Chương 17: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quý ông số 23 ra giá 60 triệu, còn ai ra giá cao hơn không ?"

" 70 triệu " Người đàn ông thần bí trầm tĩnh nói ra con số ngất ngưởng.

Minh Triết : " 75 triệu "

" 80 triệu "

" 100 triệu "

" 200 triệu "

Buổi đấu giá dường như chỉ còn hai con người không tiếc tiền kia. Những người khác chỉ có thể ngồi nhìn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thế này cũng quá dữ dội rồi.

MC khuôn mặt hứng khởi hét lớn " 200 triệu rồi, quý ông số 39 đã ra giá 200 triệu. Liệu quý ông số 23 có tiếp tục đấu?"

Minh Triết nhếch môi " 300 triệu "

" 500 triệu " Giọng nói trầm khàn không chút do dự vang lên lần nữa. Rốt cuộc tên này là ai ? Số tiền đó không phải là nhỏ. Vậy mà hắn không chút do dự mà nói ra. Tên này có thế lực lớn thế nào đây ?

Minh Triết còn định ra giá thì Cao Lãng ngăn lại " Dừng được rồi. Cậu nghĩ một cô gái ngạo mạn như vậy thích thứ này sao ? Nếu cậu cứ tiếp tục ra giá e là không ổn."

Minh Triết nghĩ ngợi. Quả là không ổn thật, số tiền lớn như thế ông già sẽ giết hắn mất. Đúng lúc này chiếc điện thoại trong túi rung lên, Minh Triết nghe máy, là ông nội hắn gọi đến.

" Triết, cháu về nhanh. Ta có chuyện cần nói."

Minh Triết ngập ngừng nhưng vẫn đáp " Cháu về ngay "

Minh Triết đứng dậy chỉnh lại trang phục bước ra ngoài dưới hàng loạt ánh mắt tò mò. Cao Lãng, Lập Thành và Bác Văn chậm rãi theo sau.

" 500 triệu lần thứ nhất. 500 triệu lần thứ hai. 500 triệu lần thứ ba. Thành toàn. Chúc mừng quý ông số 39 đã giành được vương miện Beauty tear."

Thuần Nhã vỗ tay nhè nhẹ theo bọn họ. Tầm mắt hướng về phía Minh Triết rời đi, khóe môi nhếch lên. Tin tức cũng truyền đi nhanh thật đó.

Người đàn ông mang chiếc mặt nạ hình quỷ vương sau khi có được thứ mình muốn cũng rời đi ngay sau đó, không hề hứng thú với những thứ phía sau.

Trên đời này có một loại người hiếm hoi chính là đặt lòng mình toàn tâm toàn ý với một thứ. Những thứ khác cho dù có tốt hơn cũng không thể lọt vào mắt xanh của họ. Người đàn ông này chính là một ví dụ.

Thuần Nhã ngồi lại nhìn các vật đấu giá có một không hai đưa lên sàn đến nhàm chán.

Mấy vị giàu tiền giàu của ở đây thì liên tục ra oai, phun tiền như phun nước. Thật khiến người ta trầm trồ.

" Vật đấu giá số 29 đã bán. Và sau đây là vật đấu giá cuối cùng "

Từ phía trần nhà sân khấu xuất hiện một chiếc lồng được khăn đỏ che kín. Khi chiếc lồng chạm đất, MC tiến lên kéo chiếc khăn lớn xuống làm lộ ra người thiếu niên bên trong.

Quan trọng là người thiếu niên này hầu như là khoả thân chỉ có nơi tư mật được che lại bởi một chiếc khố.

Người thiếu niên da dẻ trắng trẻo điểm xuyết vài vết máu bầm trông quyến rũ động lòng người khiến người ta thương sót. Ngũ quan tinh tế, mắt nhắm nghiền khẽ mở, đồng tử mơ màng nhưng khắc sau liền ngập tràn lửa hận tựa như muốn thiêu chết người nào đó.

Thuần Nhã hiện giờ rất hứng thú, nở nụ cười tươi rói nhưng không chút ấm áp. Lưu Việt Bân này cũng là một mỹ nam đi. May là lúc đó chỉ đánh vào mặt hắn một đấm.

" Chậc chậc, A Khương ngươi nhìn xem tên họ Lưu này đúng là xinh đẹp a."

" Nhã tỷ nói đẹp thì hắn đẹp "

Thuần Nhã nhướng mày, tỏ vẻ đen tối " Ngươi muốn không ? "

A Khương đầu nổi đầy vạch đen, cười có lệ " Nhã tỷ thích đùa " Con người đen tối này là ai vậy ? Tôi không quen.

" Ha ha "

" Các vị bất ngờ chứ. Lưu Việt Bân của chúng ta chính là vật đấu giá cuối cùng. Vậy thì các vị ở đây có ai hứng thú không ạ ? Không có giá khởi điểm tùy mọi người ra giá "

Tùy mọi người ra giá sao. Thế này chẳng phải đang hạ thấp thân phận của hắn à. Mẹ kiếp con ả Thuần Nhã dám khiến hắn nhục nhã như vậy. Hắn thề sau khi rời khỏi đây hắn nhất định sẽ khiến Thuần Nhã không bao giờ ngóc đầu lên nổi.

" 1 triệu "

" 2 triệu "

" 3 triệu "

"..."

Số người ra giá toàn bộ là đàn ông. Những kẻ đó còn dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn hắn. Thật đáng kinh tởm.

Thuần Nhã bắt chéo chân, tư thế vô cùng nhàn nhã lại không kém phần sang trọng không khác một người đàn ông tôn quý là mấy, mấy vị tiểu thư bên cạnh cứ thỉnh thoảng e thẹn nhìn cô rồi lại quay mặt đi. Công nhận rằng bổn cô nương có sức hút trời sinh nhưng các ngươi cũng không cần thể hiện quá lên như vậy đâu. Thuần Nhã giả vờ không quan tâm, tầm mắt rơi lên khuôn mặt méo mó giận dữ của Lưu Việt Bân. Cô nở nụ cười hài lòng có chút hả dạ. Dám đụng vào người phụ nữ của cô. Cái giá hắn nhận còn quá rẻ.

Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên có khí tức nặng nề bước vào, phẫn nộ hét lớn " 1 tỷ thả con trai ta ra "

" Ba..." Lưu Việt Bân cúi đầu như muốn tìm một cái lổ chui xuống. Bao nhiêu năm sống trên đời hắn chưa từng làm mất mặt Lưu gia. Vậy mà bây giờ chỉ vì một người phụ nữ mà rơi vào hoàn cảnh không dám ngẩng mặt nhìn đời.

MC e hèm lấy giọng, nói " Vị tiên sinh đây ra giá một tỷ còn ai ra giá cao hơn không. 1 tỷ lần thứ nhất... lần thứ hai...lần thứ ba...Xin chúc mừng vị tiên sinh đã mua được mỹ nam Lưu Việt Bân."

Phụt. Ha ha.

Buồn cười chết mất. Cha già đi mua mỹ nam mà còn là con trai mình. Tuy biết là đến giải nguy nhưng mà vẫn cứ thấy không ổn trong lời nói của MC.

Buổi bán đấu giá kết thúc. Lưu Việt nhanh chóng đi về phía sau sân khấu. Cô đoán chắc là tìm ông ta nói cho ra lẽ. Nhưng mà...thứ chờ đón Lưu Việt chắc chắn chẳng phải điều tốt đẹp. Kế hoạch của ông ta đã dàn xếp hoàn hảo hết rồi.

Sau hôm nay cổ phiếu của tập đoàn Lưu thị sẽ tuột dốc không phanh. Hơn nữa thế lực ngầm bên nước ngoài của ông ta đã chính thức trở về nước sau cuộc khủng hoảng của thế giới ngầm mấy năm nay.

Sợ là Lưu Việt đến ánh mặt trời của ngày mai cũng không còn cơ hội để ngắm nhìn. Về phía Lưu Việt Bân có lẽ sẽ khó lòng sống xót, trừ phi hắn ta thông minh đoán được mọi thứ tìm được đường lui. Bằng không kết quả chỉ có con đường chết.

#Còn_tiếp





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro