Chương 27: Ai là vợ của cậu hả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô trên tấm kính, vô thức bị co thắt nơi lồng ngực. Đau nhói không nói nên lời.

Hắn hối hận rồi có được không ? Lẽ ra hắn không nên tạo cơ hội cho Minh Triết tiếp xúc Thuần Nhã. Hiện giờ nhìn cô cười rạng rỡ như thế, phải chăng đã động lòng ?

Hạo Hiên ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không, chậm rãi lấy ra một túi snack khoai tây thật lớn, chen vào tầm nhìn của cô, làm khuất bóng Minh Triết.

Thuần Nhã vội vàng giật lấy, mắt sáng ngời, hiển nhiên là quăng cái màn tỏ tình sến sẩm của Minh Triết ra phía sau.

" Wow, Hiên đại nhân, ngươi kiếm đâu ra gói snack to như thế này chứ ? Bự gấp hai lần gói lớn bình thường. "

Hạo Hiên có chút thỏa mãn, nỗi khó chịu vừa nãy như thủy triều rút đi. Hắn mở miệng nói.

" Gói đặt biệt trúng thưởng được "

" Trò chơi gì vậy, có loại giải thưởng như này sao ? " Thuần Nhã xé gói snack, bóc một miếng bỏ vào miệng, nhai ngồm ngoàm. Ngoái đầu hỏi.

Hạo Hiên khẽ dời đi tầm mắt, hắn làm sao biết được trò chơi nào có giải thưởng là gói snack khổng lồ chứ. Hắn là đến xưởng đặt làm cho cô có được không ?

Cái cử chỉ bối rối này vô tình lọt vào ánh nhìn của Cẩn Mai. Cô hơi cúi đầu, môi mím chặt.

Minh Triết bên ngoài, hiển nhiên thấy một màn này của Hạo Hiên. Nhíu mày khó hiểu. Dạo gần đây, Hạo Hiên có biểu hiện rất lạ. Mà cụ thể là lạ ở chỗ nào thì không hình dung được.

Trong khi Minh Triết miên man suy nghĩ thì Bạch Giai Hy đang nhìn chằm chằm vào hắn, đôi đồng tử thật đẹp lóe lên tia sáng gian xảo. Thật ra ngoài Hạo Hiên, cô ta cũng khá thích Minh Triết. Vẻ ngoài thập phần tiêu soái, ra tay hào phóng. Lại còn là cậu ấm của Lục gia. Vô cùng môn đăng hộ đối với cô ta.

Nhưng quả là không ngờ, hắn vậy mà đi thích cái con ranh xấu xí Thuần Nhã đó. Tính cách có khác gì đàn ông đâu chứ. Cô ta là nữ thần của trường trung học S, đại tiểu thư của Bạch gia, bao nhiêu danh gia vọng tộc dòm ngó thế mà để thua một con vịt xấu xí.

Cục tức này nuốt không trôi.

Mặc dù Thuần Nhã đã cố lờ Bạch Giai Hy hết mức có thể. Nhưng cái luồng sát khí này cũng quá mạnh mẽ rồi đi. Khiến cô không chú ý không được.

Thuần Nhã quay người ra phía sau, xoa cằm nói với Bạch Giai Hy.

" Hy bạn học, nói cho cậu biết tôi có con mắt sau lưng đấy. Đừng dùng ánh mắt như giết người của cậu nhìn tôi nữa nhé. Nếu không tôi mà ngứa người là lên cơn đánh nhau đấy. "

Bạch Giai Hy chột dạ " Tớ...tớ chỉ là thấy tóc cậu rối nên nhìn một chút thôi "

Thuần Nhã ngân dài chữ " A ", môi hơi nhếch lên nụ cười sắc lạnh.

" Tóc rối thì chẳng sao. Nguy hiểm nhất là cuộc sống bỗng chốc loạn. Cẩn thận đấy, bạn học Hy. "

Nói rồi, Thuần Nhã quay lên. Tiếp tục nhai ngồm ngoàm. Để lại nỗi khó hiểu và lo sợ của Bạch Giai Hy.

" Tiểu Nhã, cậu cũng đáng sợ quá đi "

Cẩn Mai ghé vào tai cô nói nhỏ.

" Người đáng sợ thật sự chính là kẻ lúc nào cũng tỏ ra đáng thương " Thuần Nhã nhún vai đáp. Nếu như Cẩn Mai biết, người hại cậu ấy rơi vào tay Việt Bân là Bạch Giai Hy, thì có lẽ cậu ấy sẽ chẳng nói cô đáng sợ đâu. Thế giới này còn rất nhiều điều đen tối mà Cẩn Mai không biết được. Và cô cũng không bao giờ cho cậu ấy biết.

1 tiếng sau

Xe buýt dừng lại dưới một chân núi, Minh Triết đã đến trước từ lâu, còn có cô chủ nhiệm và...thầy giáo Giang Dư. Lão công của Huyết Bạch sao lại ở đây ?

Mọi người nhanh chóng xách ba lô xuống xe. Một cậu bạn nhìn thấy Minh Triết và Giang Dư, tò mò hỏi

" Lục thiếu gia, sao cậu ở đây ? Cậu học lớp khác mà. Thầy giáo Dư nữa ?

Giang Dư cười yêu nghiệt khiến đám nữ sinh hồn xiêu phách lạc, nói " Thầy không có gì làm, nghe nói lớp bọn em mở dạ tiệc nên thầy theo chơi. Thế nào không chào đón à ? "

Đám nữ sinh : " Chào đón! Chào đón !

Minh Triết thì đi lại đứng cạnh Thuần Nhã, tự nhiên khoác vai cô.

" Từ giờ tôi sẽ học lớp 12A1. Nhắc cho mọi người nhớ, Thuần Nhã là vợ của tôi.  "

What ? Cả lớp nghe Minh Triết nói mà muốn ngã quỵ xuống đất. Trời má, xem Nhã tỷ là vợ luôn rồi à ? Thiếu gia Lục bị điên rồi.

Thuần Nhã đầu đầy vạch đen, đá Minh Triết một phát

" Ai là vợ của cậu hả ? "

Minh Triết né sang một bên, nở nụ cười " Hiện giờ không phải, nhưng sau này sẽ phải. " Có trời mới biết, mấy hôm nay hắn nhớ cô đến mức nào. Chỉ một tuần không gặp giống như là đã trôi qua 7 kiếp chia cắt rồi.

Thuần Nhã không buồn quan tâm tới hắn nữa, nhấc chân đi lên phía trước. Minh Triết như chó con, chạy theo phía sau.

Cẩn Mai cười ra tiếng, nhìn sang Hạo Hiên nói " Minh Triết hình như rất thích Thuần Nhã "

" Ừ " Hạo Hiên giọng khàn khàn đáp lại. Sắc mặt có chút tái.

Sau khi Tần Dật kiểm tra lại tỷ số, mọi người bắt đầu chuyến leo núi. Bạch Giai Hy thì kè kè theo Hạo Hiên, thỉnh thoảng cố tình, đụng vào người hắn. Cẩn Mai hơi có chút khó chịu với Bạch Giai Hy. Bất quá, cũng chỉ biết im lặng đi bên cạnh.

Phía Thuần Nhã và Minh Triết thì vô cùng loạn. Hai người họ đi trước tiên, cũng chẳng đi được bao lâu. Mà cứ 5 phút Minh Triết than mệt một lần, kiếm cớ ôm cô để sạc pin.

Ta phi ! Sạc pin là cái quái gì ? Con người là đồ điện tử à ?

Cứ thế đoàn người phía sau thấy một màn, người đánh, người ôm.

Minh Triết chả khác nào kẹo cao su. À không, nên nói hắn như keo dán vậy. Làm cách nào cũng không chịu buông cô ra.

Hết cách, Thuần Nhã phải vừa đi vừa vác theo " con chó ". Cô đúng là đáng thương mà.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro