Chương 16: Vương miện Beauty tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Nhã trở lại khán đài ánh mắt khẽ đảo vài vòng. Bất chợt nhìn thấy Minh Triết đang nói chuyện với mấy người nào đó. Dường như khá thân thiết không hề nhận ra sự xuất hiện của cô. Không ngờ hắn cũng đến một nơi như thế này.

Đây là lần thứ ba cô đến đây, hầu hết là vì công việc. Cô khá dị ứng với cái hộp đêm này. Nó quá mức đen tối, nó che giấu quá nhiều tội ác tày trời.

Mà cô cũng là một kẻ có đôi tay đã nhúng chàm. Kinh tởm thật.

Cô nở cười khinh bỉ không biết là chế giễu cái hộp đêm này hay là tự chế giễu chính mình nữa. Thu liễm tất cả cảm xúc không đáng có, chỉnh lại chiếc kính râm đen to bản, cô thong dong ngồi cạnh A Khương.

A Khương nhận ra cô có vài điểm kì lạ, hỏi " Nhã tỷ không sao chứ ?"

" À, không sao, gặp người quen thôi "

A Khương nghe vậy nên không nói nữa. Hắn không phải là kẻ tò mò càng hiểu Nhã tỷ không thích những người nói nhiều.

Sống ở đời là vậy, biết càng ít chuyện thì sống sẽ càng lâu.

Phía sân khấu người dẫn dắt buổi đấu giá bước lên sàn, trong tay cầm micro thông báo " Thưa các quý ông và quý bà, tối hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các vị những món đồ đặt biệt và xa xỉ nhất. Bắt đầu ."

Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng trong khán phòng lần lượt tắt đi. Giữa sân khấu có một cái trụ hình chữ nhật nhô cao lên từ từ hiện ra ngay trước mắt mọi người. Ánh đèn led trắng lóa chiếu xuống rọi vào vật đấu giá đầu tiên.

Chiếc vương miện tinh xảo dưới ánh đèn led càng trở nên lấp lánh. Các tiểu thư, phu nhân trên khán đài thốt lên lời khen ngợi nho nhỏ.

" Cái vương miện đó thật đẹp "

" Chồng à, anh nhất định phải mua nó cho em "

" Em muốn nó, ngài đã hứa sẽ mua thứ em muốn mà "

" Hôn ta một cái ta liền dành nó cho em "

" Thật đáng ghét "

Thuần Nhã giật giật khóe môi. Mấy vị đại gia ơi, ở đây mà cũng show ân ái với tình nhân à. Bổn cô nương thật không thể hiểu nổi tại sao đàn ông lúc nào cũng thích dùng tiền để đổi lại sự khuất phục của phụ nữ. Các người có nghe qua câu " bằng mặt không bằng lòng " chưa ? Loại phụ nữ hám danh hám lợi mãi mãi cũng không yêu các người thật lòng, thứ họ yêu chỉ có tiền của các người mà thôi.

Người ta nói người càng giàu thì càng nhiều người yêu nhưng tình yêu thì thật xa xỉ đối với họ.

" Giới thiệu với các quý ông và quý bà. Vương miện đang phơi bày vẻ đẹp tinh xảo trước mắt các vị mang tên " Beauty tear " tạm dịch là " Lệ giai nhân " là đại kiệt tác của nhà thiết kế huyền thoại Edward Williams người Anh. Chiếc vương miện làm từ 300 viên kim cương với kích thước 1mm và 150 viên đá quý lớn nhỏ. Trong đó có 9 viên được làm từ loại đá Letseng Diamond. Truyện kể lại rằng chiếc vương miện Beauty tear lúc trước còn có tên gọi khác là " Angel " có nghĩa là thiên thần. Ngài làm ra nó với mục đích tặng cho vợ ngài, người phụ nữ mệnh danh là thiên thần của Anh quốc. Khi vợ của Edward Williams nhận lấy chiếc vương miện, nàng không đặt nó lên đầu mà ôm nó thật lâu bật khóc nức nở. Chiếc vương miện ngày đó thấm đẫm nước mắt của  người con gái xinh đẹp nhất trong trái tim Edward Williams. Một tuần sau vợ của Edward Williams qua đời vì bệnh nặng. Nàng lúc đó vừa tròn 30 tuổi. Edward Williams vì quá đau lòng với cái chết của vợ, ít lâu sau ông cũng ra đi vì tâm bệnh. Trước khi rời khỏi trần thế ông đã đổi tên vương miện thành " Beauty tear " rồi giấu nó trong mật thất bí mật. Vương miệng này còn có một lời đồn. Nếu một người mang trong mình một tình yêu mãnh liệt khi sở hữu nó sẽ nhận được hạnh phúc, ngược lại nếu là người giả dối trong tình yêu kết cục chỉ có thống khổ."

Người dẫn dắt buổi đấu giá giới thiệu xong, đôi môi nở nụ cười chuẩn mực.
Anh ta nói tiếp " Các vị khách quý hài lòng về món đấu giá đầu tiên chứ. Giá khởi điểm của nó là 50 triệu. Mời các vị ra giá."

Cả khán đài chìm vào im lặng, dĩ nhiên là hơi e ngại với lời đồn đó. Những người như họ làm sao có một tình yêu mãnh liệt được chứ. Họ chỉ yêu tiền và yêu cái thân thể ngọc ngà của phụ nữ.

Lúc này, vị khách huyền bí giơ tấm bảng lên: " 55 triệu "

Thuần Nhã quay đầu, ngước mắt nhìn lên hàng ghế phía trên cùng có một người đàn ông cao lớn mặc vest đen thương hiệu Gucci , sở hữu loại khí chất cao quý ngút trời như một vị hoàng đế, hắn đeo chiếc mặt nạ hình quỷ vương khiến cô không nhìn được dung mạo, nhưng cảm giác người này rất quen thuộc.

" Quý ông số 39 ra giá 55 triệu, còn ai ra giá cao hơn không ? "

" 60 triệu " Minh Triết giơ tấm bảng. Vẻ tuấn tú, chững chạc của hắn khiến người ta ngoái nhìn. Còn hắn, trong đầu suy nghĩ gì đó môi nở nụ cười dịu dàng. Hắn muốn tặng chiếc vương miện này cho cô, Thuần Nhã yêu quý của hắn.

Cao Lãng và Lập Thành lắc đầu ngao ngán. Người ta yêu đến quên trời đất luôn rồi.

Bác Văn không chú ý đến Minh Triết. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn nhìn Thuần Nhã bằng ánh mắt đầy hứng thú và tò mò.

Thuần Nhã có sự cảnh giác rất cao, cô nhìn về hướng ánh mắt nóng bỏng đó, trong đồng tử xuất hiện một chàng trai đeo kính gọng vàng. Ngũ quan đẹp đẽ không kém Minh Triết. Lạnh lùng nhìn hắn khó hiểu, cô nhàm chán quay mặt đi.

Thực tế đã chứng minh soái ca thường sống theo đàn. Bạn bè của Minh Triết toàn thuộc loại cực phẩm.

Bác Văn thu lại tầm mắt tỏ vẻ nghĩ ngợi. Cô gái này thật không hề tầm thường.

#Còn_Tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro