Chương 25: Người muốn bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị... rất đẹp "

Thuần Nhã rất muốn ngay tại đây làm sạch màng nhĩ. Nghe lầm không vậy, thằng nhóc này vậy mà khen cô đẹp. Não bị úng rồi chăng ?

Đối mặt với vẻ kinh ngạc của Thuần Nhã, Hạo Hiên đành dời tầm mắt đến chỗ khác. Ho một tiếng.

" Gói...gói lại " Mẹ kiếp, chỉ một cái nhìn khác thường của cô cũng khiến hắn bối rối vô cùng.

Mua đồ xong xuôi. Hạo Hiên định đưa Thuần Nhã và Cẩn Mai đến KFC. Ngay lúc này, có người gọi đến.

Chỉ thấy Hạo Hiên bình tĩnh nhấn nút nghe, mi tâm nhíu lại rồi giản ra. Thỉnh thoảng " ừ " một tiếng. Khoảng 2 phút sau thì cúp máy.

Hạo Hiên đưa hai chiếc túi cho Cẩn Mai, bất đắc dĩ nói.

" Xin lỗi, hai người có thể tự đi được không. Mình có chuyện gấp phải đi trước. "

Cẩn Mai nhận lấy hai chiếc túi, khẽ cười " Không sao, cậu đi đi "

Thuần Nhã còn tính nói gì đó. Nhưng Hạo Hiên đã lái xe chạy đi mất.

Cô chống hông, giọng nói không vui

" Thằng nhóc này cứ như vậy mà bỏ chúng ta à ? "

" Biết sao được ? Cậu ấy có chuyện gấp mà "

" Hừ trẫm nói cho cậu biết, nó chắc chắn đi rũ rê với bọn Minh Triết "

" Cậu nói đúng, nào đi thôi, đi thôi. Vợ rất đói đó !" Cẩn Mai ra sức kéo Thuần Nhã đi. Bệ hạ à, ngài có thể thôi trẻ con có được không hả ?

_____

Tập đoàn TN. ROSE

Thư kí Trương gõ cửa phòng chủ tịch.  Đáp lại là âm thanh biếng nhác của thiếu niên vang lên.

" Vào đi "

Cửa mở ra, thư kí Trương trong tay ôm văn kiện, có chút ngoài ý muốn nhìn thiếu niên ngồi vắt chéo chân trên sô pha, nói

" Là thiếu gia Bác Văn à, boss còn chưa đến sao ? "

Bác Văn tao nhã đẩy đẩy gọng kính " Cậu ta nói sẽ tới nhanh thôi, cứ để văn kiện trên bàn đi. "

Thư kí Trương bước nhanh đến bên bàn, để tập văn kiện xuống. Rồi xoay người ra khỏi phòng chủ tịch.

Khoảng độ 10 phút sau, cửa phòng mở ra lần nữa. Bác Văn đang ngồi vắt chân vừa xem tạp chí vừa uống trà, nghe tiếng động, hơi mất kiên nhẫn nói.

" Thư kí Trương, tôi đã nói là..." Tầm mắt Bác Văn rơi lên người nam nhân cao lớn, chiếc mặt nạ hình quỷ vương che lấp dung mạo của hắn. Nhưng khí chất cao quý mà ma mị vẫn không cách nào che giấu.

" Ồ, nhanh đấy, Hạo Hiên " Bác Văn buông quyển tạp chí xuống, môi hơi cười. " Có thể tháo cái mặt nạ đó không, dù sao cũng không có ai. Cái mặt nạ của cậu có chút đáng sợ đó. "

Hạo Hiên không trả lời, sải chân đi đến bàn làm việc, ngồi xuống. Hắn tháo cái mặt nạ ra. Mắt phượng hẹp dài nheo lại khi thấy tập văn kiện trên bàn. Sau đó, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không.

" Minh Triết cũng khá lắm, trong vòng mấy ngày có thể cứu Lục thị khỏi vòng nguy hiểm. " Bác Văn xoa cằm, giọng nói hứng thú.

Hạo Hiên chỉ " ồ " một tiếng.

" Cậu ta cũng là một nhân tài trong giới king doanh đấy, tính cảnh giác rất cao. Ngay cả tôi, cậu ta cũng không hề tiết lộ dù là một chút. "

Dĩ nhiên so với Hạo Hiên, Minh Triết còn kém xa. Năm Hạo Hiên bảy tuổi đã được Lâm lão gia huấn luyện đặc biệt từ thể chất đến trí tuệ. Nếu nhìn bề ngoài Lâm Cao Tuấn như một người đàn ông ấm áp, phúc hậu. Nhưng thực chất Lân Cao Tuấn vô cùng nghiêm túc và khắc khe trong việc giáo dục Hạo Hiên. Khi Hạo Hiên 15 tuổi, Lâm Cao Tuấn đã hổ trợ một số vốn cho Hạo Hiên xây dựng TN. ROSE. Tập đoàn TN. ROSE đã hoạt động ẩn 3 năm. Hiện tại đang trong hoạt động chính thức công khai. Và trong vòng vài ngày 3 tập đoàn lớn thuộc top 20 Trung Quốc đã thuộc quyền điều hành của TN. ROSE.

Bất quá, mục tiêu tiếp theo của Hạo Hiên khiến cho Bác Văn vô cùng khó hiểu. Hạo Hiên muốn thâu tóm Lục thị thay vì hợp tác. Nhưng mà Hạo Hiên và Minh Triết chẳng phải là bạn thân từ thời thuở nhỏ sao ? Lí do gì phải làm vậy ?

" Hiên, cậu tại sao phải làm vậy ?"
Bác Văn tuy là người của Hạo Hiên, bất quá đối với Minh Triết cũng có chút giao tình. Hắn sợ vì một vài hiểu lầm mà gây rạn nứt mối quan hệ này.

Hạo Hiên xoay lưng với Bác Văn, ánh mắt có phần mơ màng nhìn cửa kính sát sàn. Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng.

" Muốn kiểm chứng một vài thứ ?"

" Kiểm chứng ? "

" Ví như năng lực của cậu ta. Dĩ nhiên, cũng không tệ. Tiểu Nhã...xem như có một chỗ dựa tốt. "

Không hiểu vì sao, Bác Văn có cảm giác khi Hạo Hiên nói những lời này. Tâm trạng vô cùng buồn bã, thậm chí là mất mát.

" Cậu thực sự rất quan tâm người con gái đó đấy. À, cậu nhắc tôi mới nhớ..."
Bác Văn theo thói quen đẩy gọng kính, nhấp một tách trà nói tiếp " Hôm đấu giá ở hộp đêm EXCHANGE, tôi nhìn thấy Thuần Nhã. "

Dưới làn hơi mờ nhạt của tách trà, thần sắc Bác Văn trông có vẻ say mê, nhớ lại buổi tối hôm đó. Hình ảnh Thuần Nhã nhếch môi mỉm cười đẹp đến xao lòng, khiến lòng hắn rộn ràng.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hạo Hiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn xoay ghế lại, đối diện với Bác Văn, nhướng mày.

" Thật ? "

" Dĩ nhiên, tôi nghĩ người chị họ đó của cậu không phải dạng tầm thường đâu. Bên cạnh cô ta có người. Hạo Hiên, cậu có từng thử điều tra người chị họ này của cậu chưa ?" Bác Văn nhíu mày, sâu xa nhìn Hạo Hiên.

Chỉ thấy hắn mỉm cười, sự chú ý dời đến chiếc vương miện Beauty tear ở một góc bàn, khẽ đưa tay vuốt ve trân quý.

" Tôi chưa từng điều tra, càng không muốn điều tra. Bởi vì, cho dù chị ấy có ra sao, là người như thế nào thì đối với tôi chị ấy vẫn là người quan trọng nhất mà tôi muốn bảo vệ. "

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro