Chương 13: Biến thái Lưu Việt Bân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rào rào...." Tiếng mưa lớn dội xuống mái nhà khiến Cẩn Mai tỉnh lại.

Cô chậm chạp mở mắt, phát hiện tay chân bị trói chặt vào một chiếc ghế, miệng bị nhét đầy một chiếc khăn.Cơ thể liền không ngừng tê nhức, cổ họng muốn nôn khan.

Xung quanh vốn dĩ chìm trong bóng tối bỗng nhiên cánh cửa gỗ cũ kĩ hé mở, ánh sáng yếu ớt cứ như thế luồng vào.

Một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa, phía sau anh ta có sấm chớp đánh " đoàng " một tiếng xé toạc cả bầu trời khiến thân ảnh hắn trông càng quỷ dị.

Cẩn Mai bất giác nhớ đến mấy bộ phim xác sống cô từng xem, hình dạng này cũng không khác nhau là mấy.

Hắn miết cầm cười khe khẽ, quan sát cô từ trên xuống dưới như đang nghiên cứu một con mồi ngon.

Cẩn Mai bị nhìn đến run rẩy, miệng phát ra tiếng "ưm...ưm" bất lực.

Cái đèn dây tóc ở giữa trần nhà tự nhiên hoạt động, ánh sáng trắng chiếu lập lòa trong không gian. Cẩn Mai lúc này mới thấy được rõ dung mạo tên bắt cóc mình.

Ngũ quan sắc sảo thế nhưng khi đặt chung với nhau lại chẳng có chút nào phù hợp. Tổng quát khuôn mặt có thể nhìn ra hắn là một tên gian manh, giảo hoạt.

Khoan đã nhìn đi nhìn lại vẫn thấy tên này thật quen mắt.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Cẩn Mai. Tên này chắc không phải là Lưu Việt Bân biến thái đấy chứ.

Cái tên Lưu Việt Bân chính là nỗi đe doạ của rất nhiều cô gái. Tâm thần của hắn vô cùng lập dị và quái gở, hắn thích bắt cóc những cô gái xinh đẹp, đem họ nhốt ở " căn cứ" bí mật của hắn rồi gặm nhấm cơ thể họ như một món mỹ vị nhất trên đời. Sau khi chơi đùa chán chê hắn đem những cô gái đó vào một hộp đêm ngầm của giới thượng lưu để...bán đấu giá.

Rất nhiều người biết hành vi điên rồ trái pháp luật của hắn nhưng chẳng một ai có dũng khí lên tiếng.

Lưu gia có thế lực rất mạnh, chống đối với họ khác nào tự đào mồ chôn mình. Vậy nên mọi người chỉ có thể im lặng.

Không ngờ Cẩn Mai cô cũng có một ngày rơi vào tay hắn. Cuộc đời của cô... vậy là xong rồi sao ?

Lưu Việt Bân thong dong để tay vào túi quần, nhấc chân đi về phía Cẩn Mai. Đến khi khoảng cách của họ chỉ còn một gang tay thì hắn dừng lại.

Hắn khum người xuống, đôi mắt sung sướng dán chặt lên người cô như một kẻ bệnh hoạn.

" Chậc...chậc... không hổ là Á khôi của trường, nhan sắc này... tôi nhìn thôi cũng đã không nhịn được rồi. Ồ, còn cả bộ ngực này, vòng eo này...đúng là cực phẩm" Giọng của hắn khò khè tựa như khó thở hòa cùng tiếng mưa bên ngoài trông càng quỷ dị, ám ảnh.

Một cỗ sợ hãi lan tràn trong lòng Cẩn Mai. Tần suất run rẩy dường như tăng lên. Cô muốn rời khỏi đây, tránh xa cái tên biến thái này.

Thuần Nhã, Hạo Hiên cứu mình với !!!

Lưu Việt Bân không thỏa mãn với đôi mắt của mình, hắn nghiêng đầu về phía vành tai cô, đưa chiếc lưỡi liếm láp nhiệt tình. Hắn muốn cảm nhận xúc cảm ngọt ngào trên cơ thể này thật nhiều, thật nhiều hơn nữa. A, thật là ngon.

Cẩn Mai trợn trừng mắt, cơ thể vùng vẫy theo bản năng nhưng cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến trò chơi của hắn.

Lưu Việt Bân một bên đưa tay lần mò đến cúc áo cô mở ra. Một bên vẫn kiên trì đầu lưỡi liếm mút. Đột nhiên hắn dừng lại, thì thầm vào tai cô " Đối tượng của tôi là người khác nhưng mà cô lại xinh đẹp hơn cô ta nên tôi muốn cô. Yên tâm, tôi chỉ chơi đùa một chút thôi, trò thú vị phải để nhiều người chơi cùng mới thật sự vui vẻ, tôi nói có đúng không, ha ha "

Nói rồi hắn lấy chiếc khăn trong miệng cô ra, vuốt nhẹ trên vành môi đỏ mọng " Nào rên rỉ đi, cầu xin tôi đi "

" Thả... tôi...ra, làm ơn buông tha cho tôi " Cẩn Mai giọng khàn khàn van nài hắn, đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Lưu Việt Bân cười vô lại " Cô cứ như thế này tôi sẽ phát điên mất "

Ngươi vốn dĩ là một tên điên mà còn điên theo kiểu biến thái.

Cẩn Mai tự trấn tĩnh mình không được sợ hãi. Lúc này cô phải mạnh mẽ càng tỏ ra yếu đuối càng tạo cơ hội cho hắn lấn tới " Anh thả tôi ra mau... nếu không anh sẽ hối hận." Cô tin Thuần Nhã sẽ đến cứu cô. Nhất định.

" Vậy sao... nhưng mà trong từ điển của tôi không có hai từ hối hận." Lưu Việt Bân úp mặt vào khe rãnh mê người hít hà hương thơm của cô gái đang tuổi xuân thì.

Cẩn Mai hét lên " Tên biến thái, thả tôi ra... không, làm ơn, xin anh thả tôi ra "
Ghê tởm, cô ghê tởm hành động của hắn, cái tên biến thái này tốt nhất là chết đi. Từng trận run rẩy truyền đến thần kinh khiến Cẩn Mai hoảng hốt sau đó liền ngất đi.

Lưu Việt Bân thấy con mồi ngất xỉu liền mất đi hứng thú. Hắn định vác cô lên vai thì nghe một tiếng "rầm".

Cánh cửa gỗ bị đá bay đập xuống nền nhà. Cô gái đứng phía đối diện khuôn mặt dữ tợn nhìn hắn, mình mẩy ướt sũng.

" Tên khốn kiếp " Thuần Nhã nghiến răng.

" Là.. cô..." Lưu Việt Bân chưa kịp dứt câu thì Thuần Nhã đã lao vào tặng hắn một đấm.

Khóe miệng Lưu Việt Bân hiện lên tia máu, đầu lưỡi mơ hồ liếm phải máu tươi. Thật đáng ghét.

" Được lắm...thêm một con mồi rồi "

" Con mồi ông nội nhà ngươi " Thuần Nhã lại tiếp tục tấn công.

Lần này Lưu Việt Bân có phòng bị nên đỡ được một chiêu của Thuần Nhã. Thế nhưng Thuần Nhã vẫn không ngừng động tác, xoay người đẹp mắt đá lên cằm hắn, từng đòn xuất ra đều vô cùng có lực, nhắm vào điểm yếu của đối phương. Lưu Việt Bân vội né ra nhưng vẫn không tránh được.

Hắn cố gắng giữ cho mình đứng vững, miệng phun ra một búng máu " Chết tiệt "

" Đụng vào ai không đụng lại đụng vào người phụ nữ của bà, ngươi xuống uống trà với Diêm Vương đi."

Thuần Nhã như một kẻ điên cuồng loạn, cô cứ lao vào đánh hắn không thương tiếc. Hắn dù thân thể có học qua võ thuật nhưng đối mặt với cô chỉ là trình độ tép rêu.

Thời gian trôi qua 30 phút, Lưu Việt Bân vật vã nằm dưới sàn nhà, máu me đầy mình. Hơi thở yếu ớt như sắp chết. Nếu Thuần Nhã còn đánh nữa Lưu Việt Bân thật sự sẽ mất mạng.

Đột nhiên Cẩn Mai tỉnh dậy đập vào mắt là xác người thoi thóp dưới sàn nhà không kìm được hét lên.

" Aaaaaa..."

Thuần Nhã nhanh chóng bịt mắt cô lại " Không sao, trẫm đây. Tên đó chưa chết. "

Nghe được giọng nói quen thuộc Cẩn Mai không la hét nữa nhưng lại xúc động muốn khóc " Thuần Nhã...tớ sợ lắm, suýt nữa tớ đã bị hắn làm nhục, hắn còn định đem tớ cho nhiều người.. nhiều người...hức..hức...tớ sợ lắm " Mọi uất ức trong lòng Cẩn Mai đều tuông ra hết, cô vẫn không ngừng được nước mắt. Suy cho cùng cô cũng chỉ mới 18 tuổi, chưa bao giờ gặp phải đả kích lớn như vậy. Lần này chính là một cú sốc quá lớn khiến cô nhất thời không thể chấp nhận nổi càng không thể kìm nén được nỗi sợ cứ ngày càng dâng trào.

Thuần Nhã nhẹ giọng trấn an cô " Đừng sợ, trẫm đòi lại công bằng cho cậu " Ánh mắt Thuần Nhã hằng lên tia thâm độc.

#Còn_Tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro