Chương 15: Kẻ tham vọng làm bá chủ thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi mui trần sang trọng dừng lại trước quán bar EXCHANGE.

Thuần Nhã bước xuống xe, mình vận vest đen, mái tóc dài thường ngày được cột lên gọn gàng. Đeo một chiếc kính râm đen to bản che cả nửa khuôn mặt.

Cô nhìn bản hiệu trên cao đang nhấp nháy ánh đèn sặc sỡ nghiên đầu nói với A Khương đứng bên cạnh.

" Chuẩn bị xong hết rồi chứ "

" Xong rồi ạ "

" Tốt "

Thuần Nhã đút tay vào túi quần hiên ngang đi vào trong mà không cần thẻ hội viên. Người kiểm tra thẻ cũng không nói gì, làm động tác mời với cô.

Bên trong quán bar chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là những con người thích điên loạn trong vũ điệu nóng bỏng cùng với tiếng nhạc xập xình đầy nhức óc. Khác là những người này thân phận đều không hề tầm thường, phần lớn là mấy thanh niên có gia đình quyền thế.

Một cô em có thân hình bốc lửa ve vãng đến bên cạnh Thuần Nhã mở giọng nhão nhẹt " Vị này trông cũng thật đẹp a. Có muốn bên em một đêm không ?" Cô gái kề sát bộ ngực đầy đặn vào tay Thuần Nhã không quên nháy mắt một cái.

Có lẽ cô em này tưởng cô là đàn ông. Cũng phải, bộ dạng của cô bây giờ khó mà được gọi là một cô gái. Cho dù có mái tóc dài cũng chẳng chứng minh được gì vì đàn ông nhiều người cũng để tóc dài. Huống chi cô còn cao trên 1m75. Cô em này còn thấp hơn cô cả một cái đầu.

Thuần Nhã cười ngã nghến, chỉnh lại giọng nói thật nam tính " Cô em cũng rất xinh. Nhưng mà anh đây đã có vợ rồi, tạm biệt." Cô thân trọng tạo khoảng cách vừa đủ ngầm thể hiện sự không hài lòng.

Giây dưa với loại con gái phóng đãng này chả có gì tốt đẹp. Cô thích mấy em thuần khiết hơn.

Thuần Nhã bỏ mặc vẻ hậm hực của cô gái phía sau dõng dạc đi đến đường hầm bí mật cùng A Khương.

Đường hầm này chính thức dẫn đến hộp đêm. Có vài gã bụng béo vào cùng cô chắc là đang chờ " hàng tốt " của Lưu Việt Bân.

Nhưng hôm nay còn có thứ đáng xem hơn. Đặc biệt dành cho mấy ngài có khẩu vị khá đặc biệt.

Chỗ ngồi ở khán đài gần như xếp kín chỉ còn hàng ghế đầu tiên còn chỗ trống. Một trong chỗ đó là dành riêng cho cô.

Thuần Nhã không vội ngồi xuống nói với A Khương ở đây đợi cô rồi đi mất.

Cô vòng qua phía sau sân khấu. Đối mặt là bức tường trắng treo đầy tranh của danh họa Leonardo DaVinci. Trong đó có kiệt tác Salvator Mundi - một mô tả về Đấng Christ, Chúa cứu thế của thế giới - được bán với giá 450.312.500 USD, treo ở giữa bức tường.

Tham vọng của ông ta là nắm trong tay toàn bộ thế giới, việc cứu thế gì đó quả là đáng cười cho một kẻ độc ác và đầy giả tâm.

Thuần Nhã theo thói quen xoay bức tranh 45 độ. Bức tường mở ra tạo thành khoảng trống giống như mấy mẩu truyền huyền thoại miêu tả. Chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim lại xảy ra thường ngày đối với cô. Thuần Nhã vẫn giữ dáng vẻ coi trời bằng vung của mình, nhấc chân đi vào. Bức tường khép lại chậm chạp che mất bóng lưng cô.

Bên trong gian phòng vẫn tối tăm như mọi ngày dường như chủ nhân của nó rất ghét ánh sáng hoặc ghét chuyện bị phơi bày nguyên hình trong mắt người khác.

Sau khi thích ứng được bóng tối, cô lờ mờ thấy được đường nét mơ hồ của các dụng cụ nội thất. Mà hình như chỉ có một chiếc bàn làm việc cùng với chiếc ghế xoay lưng về phía cô.

Ông ta đang ở đây. Mùi nguy hiểm lan tràn khắp ngõ ngách giống như muốn doạ chết kẻ xâm nhập.

Thật lâu sau, một giọng nói chững chạc và khàn khàn pha lẫn sự phẫn nộ nhè nhẹ vang lên trong bóng tối.

" Còn dám đến đây gặp ta ?"

" Tại sao lại không dám chứ " Thuần Nhã nhướn mày, trên môi treo một nụ cười giễu cợt không xem ai ra gì.

Ông ta vẫn ngồi trên ghế không xoay người lại nhưng dường như nhìn thấy được sắc mặt của cô, khẽ hừ lạnh " Con thừa biết Lưu Việt là kẻ có máu mặt, tại sao còn đụng đến con trai của hắn "

" Hắn đụng đến người của tôi " Thuần Nhã cô cái gì cũng có thể nhịn duy nhất không thể nhịn khi người thân yêu của mình bị tổn hại. Cô có thể lúc nào cũng tỏ ra vô hại nhưng kẻ đã khiến cô không hài lòng cô nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Đừng bao giờ khinh thường độ tàn nhẫn của cô, nó chưa đặt mức giới hạn đâu.

Ông ta rơi vào trầm mặc, dường như là suy nghĩ về lời cô nói, dường như là tính kế lâu dài. Sau 1 phút im lặng, ông ta nói:

" Chuyện này ta xử lý giúp con. Nhưng lần sau thì không có đâu. Giờ thì đi đi, cứ làm gì con muốn. Con đủ lông đủ cánh rồi ta cũng không quản nổi."

Thuần Nhã không đáp, quay lưng dứt khoát, bước chân mạnh mẽ như nam nhân thực thụ. Trước khi bức tường mở ra hai bên hoàn toàn, cô nói :

" Đừng tưởng tôi không biết mục đích của ông. Xử lý Lưu Việt cũng là chuyện sớm muộn, tôi tổn hại con trai ông ta coi như là tạo một món hời cho ông rồi ấy chứ. Đừng tỏ ra thánh thiện trước mặt tôi. Thuần Nhã này không ngu." Từng câu của cô đều lạnh lẽo đến thấu xương tựa như muốn đối phương phải âm thầm chịu đựng, chết trong im lặng.

Ông ta lựa chọn kín miệng. Không chấp nhận cũng không phản bác. Thuần Nhã nở nụ cười kinh diễm như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay cô. Sớm thôi, tôi sẽ lợi dụng ông chứ không còn là ông lợi dụng tôi. Bao nhiêu năm qua, làm nhiều việc vô bổ như vậy cũng đủ rồi.

Cô thừa biết ông ta đã vạch sẵn toàn bộ kế hoạch vừa tiến công vừa để lại đường thoát cho chính mình. Chắc chắn không dễ dàng để con nhãi ranh như cô lật ngược thế cờ.

Nhưng mà ai thắng ai thua còn là chuyện lâu dài. Hiển nhiên còn nhiều chuyện cần phải làm rõ trước khi cô tiêu diệt ông ta.

#Còn_Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro