Chương 19: Có đùa không vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Nhã thở dài một hơi, xoay người bước vào lớp. Đúng lúc này Bạch Giai Hy từ đâu chạy tới đứng trước cửa lớp.

Bạch Giai Hy học lớp 11A8 là một trong tam đại nữ thần của trường trung học S. Vậy nên sự xuất hiện của cô gây nhốn nháo một trận.

" Con bà nó, nữ thần của tôi đến lớp mình kìa "

" Tiểu muội muội tìm anh à ?"

" Im đi, thằng mặt lợn mày nghĩ nữ thần có mù không mà tìm mày "

" Mày nói ai mặt lợn hả thằng óc bò kia "

" Tao cứ nói đấy..."

Bạch Giai Hy nhìn đám nam sinh vì cô mà cự cải nhất thời không biết phải làm sao. Chỉ biết chần chừ đứng ở đó tiến thoái lưỡng nan.

Thuần Nhã liếc mắt nhìn Bạch Giai Hy. Con bé này giả vờ ngu ngốc hay ngu thiệt vậy. Kiếm ai thì phải lên tiếng chứ ?

" Em tìm ai ?" Lớp trưởng Tần Dật nở nụ cười như gió xuân lên tiếng hỏi Bạch Giai Hy.

Bạch Giai Hy mặt hơi ửng đỏ ấp úng trả lời " Em tìm chị Thuần Nhã "

Tần Duật nghe vậy gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó hướng về phía bàn cuối nơi Thuần Nhã đang ngồi gọi lớn.

Thuần Nhã đang chuẩn bị đánh một giấc phải bất mãn bước ra ngoài.

Cô ngáp dài một cái, vẻ mặt thờ ơ " Tìm tôi có chuyện gì ?"

" Là em làm phiền chị sao. Em chỉ muốn cảm ơn chị vì ngày hôm qua " Bạch Giai Hy thần tình chân thành, mắt long lanh nhìn cô.

Thuần Nhã xua tay " Không có gì. "

Bạch Giai Hy dường như rất sợ cô, nói thêm vài câu đã định rời đi.

Bất chợt Thuần Nhã tỏ vẻ thâm thúy, suy nghĩ gì đó, ánh mắt lóe lên ánh sáng không dễ phát giác, cô gọi Bạch Giai Hy trở lại " Tan học gặp nhau ở quán cà phê đối diện trường học. Tôi có chuyện muốn nói."

Bạch Giai Hy không hiểu mục đích của Thuần Nhã muốn nói chuyện riêng với mình để làm gì nhưng cũng không dám từ chối. Nhớ lại hình ảnh ngày hôm trước cô không khỏi rùng mình. Chị Thuần Nhã lúc đó như Tu La đến từ địa ngục khiến người ta khiếp sợ. Vậy nên trong thâm tâm Bạch Giai Hy không dám làm trái ý của Thuần Nhã.

Sau khi Bạch Giai Hy đi khỏi Hạo Hiên và Cẩn Mai cũng quay trở lại. Thuần Nhã thần tình biến nhác, giọng trêu ngươi " Nhóc con chưa chết à ?"

" Chết thế méo nào được " Hạo Hiên hừ lạnh, tay bất giác sờ lên sống mũi dán băng gạc. Con bà nó, rốt cuộc chị ta có phải người không vậy, một đấm khiến hắn bất tỉnh.

" Mạng còn lớn lắm, lần sau không may mắn đâu thằng đần "

" Chị mới đần, cả nhà chị đều đần "

" Con mẹ nó thằng ngu, cả nhà chị mày không phải nhà mày à "

Hạo Hiên á khẩu, cằm muốn rớt khỏi miệng.

Cẩn Mai thấy hai người giằng co không thôi biểu tình hết sức mệt mỏi. Đành đẩy hai vị thánh thần này về chỗ ngồi.

Tiếng trống vang lên, cả lớp vội ngồi yên vị trí. Nhưng đợi 5 phút mà cô Y Na vẫn chưa vào. Khi cả lớp định cử một bạn đi xuống phòng giáo viên thì cô giáo chủ nhiệm đến.

" Ể, tiết cô mình tiết cuối mà "

" Cô Y Na xinh đẹp của tao đâu "

" Chẳng lẽ đi lấy chồng rồi "

" Im đi thằng mặt lợn, mỗi lần phát ngôn đều ngu như bò "

" Trật tự " Giáo viên chủ nhiệm nói to. Âm thanh lanh lảnh rõ ràng.

Đợi tiếng huyên náo lắng xuống, giáo viên chủ nhiệm mới tuyên bố " Vì một số lí do cô Y Na tạm thời không đi dạy, khoảng thời gian này thầy Giang sẽ tiếp nhận giáo viên dạy toán. Các em nhớ hợp tác tốt với thầy, chăm chỉ học tập. " Nói rồi cô giáo hướng ra cửa, ngữ điệu cũng mềm mại hơn bình thường " Thầy giáo Giang vào đi "

Thầy giáo Giang chậm rãi bước lên bục giảng, giơ tay " Hi " một tiếng.

Dưới lớp là một mảng yên tĩnh. Chưa đầy ba giây đã mất khống chế.

" Thầy Giang, không phải là Giang Dư đó chứ. Tốt nghiệp trường đại học hàng đầu của Mỹ, là giáo sư trẻ tuổi nhất cả nước. Có đùa không vậy "

" Quan trọng là còn siêu cấp đẹp trai a "

" Tao thề sau này tao sẽ không trốn tiết nữa "

Giang Dư trên bục giảng cười tươi như hoa, không nhanh không chậm tự giới thiệu " Chào các bạn học sinh đáng yêu, thầy tên là Giang Dư. Thầy hiện tại sẽ đảm nhận chức giáo viên dạy toán, mong các em hết sức giúp đỡ nhé " Nói xong, Giang Dư còn nháy mắt một cái làm đám nữ sinh thần hồn điên đảo.

Thuần Nhã nhìn Giang Dư bằng nửa con mắt. Luôn cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt. Chắc có lẽ cô đã nhìn thấy anh ta trên bìa tạp chí nào đó cũng nên.

Lại nói đang yên đang lành tại sao Y Na nghỉ dạy. Thôi dẹp sang một bên đi. Suy nghĩ nhiều làm thần kinh của cô suy thoái nặng. Tốt nhất là ngủ một giấc.

" Lớp trưởng báo cáo tỉ số cho thầy nào "

" Thưa thầy, tỉ số lớp là 33/34 vắng bạn Bạch Tử Hy "

" Lí do "

" Bị ốm ạ "

" Ừ. Chúng ta học bài mới "

Thuần Nhã nghe tin Bạch Tử Hy nghỉ học, hơi kinh ngạc một tí. Từ sáng đến giờ cô không để ý là Bạch Tử Hy không đến trường. Bị cô doạ sợ đến phát bệnh à. Còn tốt, còn chưa có phát điên.

Trong khi Giang Dư đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng muốn sùi bọt mép. Thì Thuần Nhã ngủ vô cùng ngon lành.

Giang Dư tuy nhìn thấy, nhưng chỉ liếc mắt một cái không nói gì.

Hạo Hiên dựa vào ghế, đôi mắt sắc bén đánh giá Giang Dư từ trên xuống dưới. Hắn khẽ híp mắt lại.

#Còn_tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro