Chương 3: Tan học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lúc Thuần Nhã không biết mình đi học để làm gì ngoài ngủ.

Riêng văn học thì còn có chút thích thú, ngồi nghe giảng vài phút.

Còn các môn còn lại đều xảy ra một hiện tượng hóa học như nhau : bốc hơi kiến thức.

Bỏ đi, dù sao bổn cô nương cũng có thiên phú trời sinh mà. Không nghe giảng cũng không sao.

Quan trọng là... cuối cùng cũng tan học rồi. Hạnh phúc đến phát khóc mất. Bổn cô nương vừa nhớ mẹ, nhớ ba lại vừa đói bụng. Phải về nhanh mới được.

Thuần Nhã dùng tốc độ bàn thờ thu gom đồ đạc. À, mà cũng có gì để cất vào ba lô nhỉ. Cô căn bản chưa lấy sách giáo khoa ra để học.

Cảm thấy mình thật không có ý thức học tập. Thôi kệ đi.

Không có đồ để gom thì gom người vậy.

" Tiểu Mai, hôm nay về cùng trẫm không ?" Thuần Nhã chọt chọt eo nhỏ.

Cẩn Mai: "...." Xưng hô gì thế không biết.

" Còn Hạo Hiên thì sao ?"

" Nó đi gặp cô giáo xinh đẹp nãy giờ mà chưa ra, chắc...." Thuần Nhã vẻ mặt đầy đen tối cười hắc hắc như mấy kẻ biến thái.

" Lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi ?" Hạo Hiên đứng dựa người vào cửa, tư thế vô cùng soái ca.

Soái ca cái rắm.

Cực kì ghét bọn tỏ vẻ đẹp trai trước mặt bổn cô nương.

Có giỏi ngủ với cô giáo luôn đi, bắt bà đây đợi ngươi đến hao mòn thanh xuân. Đúng là tội đáng muôn chết.

Thuần Nhã hừ mũi khó chịu : " Có về không "

" Chắc không được rồi, chị về trước đi" Hắn nhìn qua Cẩn Mai " Cậu về cùng với chị ấy nhé "

Cẩn Mai cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng " ừm " một tiếng.

Thuần Nhã đứng bên cạnh máu ghen dồn lên não. Thằng nhóc này dám quyến rũ vợ cô. Không thể tha thứ được.

Cẩn Mai và Hạo Hiên chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lướt nhanh.

Đột nhiên có một cỗ lực cực mạnh đánh về phía đầu hắn. Hạo Hiên ôm đầu, nước mắt suýt chảy.

Má, đau vãi. Bà chị này không biết nương tay là gì à, không biết thương hoa tiếc ngọc hả? Sao có thể bạo lực như thế hắn còn chưa làm gì mà. Hạo Hiên chợt nhận ra cuộc đời của hắn thật lâm li bi đát.

Đánh xong, Thuần Nhã hả dạ nắm tay Cẩn Mai xuống lầu.

Cẩn Mai chỉ có thể lo lắng ngoái đầu nhìn lại. Đành hữu tâm mà bất lực.

Ngoài cổng trường, chiếc xe Porsche bắt mắt chậm rãi dừng lại trước sự nhốn nháo của bao nhiêu học sinh.

Dưới ánh tà dương chiếc siêu xe càng toát lên vẻ mị lực khó cưỡng.

Cửa xe bị đẩy ra, một gương mặt tuấn mỹ 360 độ không một góc chết xuất hiện.

Ngay lập tức hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn xảy ra nghiêm trọng tại trường trung học phổ thông S.

" Aaaaaa.... là Minh Triết "

" Sao đẹp trai như vậy hả "

" Muốn sinh khỉ con cho Minh Triết quá đi "

"...."

Thuần Nhã vô cùng mệt mỏi với mấy cảnh tượng này.

Cho dù cậu ta có đẹp trai, có nhà giàu, có thông minh thì cũng không cần phải coi cậu ta như động vật quý hiếm như vậy chứ.

Thuần Nhã đến liếc cũng không thèm cho Minh Triết, lôi xềnh xệch Cẩn Mai ra cổng trường.

Một bóng người tớ lớn chắn trước mặt cô.

Moé, thằng nào ngán đường bổn cô nương.

Thuần Nhã ngẩn đầu lên, khuôn mặt đẹp trai của Minh Triết phóng to cực đại trong mắt cô.

Đệt! Muốn cô một phát trở thành tình địch của nữ sinh trường này à.

Đang yên đang lành, chặn đường làm quái gì. Muốn tỏ tình à ?

Phì

Bổn cô nương có đập đầu vô đậu phụ chết cũng không tin.

Thuần Nhã một tay nắm lấy tay Cẩn Mai, một tay chống hông, hất càm lên, nói với giọng điệu lưu manh.

" Đại thiếu gia Minh Triết mời tránh sang một bên kẻo xảy ra án mạng tôi lại không chịu trách nhiệm đâu."

Minh Triết hai tay thong dong đút trong túi quần, nghiêng đầu về phía vành tai Thuần Nhã nói một câu vừa đủ anh và cô nghe được.

" Biết sao được, tôi lỡ thích em nên cái mạng nhỏ này tùy em xử lý"

Thuần Nhã từ đầu đến cuối không có một chút cảm xúc khác thường trên khuôn mặt.

Tỉnh hơn cả đường tăng.

Cẩn Mai đứng bên cạnh đã run cầm cập. Tên này mà không chạy đi là chết không biết lí do luôn đấy.

Có lẽ Minh Triết cảm nhận được nguy hiểm nên nhanh miệng thu lại lời nói " Đại tỷ em chỉ nói đùa một chút, là Hạo Hiên nhờ em đưa chị về "

" Đi thôi " Thuần Nhã nhàm chán nói

" Hả" Minh Triết nhất thời chưa thông não.

Cái tên ngu ngốc này, bà đây hết kiên nhẫn rồi đấy " Không phải thằng nhóc đó nhờ cậu đưa tôi về sao, đi thôi "

Dù sao cũng có drama rồi thêm nữa cũng chẳng sao. Bổn cô nương còn sợ mấy tin đồn nhảm nhí à.

Minh Triết vội mở cửa cho hai người vào, rồi cũng lên xe chạy đi mất hút.

Mọi người ở hiện trường nhất thời không hiểu kịp chuyện gì vừa xảy ra.

Má ơi, Minh Triết đón "Nhã tỷ " tan học.

Mà Nhã tỷ quyền uy của họ cũng chịu lên xe luôn.

Nhiều tin hot như thế dạ dày của bọn họ không thể nào tiêu hóa nổi.

Phía trên sân thượng, một bóng người cô độc chấp niệm nhìn theo chiếc xe đã đi xa.

Tay người đó siết chặt trên lan can, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ rệt. Thật lâu sau hắn mới khó chịu buông ra.

Tiếng thở dài thật khẽ hòa quyện vào gió đi đến chân trời góc bể.

Chỉ là người con gái đó mãi mãi không biết được....

#Còn_Tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro