Chương 11: Mọi thứ đang trở nên khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cái tên Thuần Nhã đã nổi tiếng khắp diễn đàn của trường.

Một tên " nhà báo nghiệp dư" bí ẩn đã đăng hình ảnh cô đỡ Cẩn Mai lên với dòng chữ : Nhã tỷ 12A1- vị hoàng tử bóng đêm.

Chưa tới 24 tiếng đồng hồ bài đăng này đã hơn mấy nghìn lượt chia sẻ. Bình luận nhiều đến nỗi nhìn thôi đã thấy hoa mắt.

Người xem A: Không ngờ Nhã tỷ 12A1 lại đẹp trai như vậy.

Người xem B: Hôm qua tôi cũng có nhìn thấy a, phải nói là cực soái

Người xem C: Chắc bị bệnh tim luôn quá !!!!

Người xem D: ư ư.. muốn sinh khỉ con cho Nhã tỷ.

"...."

Thuần Nhã ngồi trên xe của Minh Triết, ngón tay lưu loát lướt trên màn hình cảm thấy vô cùng có thành tựu.

Cô lắc lắc điện thoại trước mặt Minh Triết, giọng đắc ý

" Nhìn này, không chỉ có hai ngươi mới có fan não tàn. Bổn cô nương cũng có." Thuần Nhã cười tít mắt, lộ ra hàm răng trắng sáng như ngọc trai.

Minh Triết hơi cười nhìn cô. Trong đôi mắt nồng đậm tình cảm. Cô thật ra rất đáng yêu chỉ là lúc nào cũng gồng mình mạnh mẽ, che giấu những cảm xúc không cần thiết.

Đối mặt với cái nhìn của hắn, Thuần Nhã xoay mặt đi, ho một tiếng.

" Lo lái xe đi. Tôi không muốn chết cùng với một kẻ thiểu năng."

Minh Triết biểu cảm khó coi, không thèm để ý đến cô tập trung nhìn về phía trước. Nhưng chốc chốc không nhịn được lại quay sang Thuần Nhã.

Hồi lâu, hắn mới lên tiếng

" Có phải em đã chấp nhận anh rồi không ?...Tối hôm qua..."

" Tôi nói chúng ta có thể thử chính là cho cậu một cơ hội theo đuổi. Còn có chấp nhận cậu hay không thì... tùy vào sự thể hiện của cậu thôi." Thuần Nhã chen ngang vào câu nói của Minh Triết.

Minh Triết trầm tư. Thuần Nhã cũng không nói thêm gì. Chỉ còn tiếng động cơ cùng với tiếng còi xe nhiễu loạn.

Khoảng 10 phút sau họ đến trường. Mỗi người đi một hướng, không ai nhìn ai.

Thuần Nhã cà lơ phất phơ đi trên hành lang. Mấy em gái xung quanh một tiếng là Nhã tỷ, hai tiếng cũng Nhã tỷ. Khiến cô vui vẻ quên bẵng chuyện lúc nãy.

Lúc cô vào lớp vừa đúng lúc cô Y Na đến tiết. Mùi nước hoa nồng nặc khiến cô muốn nghẹt thở.

" Đi dạy chứ có phải câu dẫn đàn ông đâu mà xịt lắm thế"- Thuần Nhã lẩm bẩm sau đó chạy vọt vào trong.

Mãi sau này cô mới biết cô ta thực sự là muốn câu dẫn đàn ông.

"Các em mở sách ra chúng ta học bài mới nhé, Hạo Hiên cho cô mượn cuốn sách một chút " Y Na vẫn ngọt ngào như mọi ngày.

Ngọt ngào cái rắm.

Cảm giác giống như mật ong rót vào tai. Và sẽ có hai trường hợp xảy ra : một là bạn bị điếc, hai là bạn bị kiến cắn đến điếc.

Lời ngon tiếng ngọt của phụ nữ tốt nhất là đừng nên nghe. Nghe vào rồi chắc chắn chẳng có điều gì tốt.

Hạo Hiên sắc mặt lạnh lùng đưa sách cho Y Na. Cô giáo mỉm cười xinh đẹp, đưa tay nhận lấy còn cố ý vuốt nhẹ mu bàn tay của hắn.

Hạo Hiên mặt mũi tối sầm, rút mạnh tay về. Cuốn sách rơi " bịch" xuống đất.

Mọi người khó hiểu nhìn sang. Cô Y Na nhanh chóng cúi xuống nhặt sách lên mỉm cười.

" Không có gì, cô trượt tay "

Thuần Nhã ngồi bàn dưới hơi nhướng mày. A, có drama để xem rồi.

Trong khi giảng, Y Na sẽ cố tình liếc nhìn Hạo Hiên vài lần. Thỉnh thoảng đi xuống bàn hắn, giả làm đánh rơi bút hay bông tay hoặc xem vở để cúi mình xuống, lộ ra khe rãnh mê người.

Thuần Nhã nhìn thôi cả cơ thể đã nóng rực, huống chi mấy bạn nam đang tuổi phát dục.  Riêng chỉ có thằng nhóc Hạo Hiên là không quan tâm mỹ nhân trước mặt. Tâm cực tịnh trước cám dỗ của sắc đẹp.

Quả là một đứa con của Phật Tổ.

Đáng khen !

Hết tiết Y Na đi xuống bàn Hạo Hiên trả sách cho hắn. Hạo Hiên ghé vào tai Y Na nói gì đó khiến sắc mặt cô ta trở nên cứng nhắc. Cười trừ bỏ đi.

Thuần Nhã nhìn hai người, vẻ mặt trầm tư.

_______

Căn tin

Thuần Nhã đi xếp hàng, bảo Cẩn Mai ngồi đợi.

Không lâu sau, cô mang hai phần cơm đi đến. Để trước mặt Cẩn Mai

" Vợ ăn cơm đi "

"..." Im lặng

" Không ăn là trẫm ăn hết đấy nhé !"

"..." Vẫn im lặng

" Cẩn Mai !" Thuần Nhã gọi lớn

Lúc này Cẩn Mai mới ngước đầu nhìn cô.

" Chuyện gì vậy " Cẩn Mai nhỏ giọng đáp. Rõ ràng từ đầu Thuần Nhã nói gì Cẩn Mai đều không nghe thấy.

Cẩn Mai bình thường rất hoạt bát, nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường. Không phải xảy ra chuyện gì chứ ?

Thuần Nhã đi qua ngồi cạnh cô " Nói cho trẫm nghe, có phải cậu có chuyện buồn đúng không ?"

Bờ vai Cẩn Mai khẽ run một cái, cúi đầu càng thấp dường như muốn che giấu điều gì đó " Kh.. không "

" Cậu như thế này mà bảo không à ? Nói đi là ai bắt nạt cậu, có trẫm ở đây đừng sợ gì hết."

" Mình đã bảo là không rồi sao cậu cứ hỏi mãi thế !" Cẩn Mai nổi giận, đứng dậy chạy đi.

Thuần Nhã định vươn tay bắt lấy tay Cẩn Mai nhưng nghĩ nghĩ lại buông xuống. Từ trước đến giờ cô rất ghét việc lo chuyện bao đồng. Chỉ có Cẩn Mai luôn khiến cô để ý đến. Có lẽ lần này sự quan tâm của cô là không cần thiết rồi.

Cẩn Mai sau khi chạy đi cảm thấy rất hối hận. Nhưng không có dũng khí để quay lại. Cô đi vào nhà vệ sinh, mở hết mức nước tát nước vào mặt mình thật mạnh để níu giữ sự tỉnh táo.

Một phút bất động nhìn mình trước gương, cô khóc. Khóc rất lớn.

Tình cảm cất giấu biết bao nhiêu năm  đã chẳng còn gì nữa. Chẳng quan trọng nữa rồi.

" Hạo Hiên...cậu...cậu có thích ai chưa ?

" Có thích... một người..."

Tuổi 18 lần đầu biết yêu, lần đầu biết thất tình đau khổ như thế nào.

Mãi khóc, Cẩn Mai không hề hay biết có người đi vào. Đột nhiên có một bàn tay dùng lực rất mạnh bịt mũi cô bằng chiếc khăn có tẩm thuốc. Cô vùng vẫy một hồi liền bất tỉnh.

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro