong liền hóa đá tại chỗ.

" Huyết Bạch tiên sinh, hậu môn của ngài có dấu hiệu chảy máu. Tổn thương có hơi nghiêm trọng, tránh vận động mạnh."

" Tôi biết rồi " Huyết Bạch thờ ơ đáp.

Bác sĩ còn nói thêm vài câu nhưng Thuần Nhã đều không nghe thấy. Tin tức này, thật là lớn mà. Cô nhất thời không thể tiêu hóa nổi.

Huyết Bạch - lão đại Long bang, đẹp trai mạnh mẽ. Lại là gay, còn là tiểu mỹ thụ, bị Giang Dư thông đến nằm viện. Thảo nào, thảo nào cô lại thấy Giang Dư quen mắt. Người ta là tướng phu thê với Huyết Bạch đấy.

Phì, phì

Tán chết cái miệng này, thầy giáo Giang Dư tinh lực dồi dào như vậy lấy đâu ra yếu sinh lý, liệt dương.

Thật có lỗi a.

#Còn_tiếp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro