Chương 9: Giọng hát của Thuần Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cảm nhận được sát khí đang hướng về mình Thuần Nhã nhìn theo, phát hiện Bạch Tử Hy gương mặt méo mó tràn đầy lửa giận.

A, dám đụng vào người phụ nữ của cô còn tỏ vẻ oan uất cái gì. Cô chưa chỉnh chết cô ta thì thôi còn bày ra dáng vẻ cô tội ác tày trời là như thế nào.

Cũng đến lúc dọn dẹp con ả phiền phức này rồi.

Ánh mắt tràn đầy quỷ dị của Thuần Nhã đặt lên người Bạch Giai Hy - em gái "bắt đắc dĩ" của Bạch Tử Hy.

" Để tôi cho cô thấy cái gì gọi là tỷ muội tương tàn, ác giả ác báo."

_____

Cuộc thi nữ sinh thanh lịch kết thúc cũng đã chín giờ đêm.

Ai nấy lục đục ra về. Lớp 12A1 lại rủ nhau đi quán karaoke chúc mừng Cẩn Mai và Bạch Tử Hy đạt giải.

Bạch Tử Hy có lẽ còn khó chịu với chuyện lúc nãy lấy lí do hơi mệt nên về trước.

Cẩn Mai thì vui vẻ nhận lời kéo luôn cả Thuần Nhã đi theo.

Dĩ nhiên hai tên " thiểu năng" Minh Triết và Hạo Hiên một mực muốn đi cùng cô.

Đến quán karaoke Thuần Nhã chung thủy với góc tường. Ngồi ở đó nghe một đám người reo hò.

Ai biết đâu cô ngồi không cũng trúng đạn. Cái bọn điên khùng này lại muốn cô hát. Ngay cả vợ cũng ép cô.

Biết vậy từ đầu đã không đi. Sau chuyện này Thuần Nhã đã rút ra được một bài học đầy sâu sắc " mê gái chính là tự rước họa vào thân."

Thuần Nhã bất đắc dĩ nhận lấy micro, khóe miệng hơi giật giật.

Cô quả thật không biết hát đâu.

" Nhã tỷ hát bài nào " Bạn học A thích thú hỏi.

" Chưa bao giờ nghe Nhã tỷ hát mong chờ quá đi " Bạn học "loli" mắt sáng rực.

Bọn người Minh Triết, Hạo Hiên và Cẩn Mai cũng tò mò không kém.

"..."

Thuần Nhã miết mi tâm nói đại một bài nào đó cô thuộc từ 3 năm về trước.

Khúc nhạc dạo đầu khá quen thuộc hình như cũng từng hit một thời.

Đang lúc chờ đợi một giọng ca thanh thoát cất lên thì một tiếng hát tru tréo chen vào sự tưởng tượng phong phú của bọn họ.

" Người ơi...điiiiiii....điiiii...."

Cái gì lệch khỏi quỹ đạo một cách mất kiểm soát chính là để nói giọng hát của Thuần Nhã.

Lệch tông, lệch nhịp, lệch lời con mẹ nó lệch tất.

Một đám người đứng yên bất động cả cơ thể đổ đầy mồ hôi hột. Họ có cảm giác màng nhĩ đang bị đục khoét một cách không thương tiếc.

Ai là người đưa ra cái ý kiến bảo Nhã tỷ hát vậy ? Nhất định nên bị phán tội tử hình.

Thuần Nhã có một loại bệnh không hát thì thôi nếu đã hát thì càng hát càng hăng. Căn bản không để ý đến sắc mặt đen như đít nồi của bọn họ.

4 phút tra tấn cuối cùng cũng kết thúc. Ôi đệt! Chỉ có 4 phút mà họ có cảm giác đã bị hành hạ tận 400 năm. Quá kinh khủng.

Sau đó thì chẳng có ai muốn hát nữa nên mệt mỏi lết tấm thân như bị băm thành trăm mảnh ra về.

Buổi tối hôm nay đúng là một cơn ác mộng.

Riêng Minh Triết vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn lái chiếc Porsche hào nhoáng của mình đến trước mặt Thuần Nhã. Hạ kính xe xuống, nói với giọng công tử lưu manh

" Hey girl, phiền em lên xe với tôi đến một nơi được không ? "

Thuần Nhã nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn một tên ngu ngốc " Tại sao tôi phải đi cùng cậu " Ai biết cậu có làm gì xằng bậy với bổn cô nương không ?

Minh Triết cười toan tính " Em sợ à."

Cô gật đầu " Tôi sợ."

Minh Triết: "..." Hắn biết nói gì nữa đây. Sao vợ tương lai không bao giờ đi đúng kịch bản vậy. Đúng là tức chết hắn.

Cẩn Mai đứng phía sau đã cười khúc khích. Muốn gạ được Thuần Nhã không dễ đâu.

Hạo Hiên mặt không cảm xúc nhìn hai người, trong mắt ẩn hiện vài điều kì lạ. Nhưng chớp mắt đã biến mất.

Minh Triết méo quan tâm cái gì gọi là mặt mũi, tự trọng. Hắn mở cửa xe nhào lại ôm lấy chân Thuần Nhã khóc thương.

" Nhã tỷ đại nhân cầu xin em cho tôi một cơ hội đi. Nếu em không lên xe tôi sẽ không buông chân em ra đâu. " Minh Triết mặt dày vô địch thiên hạ online.

Thuần Nhã đầu đầy vạch đen.

Cuối cùng sau combo một khóc hai nháo ba tự tử của Minh Triết, Thuần Nhã cũng miễn cưỡng đồng ý.

Biết làm sao được. Cái tên này quá phiền.

Trước khi lên xe Thuần Nhã không quên dặn dò Hạo Hiên

" Nhóc con nhớ đưa vợ trẫm về nhà cẩn thận. Vợ trẫm mà có chuyện thì ngươi biết rồi đấy...!!!"

" Biết rồi, chị nhiều lời quá " Hạo Hiên che miệng ngáp một tiếng.

Thuần Nhã hừ mũi lên xe.

Chiếc Porsche lướt nhanh trên đường quốc lộ biến mất trước mặt Cẩn Mai và Hạo Hiên.

Hạo Hiên bỗng nhiên thở dài có cảm xúc thê lương.

Hắn nghiên đầu nhìn Cẩn Mai " Đợi một chút, chú Trường lái xe đến ngay "

Cẩn Mai gật đầu. Đành vậy, giờ này cũng đã trễ muốn bắt taxi cũng khó.

Nhưng mà đứng gần cậu ấy như vậy tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

Gió đêm thổi qua mang theo khí lạnh. Cẩn Mai không nhịn được rùng mình. Ngay lập tức có một chiếc áo khoác khoác lên người cô.

" Trời lạnh, kẽo bị cảm "

Lời nói của hắn không ấm không ngọt nhưng lại là liều thuốc độc từ từ ngấm vào tim Cẩn Mai.

Tuổi 18 lần đầu biết thích một người, thứ tình cảm đó thuần khiết đến mức nước cất cũng không so sánh được.

#Còn_tiếp







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro