Chương 12 : Cẩn Mai bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Nhã rời khỏi căn tin, đi dạo ngoài hoa viên của trường.

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, trên trời toàn là mây đen, một chút ánh nắng mặt trời cũng không có.

" Chắc có mưa lớn " Thuần Nhã thì thầm, theo thói quen định gọi điện cho Cẩn Mai bảo cô chuẩn bị ô. Nhưng sựt nhớ Cẩn Mai đang giận nên thôi.

Cô đi tiếp trên đường gạch, những cơn gió hơi lạnh bắt đầu thổi tới.

Thuần Nhã bỗng dưng ngừng lại, tầm nhìn rơi lên người Hạo Hiên đang ngồi dưới gốc cây phía xa. Tầng tầng lá xanh cứ rơi xuống người hắn tạo nên một khung cảnh tươi đẹp như truyện cổ tích.

Cô bước đến đó, ngồi cạnh hắn.

" Hôm qua nhóc đã nói gì với Cẩn Mai" Cô biết Cẩn Mai thích hắn. Vậy nên Cẩn Mai cư xử khác thường chỉ có thể xuất phát từ hắn mà thôi.

Hạo Hiên nhìn xa xăm, thấp giọng " Không nói gì cả "

Thuần Nhã nghiêng người qua, mặt đối mặt với Hạo Hiên " Dạo này thấy nhóc lạ lắm " Cô thuận tay phủi vài chiếc lá trên đầu hắn.

Hạo Hiên cơ thể cứng ngắc, mùi thơm trên cơ thể cô cứ quanh quẩn nơi chóp mũi khiến hắn khó thở.

Hắn đè nén tâm tình đang dậy sóng, trả lời " Chị cứ nghĩ lung tung "

" Nghĩ lung tung ? Gần đây nhóc cứ tránh mặt chị. Cũng không theo chị 24/24 nữa. Không lạ chứ là gì ?"

" Em đang gây dựng sự nghiệp, được không ?"

Thuần Nhã bĩu môi " Sự nghiệp nữa cơ. Thật sự là không có chuyện gì đấy chứ ?

" Rất ổn "

Thuần Nhã " ờ " một tiếng. Đứng dậy phủi mông rời đi, hiên ngang như một vị tướng.

Hạo Hiên chung thủy nhìn về hướng Thuần Nhã cho đến khi bóng lưng của cô khuất xa dần, biến mất trong tầm mắt.

" Em...không ổn " Hắn thì thầm.

Trời lại nổi gió lớn, những cơn gió mạnh như muốn quét sạch tất cả mọi thứ.

Mái tóc rũ rượi và chiếc sơ mi trắng của hắn cứ như thế phấp phới trong nền trời lộng gió. Hắn tựa như một thiên thần thuần khiết nhưng lại cô đơn đến cùng cực.

Trên sân thượng trường học, một bóng người xinh đẹp dõi theo Hạo Hiên, ánh mắt cô ta nóng bỏng như lửa. Tựa như muốn đốt cháy hắn thành tro bụi rồi đem hắn ở bên mình mãi mãi.

Y Na liếm nhẹ đôi môi, mùi son còn thoang thoảng ở đầu lưỡi.

" Sớm thôi, học trò cưng của cô "

Mái tóc xoăn của cô ta bay tán loạn trong không trung vươn phải những giọt mưa phùn mát lạnh.
_____

Thuần Nhã nhìn đồng hồ trên cổ tay. Còn hơn năm phút nữa là hết giờ giải lao mà chưa thấy Cẩn Mai quay lại. Cô bất chợt sinh ra cảm giác lo lắng.

Cô gọi điện thoại cho Cẩn Mai nhưng đáp lại chỉ là tiếng trả lời nhạt nhẽo của tổng đài . Thuần Nhã cứ gọi như thế hơn 10 cuộc nhưng vẫn không ai bắt máy.

Nhất định đã xảy ra chuyện rồi.

Thuần Nhã liền vội vã chạy đi tìm, tay không ngừng bấm phím gọi . Đến phòng thiết bị cũ thì cô chợt dừng lại.

Phòng thiết bị cũ bị bỏ không từ hai năm trước nằm ở cuối hành lang, thường vắng vẻ, ít ai lui tới. Nghe đồn còn có ma. Thuần Nhã trong lúc tìm người vô tình chạy đến chỗ này cũng không phải là do nghĩ Cẩn Mai ở đây mà dừng lại. Chỉ là cô nghe được giọng nói của Bạch Tử Hy còn có cả em gái của cô ta, Bạch Giai Hy.

" Mày dám thích Hạo Hiên của tao, mày chán sống rồi ?"

" Chị à...em... không có " Bạch Giai Hy khó khăn lên tiếng, hình như là bị bóp cổ.

" Mày còn nói không ? Mày xem cái này là cái gì ? Thư tình. Là thư tình ! Mày nên nhìn lại xem mày có thân phận gì mà đòi trèo cao. Còn nghĩ đến việc thích Hạo Hiên. Mày cũng như con đàn bà đó, là đồ tiểu tam thích giựt chồng người khác. Mày là đồ con hoang...ha ha"

" Chị...có nói tôi sao cũng được. Nhưng đừng xúc phạm mẹ tôi. "

" Chát...chát " Âm thanh khó nghe vang dội khắp phòng. Bạch Giai Hy chắc chắn là vừa mới ăn hai bạt tay. Ha, nữ thần trong mắt người khác rốt cuộc cũng chỉ có vậy.

" Ha ha...tao cứ nói đấy mày làm gì được tao. Mày có tin tao khiến mày như con ả Cẩn Mai không ? Chắc giờ này nó đã bị tên biến thái đó bắt cóc rồi đem làm vật đấu giá mất rồi..."

" Rầm" Cánh cửa đột nhiên bị đá bay đập vào tường.

Bạch Tử Hy bất ngờ lùi về sau, sắc mặt đầy kinh hãi. Còn Bạch Giai Hy thì chật vật quỳ dưới sàn nhà, tay chân bị trói lại. Quần áo thấm đẫm vết máu, dường như là mới bị tra tấn xong.

" Vốn dĩ tôi chẳng thèm xen vào chuyện gia đình các người. Nhưng mà... cô...dám động vào người của tôi " Thuần Nhã âm trầm lên tiếng, từng câu, từng chữ đều phát ra từ kẽ răng khiến Bạch Tử Hy rùng mình.

Bạch Tử Hy nuốt nước bọt, cơ thể run bần bật " Thuần Nhã...hình như cô nghe lầm rồi..." Cô ta chỉ là một cô gái sao có thể đáng sợ như vậy. Lần này mình tiêu rồi sao ?

Thuần Nhã dường như nghe được câu trả lời của kẻ ngu ngốc nhất thế gian, cô cười khinh miệt " Nữ thần ? Thục nữ ? Thì ra cũng chỉ là kẻ ngu ngốc chuyên đi hại người. " Cô bước chầm chậm đến gần cô ta. Bạch Tử Hy sắc mặt càng tái, không ngừng lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.

" Cẩn Mai ở đâu ?" Thuần Nhã nắm lấy cổ áo Bạch Tử Hy, vẻ mặt như thần chết đòi mạng. Đáng sợ đến mức cô ta đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

" Tôi... không biết. Không biết gì hết, cô thả tôi ra, thả tôi ra " Bạch Tử Hy vẫn cực lực chối bỏ. Nước mắt bắt đầu giàn dụa. Sao cô ta không đổi tên là Bạch Liên Hoa nhỉ ?

Thuần Nhã không biết từ đâu lấy ra một con dao nhỏ dài khoảng năm centimet. Cô dùng con dao " vuốt ve " gương mặt khả ái của cô ta, nụ cười trên môi càng sâu " Không biết ? Thế cô có muốn có một "hoa văn" trên khuôn mặt xinh đẹp này của cô không ? Muốn không ? Hử ?"

" Cô đừng có làm càn !"  Cảm giác lạnh lẽo từ da truyền đến thần kinh khiến Bạch Tử Hy run rẩy càng dữ dội. Cơ thể muốn ngã xuống đến nơi.

Thuần Nhã sắc mặt tươi cười nhưng ngón tay lại cố tình dùng sức, khiến con dao để lại một vết cắt nhỏ trên mặt cô ta, máu bắt đầu chảy xuống.

Vẻ hoảng hốt cực độ của Bạch Tử Hy phản chiếu trong đôi con ngươi không cảm xúc của Thuần Nhã.

" Bác cả tôi là ông trùm kinh tế của thành phố S, cô nghĩ tôi có dám không ? Nói, Cẩn Mai ở đâu ? Đừng để tôi giết chết cô ngay tại đây! " Thuần Nhã cố tình nhấn mạnh từ " giết ", con dao lại tiếp tục chơi đùa nơi chiếc cổ trắng ngần.

Bạch Tử Hy dường như bị doạ quá độ, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, cô ta vội nói " Tôi nói... tôi nói...xin cô đừng giết tôi "

#Còn_tiếp





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro