Chương 26: Màn tỏ tình trên xe mui trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Văn nghe Hạo Hiên nói vậy đành lắc đầu ngao ngán, rồi cũng không nói nữa.

Ngoài cửa kính, sắc trời vẫn một màu xanh nhẹ nhàng. Chỉ là, lòng người không nhẹ nhàng được như thế. Có những cơn sóng ngầm đang từ từ hình thành.

Thấm thoát, cũng đến ngày cắm trại. Ai nấy cũng háo hức lên xe buýt của nhà trường. Sau mấy hôm bặt vô âm tín, cuối cùng Bạch Giai Hy cũng xuất hiện. Dĩ nhiên, nhờ có buổi dạ tiệc của lớp, nói đúng hơn là của Hạo Hiên tổ chức mới gợi hứng thú cho cô ta.

Lúc cô ta đi ngang qua chỗ ngồi của Thuần Nhã, ánh mắt tuy còn chút sợ hãi nhưng cũng không hoảng loạn như trước nữa. Rốt cuộc, chỉ là một cô gái thì có thể đe doạ gì đến cô ta chứ. Chẳng qua chỉ biết chút thủ đoạn hù doạ mà thôi.

Thuần Nhã bỏ miếng snack vào miệng, sau đó buông lời trêu chọc

" Aiyo, nữ thần của chúng ta sao lại đi xe buýt chật chội này thế. Lẽ ra nên ngồi trong xe hơi mới đúng a. "

Bạch Giai Hy đương nhiên nhìn ra ý khinh miệt trong lời nói của Thuần Nhã, nở nụ cười cứng nhắc.

" Bạn học Nhã nói vậy là không đúng rồi, đây là chuyến đi tập thể. Làm sao tớ lại có thể đi xe riêng chứ. Vả lại tớ thích đi xe buýt để trò chuyện cùng các cậu. "

Nếu không phải, Hạo Hiên cũng đi xe buýt. Cô ta đời nào ngồi chung xe với bọn thấp hèn này, thật sự là vô cùng bẩn mắt.

Thuần Nhã cười tít mắt " Nói rất hay. Mong bạn học Hy có chuyến cắm trại vui vẻ. "

Bạch Giai Hy giữ vững nụ cười, đi về phía chỗ ngồi của mình. May sao, chỗ bên cạnh là Hạo Hiên khiến tâm tình cô ta tốt lên không ít, bất quá vị trí này lại ở phía sau Thuần Nhã và Cẩn Mai.

Lớp trưởng đại nhân Tần Dật kiểm tra tỉ số xong, hướng về phía mọi người hỏi lớn.

" Sẵn sàng rồi chứ. "

" Sẵn sàng ! " Cả đám đồng thanh.

" Được thôi, bác tài xuất phát " Tần Dật giơ tay lên cao, giọng hớn hở.

Xe buýt chậm rãi lăn bánh, đi vào đường quốc lộ.

Bên trong xe, Tần Dật ngồi ở hàng ghế trước, trổ tài chơi đàn. Khiến đám nữ sinh điên cuồng hò hét. Thuần Nhã nhìn Tần Dật bằng nửa con mắt. Quần đùi trái tim màu hồng, áo cũng màu hồng có in hình heo peppa. Gu thời trang quái quỷ gì đây ? Đám nữ sinh mê trai này mắt bị mù rồi à ?

Cảm thấy nhàm chán, Thuần Nhã quay đầu nhìn Hạo Hiên, cười lấy lòng

" Hiên đại nhân, cho ta...thêm vài gói snack đi. "

Hạo Hiên sắc mặt chính trực như Bao Thanh Thiên, nhẫn tâm cắt đứt đường sống của cô.

" Không cho "

" Tại sao ? "

" Từ lúc lên xe đến giờ chị đã ăn gần 10 gói snack thêm 3 lon nước ngọt rồi đó. Chị không sợ bị ngộ độc vì ăn quá nhiều hả ? "

Thuần Nhã bĩu môi, không thèm đôi co với Hạo Hiên, cô xoay sang nhìn Cẩn Mai, ánh mắt lấp lánh.

Nhưng Cẩn Mai chỉ bật cười, nói " Không được, cậu ăn hơi nhiều rồi "

Hai ngươi đúng là ác độc.

Thuần Nhã yểu sìu dựa vào cửa xe, không khác nào thiếu nữ bị người yêu vứt bỏ.

Cẩn Mai và Hạo Hiên khẽ bật cười. Có ai như cô không ? Không có đồ ăn vặt liền tỏ vẻ đáng thương.

Đột nhiên Hạo Hiên lấy một gói snack đưa cho Cẩn Mai " Này, cho cậu "

Ngay lập tức liền xuất hiện hai luồng ánh mắt phóng thẳng vào Hạo Hiên. Thuần Nhã như muốn phóng hỏa, cái tên đáng chết. Theo gái bỏ chị. Ta ghim.

Bạch Giai Hy ngồi bên cạnh sớm đã sắc mặt không tốt, giờ còn âm trầm hơn. Nhìn thấy Cẩn Mai cười e thẹn nhận lấy gói snack từ tay Hạo Hiên. Cô ta đột nhiên có cảm xúc muốn giết người.

Bất quá, bề ngoài vẫn cười tươi như hoa nở. Giọng nũng nịu

" Hiên, mình cũng có chút đói. "

Đáng tiếc, Hạo Hiên không hề đi theo ý nghĩ của cô ta, lãnh đạm nói

" Hết rồi "

Nhìn vẻ mặt tái mét của Bạch Giai Hy. Thuần Nhã rất muốn cười thật lớn a. Nhưng tự nhủ, mình là một con người lịch sự không thể làm việc khiếm nhã như vậy. Chỉ nên cười thầm thôi.

Đám thanh niên nghe nữ thần Bạch Giai Hy than đói. Liền tay nhanh hơn não đưa toàn bộ gia sản đồ ăn vặt cho cô ta.

Bạch Giai Hy cười gượng, diện lí do từ chối. Đánh chết cô ta cũng không ăn mấy thứ này. Trừ phi là Hạo Hiên, cô ta còn suy nghĩ lại.

Ngay lúc này, bỗng dưng có người phấn khích hét lớn.

" Mọi người mau nhìn ra ngoài đi "

Thuần Nhã cũng theo phản xạ nhìn ra ngoài. Một chiếc xe mui trần chạy song song với xe buýt. Mà người ngồi trong xe chính là Minh Triết. Hắn đeo kính râm đen, vươn tay làm động tác chào. Dường như là hướng về cô.

Thuần Nhã có hơi bất ngờ. Một tuần nay hắn không đến trường, hiện tại sao lại ở đây ?

Trong âm thanh la hét đầy chào đón của nữ sinh. Cốp xe chợt mở ra. Theo đó là vô số bóng bay bay lên, kéo theo một tấm poster lớn. Trên đó là ảnh của cô cùng với dòng chữ " I love you Thuần Nhã "

Đám người trên xe buýt " ồ " một tiếng. Bọn họ có vô tình biết được Minh Triết thích Thuần Nhã, ai ngờ là có thật a. Gu của Lục thiếu gia cũng mặn phết.

Thuần Nhã giật giật khóe môi, không biết nói gì. Cái tên này lại dám sử dụng trêu trò sến súa này à. Bất quá, cũng thú vị lắm.

Thuần Nhã thông qua cửa kính, nhìn Minh Triết nở nụ cười. Một khắc này tựa như vạn hoa đua nở đẹp đến xao xuyến lòng người. Thuần Nhã không hay cười nhưng mỗi lần cười lên đều mê hoặc chúng sinh đến chết đi sống lại.

Minh Triết chỉ cảm thấy tâm tình chấn động, trái tim bị lệch mất một nhịp.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro