Chương 10: Sắp chết vì dụ dỗ vợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát trắng. Chất muối trong nước biển theo gió lan tản mạn chung quanh. Trên cao là trời đêm, sao sáng, trăng tỏ.

Quả là một địa điểm lãng mạn.

" Cậu đưa tôi đến đây làm gì " Thuần Nhã ngồi trên mui xe, một tay chống cằm hỏi Minh Triết.

Minh Triết nhìn cô, dưới ánh đèn đường hình ảnh Thuần Nhã trong mắt hắn lung linh đến mờ ảo.

Minh Triết lấy tay gãi đầu, lơ đãng nhìn về hướng bãi biển " Dĩ nhiên là... là.. là...tắm biển "

Một giây sau, ý thức được lời mình nói Minh Triết có ý định cắn lưỡi tự tử. Hắn nói điên khùng gì vậy không biết.

Rõ ràng kịch bản đã thuộc làu làu vậy mà trước mặt cô hắn một lời cũng nói không xong.

Thuần Nhã nghe câu trả lời của Minh Triết lập tức phá lên cười " Chưa thấy người nào gần 11 giờ đêm lại đi tắm biển đấy."

Cô cười đau cả bụng, cảm giác như lục phủ ngũ tạng lộn nhào cả lên. Lại chẳng có cách nào ngừng cười được.

Minh Triết thấy cô cười như vậy ngại  quá hóa giận. Hắn lấy tay che miệng cô giở giọng hờn dỗi " Không được cười "

Mặc kệ lời nói của Minh Triết, Thuần Nhã vẫn cười lăn cười bò.

Thế là trên đoạn đường vắng có một cô gái và một chàng trai hi hi ha ha giằng co nhau.

Chẳng biết hai người xô đẩy thế nào, Thuần Nhã cả người đột nhiên trượt khỏi mui xe đổ rạp lên người Minh Triết.

Hắn nhân cơ hội ôm ngang eo cô, dí sát cô vào lòng ngực cứng rắn của hắn.

Thuần Nhã mơ hồ cảm nhận được nhịp tim bất ổn của người ôm mình.

Thời gian như ngừng lại ở giây phút đó. Chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào đánh vào bờ lại như đánh vào trong lòng hai người họ.

Thật lâu sau, Minh Triết mới lên tiếng,  giọng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng vừa đủ cho Thuần Nhã nghe thấy " Nói chuyện yêu đương đi "

Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ Thuần Nhã khiến cô một trận tê dại.

Thuần Nhã vẫn giữ nguyên tư thế đó miệng hơi cười, hỏi lại " Vì sao ?"

" Bởi vì...anh thích em" Vòng tay đột nhiên siết chặt. Ánh mắt của Minh Triết như tinh tú chiếu thẳng vào mắt Thuần Nhã, thâm nhập tận trái tim.

Lần đầu được tỏ tình Thuần Nhã có hơi bất ngờ. Ừm...cảm giác hơi lâng lâng cũng thật sự vô cùng mông lung.

Cô khẽ đẩy hắn ra. Hai tay khoanh trước ngực, hất cằm " Chúng ta... có thể thử."

______

Thuần Nhã thay dép lê bước vào nhà. Thấy mẹ cô đang gật gà gật gù ngồi xem tivi ngoài phòng khách.

Chắc đợi cô về đây mà.

Thuần Nhã đi đến sô pha, vỗ vai bà " Mẹ à, con về rồi. Mẹ lên phòng ngủ đi "

Mẹ cô chợt tỉnh táo, xoay qua trách móc vài câu rồi về phòng. Tay chuẩn bị mở cửa thì nhớ ra gì đó.

" Chị con mới về đấy "

" Con biết rồi ạ "

Thuần Nhã lên phòng tắm rửa, nhìn đồng hồ điểm 23 giờ 10 phút. Đang phân vân không biết có nên qua phòng chị không thì thấy chị cô mở cửa.

Nguyệt Huyền thấy cô đứng đối diện thì thoáng giật mình. Nhưng một giây sau liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.

" Chị !" Cô cẩn thận gọi.

" Mới về à? Giờ này đã là mấy giờ rồi " Nguyệt Huyền không thiện ý đáp lời.

Thuần Nhã hơi cúi đầu " Em xin lỗi "

Cho dù Thuần Nhã có kiêu ngạo đến mức nào. Có đáng sợ ra sao, đứng trước mặt Nguyệt Huyền, Thuần Nhã luôn luôn thu toàn bộ móng vuốt. Thậm chí là khiêm nhường.

Vì cô biết cô nợ chị ấy.

Nguyệt Huyền không để tâm đến Thuần Nhã, xoay người xuống lầu.

Thuần Nhã đứng đó nhìn theo bóng lưng Nguyệt Huyền, trong đồng tử dấy lên sự bất đắc dĩ.

" Chị à, em không muốn như vậy "

Từ nhỏ chị đã không thích cô. Có lẽ xuất phát từ việc bác cả yêu thương cô hơn. Cho cô đầy đủ hơn chị ấy.

Chị ấy lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí là chán ghét. Chị ấy luôn luôn muốn mọi chuyện đều phải hoàn hảo, đều phải vượt bậc hơn người khác kể cả đứa em gái này.

Thuần Nhã từ nhỏ đã rất thông minh, học lực cũng rất giỏi. Những năm tiểu học cô đều đứng đầu khối. Cho đến những năm gần cuối cấp hai cô phát hiện chị mình càng ngày càng xa cách cô. Càng không muốn nhìn thấy cô.

Chị ấy lao đầu vào học như kẻ điên.

Từ đó cô buông thả bản thân mình, đi học cho có lệ. Thành tích cứ lao dốc không phanh. Đoạn thời gian đó cô mới thấy chị ấy cười. Một nụ cười đắc thắng.

Sau đó Nguyệt Huyền thi đậu trường đại học có tiếng tại thành phố S.  Chị ấy quyết định sống bên ngoài vì chị ấy không muốn nhìn thấy cô. 

Cô còn nhớ, khoảnh khắc chị ấy mở cửa bước đi, đã để lại cho cô một câu nói đau lòng đến mức không thể diễn tả được " Nguyệt Huyền tôi từ trước tới giờ chưa từng ghét ai, chỉ có duy nhất người em gái là cô khiến tôi hận thấu tâm can "

Thuần Nhã nhắm mắt thở dài.

_______

Minh Triết từ phòng tắm bước ra, những giọt nước đọng lại chảy dài trên cơ thể cao lớn.

Hắn đi đến bàn làm việc, chiếc laptop mở sẵn hiện lên khung chat.

Hảo Soái Soái Là Ta : [ Dạo này lão Triết hơi bận thì phải ]

Công Tử Phong Lưu : [ Phải, phải. Lão Triết không hẹn chúng ta đi bar nữa ]

Lãnh Huyết Vô Tình : [ Cậu chết rồi à ]

Minh Triết nhìn mấy dòng tin nhắn, khóe miệng hơi cong. Gõ lạch cạch trên bàn phím.

Lão Triết : [ Sắp chết vì dụ dỗ vợ yêu ]

Ba người ngồi trước màn hình "..."

Ai đó hãy nói cho họ biết đây là ác mộng đi.

Cái gì mà dụ dỗ vợ yêu ???

Vợ yêu ?

Yêu ?

Sợi dây thần kinh nào của Lão Triết bị dập rồi ?

Công Tử Phong Lưu : [ Lão Triết à, đừng nói mới một tháng không gặp cậu bị bệnh gì rồi đấy chứ ? ]

Lão Triết : [ Bệnh tương tư ]

Cạn ngôn lần hai.

#Còn_tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro