Chương 5: Minh Triết bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Porsche dừng lại trước cổng nhà Thuần Nhã.

Thuần Nhã mở cửa xe bước xuống, không thèm nhìn lại Minh Triết lấy một lần.

Minh Triết:"...." Không cảm ơn luôn sao. Loại người gì vậy. Không có phép tắc.

Mấy lời này có cho hắn tiền hắn cũng không dám nói ra.

Hắn sợ chết lắm. Hắn không muốn chưa lấy cô làm vợ thì bị cô giết đâu.

Minh Triết hạ kính xe, đưa đầu ra ngoài nói lớn với Thuần Nhã

" Sáng mai tôi đón em "

Thuần Nhã vẫn thong dong đi vào nhà bỏ lời nói của Minh Triết ra ngoài tai.

Minh Triết lại thở dài. Lái xe rời khỏi. Hắn cũng muốn gặp ba mẹ vợ tương lai lắm chứ, nhưng vợ còn chưa cua được thì nói gì gặp ba mẹ vợ.

Bất lực x1.

Thuần Nhã bỏ giày đi vào nhà trước vẻ hóng hớt của ba và mẹ yêu dấu.

" Con gái, Tiểu Hiên đâu sao không đưa con về " Ba cô lên tiếng hỏi

" Nó bận yêu...à công chuyện ở trường rồi ba " Suýt nữa là nói bậy.

Trả lời xong Thuần Nhã chớp mắt đã chạy lên lầu về phòng.

Hai ông bà bên dưới chỉ nghe tiếng đóng cửa cái " rầm "

Với tình trạng bạo lực mọi thời gian, mọi địa điểm như thế này. Họ nghĩ không bao lâu nữa nên thay một cái cửa mới rồi.

Cái cửa :"...." Tôi không chịu nổi một cô chủ như thế này nữa.

Hai ông bà lại ngồi xổm xuống bắt đầu tám chuyện.

" Ông nghĩ coi, người đưa con gái chúng ta về là ai ?"

Ba Thuần Nhã tỏ vẻ ngẫm nghĩ. " Theo suy đoán của tôi thì là....con trai "

" Biết là con trai rồi nhưng mà là con cái nhà ai " Mẹ Thuần Nhã tức giận đánh lên đầu chồng mình một cái rõ đau.

Ba Thuần Nhã : "...." Dường như ông biết cái tính bạo lực của con gái ông được lây truyền từ ai rồi.

" Tôi sao biết được " Ba Thuần Nhã xoa xoa chỗ bị đánh vẻ mặt vô cùng ủy khuất.

Cuộc tám chuyện cứ như thế kết thúc không lời giải đáp.

Thuần Nhã vừa đóng cửa, liền ngã mình lên chiếc giường.

Cô thật sự rất mệt. Kí ức của đêm đó lại ùa về khiến đầu cô phát điên. 

Cô không biết bọn người đó có quay lại tìm mình lần nữa hay không ?

Nhưng nếu họ quay lại chắc chắn cô sẽ khiến bọn người đó sống không bằng chết.

Thuần Nhã nghĩ ngợi một hồi lại ngồi dậy. Vươn tay cầm lấy cái ba lô bên cạnh.

Cô kéo khóa ba lô cành hồng thấp thoáng hiện lên trong đáy mắt.

Thuần Nhã từ lâu đã bỏ cái ý định theo dõi động tĩnh của người kia. Hắn ta thật sự là vô cùng xuất quỷ nhập thần.

Ngươi muốn làm gì thì làm, bổn cô nương méo muốn quan tâm nữa.

Mẹ Thuần Nhã lên phòng tính gọi cô xuống ăn cơm, mở cửa thì thấy con gái của bà ngủ say như chết.

Bà nhẹ nhàng khép cửa , nhưng không kìm được thở dài.

_________

Sáng hôm sau

Thuần Nhã vừa ra khỏi cổng, hai tên kia đã đậu xe trước nhà chờ cô.

Đây là ý gì đây. Rồi cô đi xe nào ? Hay đi bộ.

Thôi, trẫm không muốn thương tổn ngọc thể.

" Tôi đến đón em "

" Lên xe "

Hạo Hiên và Minh Triết đồng thời cất tiếng.

Đệt! Hai cái đứa này. Bà đây có thể phân thân à. Hai người một trước một sau dành bà là có ý gì.

Cho dù bổn cô nương có xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không cần làm quá lên như vậy đâu.

Bỏ đi, đi xe ai cũng được. Trẫm nhớ vợ quá, phải đi học để gặp vợ.

Nghĩ vậy Thuần Nhã mở cửa xe Minh Triết ngồi vào ghế lái phụ. Tư thế vẫn "thục nữ" như hôm qua. Nếu không phải cái váy đủ dài thì những thứ nên lộ đã lộ hết rồi.

Minh Triết mỉm cười hài lòng, chưa kịp khởi động xe thì người bên cạnh đã tát cho hắn một gáo nước lạnh.

" Hạo Hiên, để xe đạp ở đó đi, đến trường bằng siêu xe của thiếu gia Minh Triết nè "

Hạo Hiên cũng không phản đối, làm theo lời Thuần Nhã "bỏ của nhỏ chạy đến của lớn".

Minh Triết vẻ mặt âm trầm nhưng cuối cùng vẫn phải không tình nguyện lái xe còn chở theo cái bóng đèn 1000W.

Con đường chinh phục vợ sao khó khăn và gian nan quá vậy.

Trường Trung học phổ thông S xảy ra hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn lần thứ N.

Cô chỉ đi từ xe tên thiểu năng này xuống thôi mà. Bọn họ làm như cô ngồi cùng xe với tổng thống không bằng.

Mà Thuần Nhã cũng không quan tâm lắm chớp mắt liền rời khỏi hiện trường bỏ mặt hai tên " thiểu năng " bị một đám fan não tàn bao vây.

Thuần Nhã còn chưa ngồi nóng mông thì Hạo Hiên trang phục chỉnh tề đi vào.

Ủa gì kì vậy ! Hai tên này có 72 phép thần thông của tôn ngộ không hay là thế thân chi thuật của naruto một đám người như bày kiến đen nghịt mà vẫn thoát khỏi không bị hư hao gì là sao ?

Cảm thấy ông trời quá ưu ái cho hai tên ngu ngốc này.

Phải ôm vợ để xua tan tức giận.

Thuần Nhã không nhanh không chậm ôm lấy người bên cạnh.

Khoan đã vợ cô hôm nay hình như hơi mập, sao lại có cơ bắp. Ủa rồi ngực đâu.

" Em định ôm tôi đến bao giờ " Minh Triết vẻ mặc đắc ý nhìn cô.

Cả lớp:"...." Thôi xong, chết không toàn thây là cái chắc.

Thuần Nhã bình tĩnh đến không thể nào bình tĩnh hơn.

Đây gọi là hiện tượng sóng yên biển lặng trước khi sóng thần xuất hiện trong truyền thuyết sao.

Cả lớp còn chưa kịp nhìn rõ thì Minh Triết đã bị đá bay khỏi ghế.

" Bổn cô nương cho phép anh ngồi ở đây ?"

" Dám thách thức sự bạo lực của bà à "

" Nói cho cậu biết tôi đã nhận mình bạo lực số 2 thì không ai dám xưng số 1. "

Mỗi một câu là mỗi một lần Minh Triết bị ăn đá. Hắn ngay cả cơ hội đứng dậy cũng không có.

Mọi người nhìn thôi cũng thấy tê tái da thịt, chỉ thầm cầu nguyện đừng xảy ra án mạng.

Từ đó về sau Minh Triết không bao giờ nghịch ngu nữa, quyết tâm không lén phén tới lớp 12A1.

#Còn_tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro