Chương 18: Hai nhân vật lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía gia đình Minh Triết - Lục gia đang vô cùng căng thẳng.

Ông nội Minh Triết - Lục Hạo âm trầm ngồi trên sô pha, hai tay chống chiếc gậy được điêu khắc tinh tế. Tuy tuổi tác đã cao nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn rất đẹp, cứng rắn, thanh nhã và cao quý.

Ngồi bên cạnh là cha của Minh Triết - Lục Thiên Khương. Hiện tại là CEO của Lục thị. Sắc mặt ông cũng bao phủ sự phiền muộn, thậm chí là lo lắng.

Minh Triết không hiểu, hai người đàn ông làm mưa làm gió trên thương trường bao nhiêu năm nay sao lại xuất hiện nét mặt căng thẳng không nên có đó.

Sau một hồi im lặng, hắn không nhịn nổi nữa, lên tiếng " Ông nội, ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"

Ông nội Minh Triết thở dài, nhìn về phía Lục Thiên Khương bảo " Con giải thích với nó đi "

Lục Thiên Khương đặt cằm lên hai bàn tay đan vào nhau. Đây là thói quen mỗi khi ông nói việc trọng đại " Giới kinh doanh xuất hiện hai nhân vật lớn. Là đối thủ sống còn của Lục thị. Trong đó có một kẻ là người Nhật Bản định cư ở đây hơn 10 năm nhưng không hiểu vì sao hắn chờ đến ngày hôm nay mới ra tay, một số chi nhánh nhỏ của Lục thị đã bị hắn thâu tóm. Ngay cả Lưu thị lớn mạnh thế nào cũng đang trên đà phá sản. Nghe nói hắn ta còn là chủ bang của thế lực ngầm nào đó ở nước ngoài. Hiện tại thế lực của hắn chuẩn bị về nước. " Lục Thiên Khương nhìn Minh Triết bằng ánh mắt nghiêm túc " Người còn lại ta không điều tra được. Nhờ một số quan hệ chỉ biết thấp thoáng là tên đó còn khá trẻ. Vậy mà trong vòng ba ngày...ba tập đoàn lớn rơi vào tay hắn không ai biết vì sao. "

Ngừng một chút, Lục Thiên Khương nói tiếp " Giới kinh doanh đang dậy sóng , nguy cơ sắp khủng hoảng kinh tế. Hai nhân vật lớn đó chính là nguyên nhân, tên thần bí kia còn hơn truyền kì kinh tế 30 năm trước. Sợ là Lục thị đang trở thành món mồi ngon của hai con sói."

Truyền kì kinh tế 30 năm trước là ai chứ là người muốn nền kinh tế thăng thì thăng, suy thì suy. Có tác động mạnh mẽ đến giới kinh doanh khiến người ta nể sợ.

Minh Triết xem như đã hiểu được chút ít, hắn hỏi như đã đoán được câu trả lời " Cha muốn con làm gì ?"

Lục Thiên Khương gật gật đầu, xem ra thằng nhóc này rất thông minh " Tạm thời con đừng đến trường, cha cần con đến công ty làm việc. Thoải mái nhiều năm như vậy cũng đủ rồi Triết à "

Ông nội Minh Triết nãy giờ chỉ ngồi xem cũng lên tiếng tiếp lời " Triết à, ta biết cháu ham chơi nhưng hãy nghĩ đến Lục gia, Lục thị. Sau này khi ta và cha cháu chết tài sản đều để lại cho cháu. Cần cháu gánh vác. Vậy nên từ giờ hãy cố gắng đừng phụ lòng ông và cha cháu. Ta biết cháu có năng lực. "

" Vâng " Hắn đáp. Thanh âm khá thấp hiển nhiên là có chút không bằng lòng nhưng chẳng còn cách nào hết. Khoảng thời gian sắp tới sẽ không được nhìn thấy vẻ tự cao tự đại của con nhóc đó nữa. Nghĩ đến lại thấy nhớ nhung giống như bị cô yếm bùa vậy. Dứt mãi không ra.

Đúng như dự đoán tờ mờ sáng ngày hôm sau báo chí đã đưa tin rầm rộ. Cổ phiếu Lưu thị tuột dốc không phanh khiến các cổ đông trong công ty không kịp trở tay. Ngay lúc đó tin xấu liên tiếp kéo đến. Lưu Việt - CEO của Lưu thị qua đời vì bệnh tim tái phát. Con trai độc nhất vô nhị của ông ta là Lưu Việt Bân thì biến mất không chút tâm tích.

Người ta đồn thổi rằng hắn không có đủ năng lực tiếp quản công ty sắp phá sản nên đã ôm tiền chạy trốn. Vậy nên cổ đông, nhân viên trong công ty đều ra sức chửi rủa hắn.

Nhưng chẳng ai có thể tưởng tượng ra được hắn đang rơi vào cùng khốn ở một nơi đất khách quê người. Ranh giới giữa sự sống và cái chết phút chốc trở thành một sợi dây kéo căng chỉ cần một tác động nhỏ nó sẽ đứt ngay.

Ngày hôm đó Lưu Việt Bân nghiến răng hận thù. Thề sẽ khiến Thuần Nhã trả giá.

Thuần Nhã ngồi trong lớp đang đọc tạp chí kinh tế bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Mẹ kiếp ! Thằng nào dám chửi bổn cô nương. À mà thôi chắc lắm kẻ muống mắng nhiếc bổn cô nương lắm. Sức mạnh tạo nghiệp của cô chính cô còn thấy sợ nữa là.

Vẫn như mọi hôm Hạo Hiên đi mua đồ ăn sáng đặt trên bàn cô. Lải nhải mấy câu quen thuộc như lời bài hát.

Thuần Nhã tự nhiên cảm thấy giật mình, bao lâu rồi cô và thằng nhóc này không thân thiết như vậy. Từ khi Minh Triết theo đuổi cô Hạo Hiên như trở thành người khác.

Đột nhiên lạnh nhạt, trầm ổn giống một người đàn ông trưởng thành. Còn có một chút xa cách.

Thuần Nhã thu liễm tất cả cảm xúc, dùng quyển tạp chí đánh vào đầu hắn,  chất vấn " Vợ trẫm đi với ngươi rồi bây giờ đâu mất rồi ? Ngươi bảo vệ vợ trẫm cái quái gì vậy ?"

Hạo Hiên ôm đầu đáng thương, trả lời " Chẳng phải Cẩn Mai là bí thư của lớp sao ? Thầy gọi cậu ấy có chút việc " Tầm mắt Hạo Hiên rơi vào quyển tạp chí trong tay Thuần Nhã, đồng tử đôi chút gợn sóng, hắn cười trêu chọc " Chị gái à, cái loại suy nghĩ bằng nấm đấm của chị cũng đọc hiểu mấy cái này sao ? "

Dứt lời Hạo Hiên tưởng như mình đang ở dưới mười tám tầng địa ngục. Không khí lạnh buốt, người nào đó khuôn mặt đằng đằng sát khi như quỷ đoạt hồn.

Cô gằng từng chữ " Suy - Nghĩ - Bằng - Nấm - đấm ?"

Sau bao nhiêu năm được sống trên cuộc đời, hắn chỉ có một ao ước duy nhất chính là khâu cái miệng mình lại.

Tiêu rồi !

Kết quả là còn chưa vào tiết học Hạo Hiên đã được đưa vào phòng ý tế vì lí do bị đánh đến bất tỉnh nhân sự.

Cẩn Mai từ phòng giáo viên trở về lớp nghe tin Hạo Hiên bị đánh liền trách móc Thuần Nhã vài câu. Sau đó chạy biến lên phòng y tế.

Thuần Nhã nhìn theo dáng người nhỏ nhắn chạy như xé gió không nhịn được cảm thấy tủi thân.

Trẫm cô đơn quá. Tên Minh Triết đã xin nghĩ học một thời gian. Hạo Hiên thì bị cô đánh phải vào phòng y tế, Cẩn Mai vì lo lắng cho Hạo Hiên cũng đi luôn.

Một đám học sinh của trường này thì tránh cô như tránh tà. Bổn cô nương đã làm gì sai ?

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro