Chương 4: Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Gặp em

Thuần Nhã ngồi trên ghế lái phụ, hai chân không đặt xuống đất. Tư thế quả là con mẹ nó thục nữ.

Thục nữ cái rắm.

Minh Triết từ xưa đến nay chỉ gặp tiểu thư khuê các không thì là thể loại con gái nhà lành dịu dàng, đoan trang. Chưa bao giờ gặp loại con gái tùy ý như thế này.

Nhưng mà không sao, hắn thích.

" Cậu biết địa chỉ không ?" Thuần Nhã đột nhiên hỏi. Cô sợ mình và Cẩn Mai sẽ bị bán qua biên giới. Sau đó cô thay trời hành đạo đánh chết bọn buôn người đó.

Vậy là không xong rồi dù là việc trượng nghĩa nhưng giết nhiều người như vậy cũng phải đi tù đấy. Cô không muốn đi tù đâu, sợ quá đi.

Minh Triết mà biết được suy nghĩ biến thái của Thuần Nhã, chắc chắn sẽ đưa cô đến bệnh viện tâm thần để cho bác sĩ chữa trị thần kinh cho cô.

Nhưng mà hắn sao biết được.

" Hạo Hiên có cho tôi địa chỉ, yên tâm không đưa hai người đi lung tung " Minh Triết đánh tay lái rồi trả lời Thuần Nhã.

Cô còn sợ tên này đưa đi lung tung sao ? Cô chỉ sợ không ngăn nổi sức mạnh hồng hoang của mình đánh chết hắn thôi.

Thuần Nhã đưa mắt nhìn con đường quen thuộc đang chạy ngược về sau, đột nhiên lại nhớ thằng nhóc kia, có khi nào nó 419 với cô giáo luôn rồi. Thật là hối hận khi không gắn camera mini lên người nó để xem phim heo miễn phí.

Cẩn Mai ngồi phía sau nhìn vẻ mặt kì dị của Thuần Nhã thừa biết cô đang suy nghĩ mấy điều không tốt đẹp.

Không biết làm sao mà cô quen được với loại người này nữa.

Khoảng 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước khu trung cư. Cẩn Mai mở cửa xe bước xuống, vẫy tay chào hai người rồi đi vào.

Chiếc siêu xe lại bon bon chạy tiếp.

Thuần Nhã chợt nghĩ không biết mấy bà bác hàng xóm sẽ nói gì khi cô xuất hiện từ chiếc siêu xe này.

Chắc chắn là không phải mấy lời tốt đẹp.

Thật là, tên nhóc đó từ đầu cũng đưa cô đi học bằng siêu xe thì tốt rồi. Nhà giàu còn giấu là ý gì. Tính viết một câu chuyện chủ tịch giả vờ làm trai nghèo đi cua gái và cái kết đừng nên xem thường người khác à.

Thuần Nhã mãi suy nghĩ về câu chuyện chủ tịch của Hạo Hiên, không hay biết ánh mắt kì lạ của Minh Triết dán lên người mình.

Minh Triết nhìn cô rất lâu như có hàng vạn tâm sự muốn nói.

Hắn quyết định dừng xe tại một bến xe buýt. Giờ này cũng không phải giờ cao điểm nên khá yên tĩnh.

Chiếc xe bỗng dưng ngừng lại khiến Thuần Nhã giật mình. Chưa đến nhà mình mà.

Tên này tính làm gì ?

Muốn cưỡng hiếp cũng phải lựa chỗ nào kín đáo một chút chứ ?

Bị thiểu năng à ?

Minh Triết nhìn qua Thuần Nhã lại cúi đầu xuống, che đi cảm xúc mơ màng.

" Cậu nhớ nơi này không ?" Minh Triết lên tiếng, có chút chờ đợi câu trả lời của Thuần Nhã.

Thuần Nhã tỏ vẻ nghĩ ngợi " Cậu là.... nơi này....bà đây méo nhớ "

Minh Triết thật sự có cảm xúc muốn giết người, cô gái này không thể suy nghĩ theo lẽ thường được à.

Liệu hắn bỏ cuộc còn kịp không ?

Thôi, tình đầu của hắn mà.

Minh Triết cố gắng giữ bình tĩnh. Thở dài một hơi rồi nói " Năm tôi 13 tuổi gặp em ở bến xe buýt này vào hôm trời tối mịt. Lúc đó tôi bỏ nhà đi vô tình gặp em một thân đầy vết thương đứng ở đây. "

Đáy mắt Thuần Nhã xẹt qua một tia kinh ngạc.

Hình như trong kí ức của cô có chuyện như vậy thật.

Minh Triết tiếp tục trở về quá khứ " Tôi lúc đó rất khâm phục em, bị thương như vậy mà không hề khóc, vô cùng bình tĩnh xé vải băng bó vết thương.

" Sau đó cậu hỏi tôi có sao không " Thuần Nhã tiếp lời.

Minh Triết vui mừng " Em còn nhớ "

Câu tiếp theo liền dập tắt niềm vui mới nhen nhóm của hắn.

" Đoán thôi. "

Minh Triết muốn giết người x2

Thuần Nhã tuy nói vậy nhưng thực chất chuyện đêm đó cô nhớ rất rõ. Chỉ tại thời gian khiến nó bị đè xuống. Tên này lại lôi nó lên.

Kí ức đêm đó không hề hay ho chút nào.

" Này, cậu có chịu đưa tôi về không. Trễ lắm rồi đấy. " Thuần Nhã mất kiên nhẫn lên tiếng.

Minh Triết im lặng đạp chân ga.

Chiếc Porsche lao nhanh trên đường.

______

Phòng giáo viên

Ánh tà dương sắp lụi tàn tràn vào phòng tối. Thứ ánh sáng mập mờ càng khiến người ta hưng phấn.

Hạo Hiên vẻ mặt không tình nguyện nhìn Y Na.

Y Na không biết bị gì, chết mê chết mệt với ánh mắt của hắn.

Cô ta chỉ mới 24 tuổi, nhan sắc lại xinh đẹp bị rung động bởi thiếu niên hoàn mỹ này là điều không thể tránh khỏi.

Hạo Hiên hai tay đan vào nhau ngồi trên ghế như một vị tổng tài cao cao tại thượng.

" Xin lỗi, cô giáo đây là ý gì "

Hắn cũng hoàn thành công việc rồi đừng bắt hắn bồi bà cô này.

Y Na khẽ cười một tiếng. Giọng nói trong trẻo đầy mềm mại có thể làm tan chảy trái tim bất cứ người đàn ông nào.

" Học sinh Tiểu Hiên, không muốn cùng cô giải trí một chút sao " Cô ta cầm lấy cổ áo hắn, đôi tay ma quỷ lướt từ chiếc cổ đến bờ ngực vững chắc rồi xuống dần.

Đến thắt lưng thị bị một bán tay to lớn giữ lấy. Y Na ngước đôi mắt động tình nhìn Hạo Hiên.

Chỉ thấy Hạo Hiên nhếch môi đầy tùy ý " Tôi không có hứng thú với chuyện tình giáo viên "

Hắn đứng dậy, phủi phủi chiếc áo sơ mi bị nhiễm bẩn của mình. Sau đó bỏ đi.

Tiếng cửa phòng " cạch " một tiếng mở ra. Hạo Hiên quay lưng về phía ánh sáng để lại cho cô ta một câu.

" Nếu cô quá phận, đừng mong chức danh giáo viên này còn giữ được "

Cánh cửa khép lại. Bên trong chỉ còn một mảng tối tăm.

Y Na thoáng chút sợ hãi. Nhưng dục vọng chiếm hữu đã che mờ mắt cô ta.

#Còn_Tiếp
#Tác_giả_Tuyết_Dương



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro