Chương 14: Hộp đêm EXCHANGE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Nhã trói Lưu Việt Bân lại. Sau khi cảm thấy không còn để lại cơ hội cho hắn trốn thoát cô mới đưa Cẩn Mai về nhà.

" Vào nhà đi, trẫm xin nghỉ cho cậu rồi. Trẫm còn chút việc, giải quyết xong sẽ đến thăm cậu." Thuần Nhã xoa đầu Cẩn Mai, chỉnh sửa lại quần áo cho cô mới an tâm rời đi.

Cẩn Mai nhìn Thuần Nhã vội vội vàng vàng khẽ thở dài. Cô lúc nào cũng trở thành gánh nặng cho Thuần Nhã. Cũng đã 10 năm rồi, chưa lúc nào Thuần Nhã không bảo vệ cô, lúc nào cũng thay cô chịu đựng mọi thứ.

Thuần Nhã, cậu khi nào mới là chính mình đây ? Khi nào tớ mới là người bảo vệ cậu ? Khi nào đây ?

Thuần Nhã trở lại căn nhà gỗ phía sau trường học, cô gọi điện bảo A Khương đến.

Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại, mưa phùn còn lất phất rơi chảy đều khắp thân xe. A Khương bước xuống mở cửa nhà kho đi vào trong.

" Nhã tỷ, tên này là..." A Khương nheo mắt nhìn kẻ bị trói, khuôn mặt bê bết máu không thể nhìn rõ được ngũ quan thế nhưng ngực vẫn còn phập phồng yếu ớt. Ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi. Bình thường Nhã tỷ là một người trầm tính, tuy có hơi tự đại nhưng tuyệt đối không tùy tiện đánh người hoặc có đánh cũng không đánh ra nông nỗi này. Chứng tỏ tên này đụng chạm đến " điểm yếu " của cô.

" Hắn ta là Lưu Việt Bân "

" Lưu Việt Bân ???" Một thoáng giật mình lướt qua trong mắt A Khương rồi nhanh chóng biến mất.

" Phải, tên biến thái nổi tiếng. Con trai cưng của Lưu Việt. " Thuần Nhã dùng tay lướt nhẹ gò má dính máu của Lưu Việt Bân vô cùng tao nhã lấy khăn mùi xoa lau đi vết máu ở đầu ngón tay. Dứt khoát ném lên đầu hắn giống như việc che mặt cho người chết.

A Khương nuốt nước bọt " Nhã tỷ, Lưu Việt không phải là người dễ đối phó "

Thuần Nhã đứng dậy xoay người đối diện với A Khương, nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo " Ông ta sẽ xử lý "

" Việc mà cậu nên làm chính là nghe theo mệnh lệnh của tôi chứ không phải là thắc mắc việc làm của tôi, cậu hiểu chứ ?"

A Khương cúi đầu " Vâng "

" Được rồi, chuyện trước mắt là nên xử lý cái tên vô dụng này " Cô quay đầu chán ghét nhìn hắn

A Khương lờ mờ đoán được ý đồ của cô, cẩn thận lên tiếng " Nhã tỷ, chẳng lẽ..."

" Đưa hắn đến hộp đêm ngầm 'EXCHANGE' "

____

EXCHANGE - 19 giờ

EXCHANGE là hộp đêm ngầm khét tiếng của giới thượng lưu. Ban ngày chủ yếu hoạt động bình thường tuân thủ luật pháp nhằm che mắt cảnh sát.

Khi về đêm những thứ đặc biệt mới chính thức được đưa lên sàn. Đây là nơi lý tưởng để những cuộc giao dịch cả tỷ đồng diễn ra hoặc là một cuộc giao dịch, buôn bán kì dị của những kẻ biến thái. Lưu Việt Bân chính là khánh quen của EXCHANGE, những thứ hắn đem đến đây chủ yếu là mỹ nhân cực phẩm.

Tại một gian phòng VIP. Minh Triết đang ngồi chễm trệ trên ghế sô pha bằng da thật, bàn tay đẹp đẽ mân mê ly rượu vang đỏ, chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh nhẹ nhàng cùng với ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt anh tuấn của hắn. Ánh mắt Minh Triết hiện lên một tia phiền lòng.

Có phải tình yêu cũng tựa như rượu vang. Lần đầu uống vào cảm giác không hề đem đến dục vọng sâu sắc Nhưng để những giọt rượu thấm sâu vào cổ họng ta mới biết được nó làm ta điên đảo thế nào. Muốn trầm mình vào nó ra sao. Khát khao nó đến vô cùng vô tận. Tình yêu lúc nào cũng thật kì lạ mà kì diệu.

Cao Lãng, Lập Thành và Bác Văn ngồi đây cũng hơn nữa tiếng chỉ để nhìn Minh Triết trầm tư, ngắm nghía ly rượu. Trong cái ly đó có kim cương hay đá quý mà phải mê mệt đến bỏ rơi bạn bè như vậy hả ?

Bác Văn dựa lưng vào sô pha, đẩy gọng kính vàng, cười cười " Lão Triết à, cậu yêu con gái nhà người ta đến mất trí rồi hay sao ? Cậu thất thần cả tiếng rồi đấy."

Cao Lãng và Lập Thành ngồi kế bên gật đầu phụ họa.

Minh Triết lãnh đạm nhìn ba người họ, đặt chiếc ly trong tay xuống bàn, hỏi " Các cậu nói xem, tôi có gì không tốt chứ ? Tại sao mọi cô gái đều khuất phục tôi còn cô ấy thì không ?"

Cao Lãng nhướn mày, đôi mắt phượng dài híp lại tỏ ra vô cùng thú " Lão Triết cũng có ngày bại trận dưới tay phụ nữ a, mà cô gái cậu nói là ai vậy. Ai lại có thể làm rung động con tim sắt đá của Minh Triết đại nhân thế. Ai thế ?"

" Tại sao tôi phải nói cho cậu "

"..." Làm bạn với tên này nhất định phải có một tâm hồn thánh thiện. Bình tĩnh không đánh người, không đánh người.

Lập Thành uống một chút rượu, lên tiếng " Nếu muốn chúng tôi giúp cậu ít nhất cũng nên tiết lộ vài điều về ' chị dâu' chứ nhỉ. Cậu không biết con gái là loài động vật khó hiểu nhất thế giới à. Muốn tán gái chỉ dựa vào gương mặt đáng giá nghìn vàng của cậu là chưa đủ."

Minh Triết dường như rất ưng ý với hai từ 'chị dâu' của Lập Thành, ngẫm nghĩ một hồi liền phán một câu " Cô ấy không bình thường "

"..." Vậy cô ấy của cậu bị bệnh tâm thần à.

" Tôi gặp cô ấy vào buổi tối 3 năm trước . Đó là cô gái mạnh mẽ đến ngạo mạn nhất mà tôi từng biết. Không một ai có thể làm cô ấy hoảng sợ. Giây phút đó tôi đã thề với lòng nhất định phải gặp cô ấy một lần nữa biến cô ấy trở thành của mình, mãi mãi. Không ngờ tôi phát hiện cô ấy là chị họ của Hạo Hiên. " Minh Triết nhớ lại, lại không kìm được nở nụ cười.

" Vậy đó là lý do cậu chuyển trường, tại sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến vậy " Bác Văn thắc mắc.

" Các cậu có hỏi sao ?" Minh Triết trả lời vô cùng có lý.

"..." Được rồi, không hỏi sẽ không nói. Ok, chúng tôi ổn.

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro