Chương 20: Sát thần hoá cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc, Cẩn Mai tập trung mọi người lại để thông báo kế hoạch của nhà trường.

" Các bạn trật tự một chút, tớ có một tin vui đảm bảo mọi người sẽ phấn khích. "

Lời nói của bí thư rất có trọng lượng a, tất cả nhất tề im lặng.

Cẩn Mai nói dõng dạc " Tuần sau chúng ta sẽ có một buổi cắm trại do nhà trường tổ chức, địa điểm cụ thể thứ hai tuần sau nhà trường sẽ thông báo nốt. Mọi người nhớ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ đấy "

Dưới lớp là một trận hoan hô tưng bừng. Trước khi thi tốt nghiệp có một buổi cắm trại như thế này quả thật khiến người ta háo hức.

Sau khi xong xuôi mọi việc, trời cũng gần tối, ba người Thuần Nhã, Hạo Hiên và Cẩn Mai xách cặp ra về.

Xuống đến bãi đậu xe thì bắt gặp Bạch Tử Hy được một nam sinh lớp trên tỏ tình.

Thuần Nhã : " Dám tỏ tình một trong tam đại nữ thần của trường à, thằng nhóc này cũng to gan phết "

Cẩn Mai gật gật đầu phụ họa " Đúng, đúng chính là không biết trời cao đất dày."

Tam đại nữ thần ở trong lòng tất cả nam sinh chính là những vị thần tiên không thể với tới. Bạn chỉ có thể ngắm nhìn họ từ xa nhưng tuyệt đối không được có ý nghĩ xa hơn. Tỏ tình ai cũng được duy nhất đừng có tâm tư với tam đại nữ thần.

Trong khi Thuần Nhã và Cẩn Mai nhiệt tình đoán số phận ngày mai của nam sinh thì phía bên kia tình huống bắt đầu chuyển biến xấu.

Bạch Tử Hy nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình của nam sinh. Bất quá, nam sinh này hình như không hiểu ý tứ của Bạch Tử Hy cứ dây dưa không cho cô đi.

Bạch Tử Hy mất kiên nhẫn " Anh có thôi đi không, tôi đã nói là không thích anh rồi mà. Tránh ra để tôi còn đi về "

Nam sinh thẹn quá hóa giận, điên tiết đạp ngã xe đẹp của Bạch Tử Hy. Đẩy cô va vào tường. Giống như có ý định cưỡng hôn hoặc tệ hơn nữa là cưỡng hiếp.

Cũng không phải là không thể làm được loại chuyện đó, tầm giờ này giáo viên, học sinh đã về nhà hết rồi. Nếu như không phải Cẩn Mai và Hạo Hiên ở lại xử lý mấy công việc lặt vặt của cô giáo chủ nhiệm giao nên ở đến tận giờ này thì Bạch Tử Hy chắc chắn là xong rồi.

Thuần Nhã chuẩn bị xong lên đánh cho tên cặn bã nam sinh một trận lại phát hiện Hạo Hiên còn mới đứng đây đã từ lúc nào đứng phía sau nam sinh. Cơ thể cao sừng sững, toát khí lạnh âm trầm. Hắn đặt tay lên vai nam sinh , hỏi " Làm gì đấy ?"

Nam sinh còn đang giữ tay Bạch Tử Hy, phải bất mãn buông ra. Xoay người giận dữ " Mẹ kiếp, đừng có xen..." Lời nói hùng hồn nhất thời nghẹn ứ trong cổ họng. Má ơi, tên này là Hạo Hiên lớp 12A1, tính khí lạnh lùng, tàn nhẫn đó. Nghe nói, một năm trước có người lỡ tay làm đổ ly nước lên áo hắn. Hắn liền đánh tên đó sống không bằng chết.

* Góc trò chuyện

Thuần Nhã: " Nhóc con, thật sự có chuyện đó sao ? Nhóc đánh người ta sống không bằng chết luôn à ?

Hạo Hiên : " Chị nghĩ em có rảnh rỗi đến mức đó không ?"

Thuần Nhã : " Cũng đúng. Nhưng không có lửa làm sao có khói ?"

Hạo Hiên : " phản ứng giữa amoniac và axit clohiđric không có lửa nhưng vẫn tạo ra khói "

Thuần Nhã " ..." Mày thắng rồi.

Quay lại diễn biến câu chuyện.

Nam sinh đối diện với ánh mắt lãnh khốc của Hạo Hiên, chân tay mềm nhũn. Rối rít xin lỗi, sau đó nhanh chân chuồn đi.

Bạch Tử Hy thở phào một hơi, vô cùng cảm kích nhìn Hạo Hiên.

" Cảm ơn anh "

" Không có gì to tát " Lạnh nhạt, thờ ơ giống như chuyện không liên quan đến mình.

Thuần Nhã và Cẩn Mai dẫn xe đạp đi về phía hai người.

Thuần Nhã hướng Bạch Tử Hy, hỏi " Sao cô về trễ vậy ? "

Bạch Tử Hy ngờ nghệch " Chẳng phải chị bảo có chuyện muốn nói với em sao ? Nên em mới chờ chị "

Cô gái vô lương tâm nào đó thật sự đã quên béng chuyện hồi sáng.

" Xin lỗi nha, vậy giờ chúng ta đi thôi " Nhìn về phía Hạo Hiên và Cẩn Mai " Nhanh thôi, đợi trẫm một chút. Lát sẽ về ngay "

Hạo Hiên " Ừ "

Cẩn Mai: " Tớ đợi cậu "

Bạch Tử Hy theo sau Thuần Nhã đi đến quán cà phê đối diện. Chợt, từ đâu ra một chiếc xe phân khối lớn phóng như tên bắn lao về phía họ.

Hạo Hiên chửi thề một tiếng, chạy lên kéo hai người họ về phía sau. May mắn tránh thoát. Chiếc xe phân khối kia đã chạy mất hút.

Còn Bạch Tử Hy thì bị ngã xuống đất, trày xước nơi cổ tay, nhìn chung không có vấn đề gì lớn. Thuần Nhã được Hạo Hiên ôm vào lòng, ngồi dưới lòng đường. Do quán tính mà mặt của cô áp chặt vào lòng ngực Hạo Hiên, nghe được nhịp tim đập liên hồi của hắn.

" A " Tiếng rên nhẹ, khiến Thuần Nhã tỉnh táo. Cô sốt sắng nhìn hắn, tay kiểm tra cơ thể hắn, hỏi " Bị thương ở đâu ? "

Hạo Hiên như cũ, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại buông thõng dưới mặt đường. " Hình như trật khớp chân với khớp tay rồi "

Cẩn Mai sắc mặt tái mét, nhanh chóng đỡ Bạch Tử Hy đứng dậy. Sau đó chạy lại đỡ Hạo Hiên cùng Thuần Nhã.

Không biết là vô tình hay hữu ý, Hạo Hiên tránh thoát cánh tay Cẩn Mai. Ôm vai Thuần Nhã mà đứng dậy. Giao cả cơ thể cho Thuần Nhã ôm lấy. Cô không còn cách nào khác phải vác cái tên nặng như heo này.

Thuần Nhã lườm hắn " Con bà nó, mày ăn gì mà nặng quá vậy. Đè chết chị mày rồi."

Hạo Hiên mặc kệ lời nói của cô, y như con đỉa bám lấy không chịu nhả ra, " Em không biết, em đau quá. Muốn đi bệnh viện. " Giọng điệu nhỏ nhẹ có chút đáng thương.

" Đi thì đi " Thuần Nhã sắc mặt bất đắt dĩ.

Bạch Tử Hy đứng một bên trợn mắt há mồm. Tên sát thần lạnh lùng trong chớp mắt biến thành cún con là cái quái gì ?

Cẩn Mai sắc mặt hơi ngưng trọng. Cô giấu hai tay khẽ run ra phía sau. Nắm đấm siết chặt đến đau đớn.

#Còn_tiếp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro