NGÀY TẬN THẾ KHÔNG CÓ THỊT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tiền Hoàn Lương vừa tỉnh giấc lại, buồn bã bực bội phát hiện xung quanh không có một mống người. Trong lòng than khóc một tiếng ‘cương thi đáng chết’.

       Khởi đầu từ nửa năm trước, đã có đài truyền hình bắt đầu trắng trợn không nể nang đưa tin: ‘từ viện nghiên cứu X nào đó nhảy ra thiệt nhiều cương thi tướng mạo xấu xí kỳ dị bắt đầu tấn công con người’. Vào lúc tất cả mọi người vì như vậy mà hoảng sợ không thể chịu được dù chỉ một ngày, thì cường quốc Mỹ X cũng không bất ngờ khi xuất hiện loại cương thi này.

       Vì vậy, loài người bắt đầu khủng hoảng, bắt đầu dùng hàng loạt biện pháp thủ đoạn nhằm tiêu diệt những thứ quỷ dị đáng sợ này, nhưng tuyệt vọng chính là, những cương thi này giống như con gián đập hoài không chịu chết, vào lúc con người vừa cho rằng tụi nó đã bị diệt sạch, thì ở nơi khác chúng lại vui sướng hăm hở nhảy lên tiếp.

       Không có gì ngạc nhiên, trong vòng nửa năm, dân số vài tỷ người đã chết hết 90%, mười ngày trước, một tổ chức bí mật lợi dụng nguồn tài nguyên còn sót lại hướng số nhân loại còn sống sót trên toàn thế giới thông báo một tin tức khiến người ta phải chửi con mẹ nó: ~~~~ Thực ra mấy con cương thi biến dị này vốn không sao cả, chỉ cần nghiêm túc chăm chỉ nghiên cứu một chút là có thể giải quyết biến dị rồi, nhưng lại có vài kẻ mưu đồ hiểm ác dùng phương pháp bạo lực tiêu diệt tụi nó, làm cho con đường tiến hóa của cương thi biến dị lần thứ hai, mới tạo ra kết quả như thế này.

       Chuyện tới ngày hôm nay, những con người còn dư lại dù muốn tìm người trút giận cũng không có đối tượng, cũng đành phải vâng theo bản năng sinh tồn, cầm lấy vũ khí, thu hồi sự hèn nhát, bắt đầu sự nghiệp đập cương thi.

       Cuộc sống lúc đầu đúng là rất gian khổ, nhân loại muốn biến đổi cũng cần một quá trình, dưới tình huoống vừa bị tổn thất một nữa dân số, một tháng trước, trên thế giới cuối cùng cũng xuất hiện được vài căn cứ mạnh mẽ ưu việt đủ điều kiện để đại diện cho con người.

       Hai căn cứ địa riêng biệt lớn nhất là căn cứ của Nam Mỹ ở Châu Mỹ cùng căn cứ của người Trung Quốc ở Châu Á. Các căn cứ khác còn có Ấn Độ, Châu Âu, Châu Phi, mà dưới mỗi căn cứ khổng lồ đó, vẫn còn rất nhiều các căn cứ cỡ trung và cỡ nhỏ nằm rãi rác, tất cả mọi người vì sinh tồn mà cố gắng phấn đấu.

       Tiền Hoàn Lương chính là ở trong một tòa căn cứ cỡ nhỏ ở Trung Châu an phận lười biếng không làm gì hết. Mà nguyên nhân y có thể ngủ đến no mắt rồi thức là bởi vì y có đồ ăn. Không nhiều lắm, nhưng đủ để mua được vũ khí cùng vật phẩm sinh hoạt cần thiết.

      Đẩy đẩy cào cào một chút lên cái vòng tay hoa lệ “ẻo” hết chỗ nói trên tay, trong nháy mắt trước mặt Tiền Hoàn Lương liền xuất hiện một nơi so với bên ngoài có thể được xưng là thế ngoại đào viên.

       Cỏ xanh hoa đỏ, ruộng đồng sông suối. Trong cánh đồng đó còn có khoai tây, củ cải, cải trắng, lúa đã mọc rất tươi tốt, tuy nói sản lượng thế này là rất ít đại khái chỉ đủ cho hai người ăn, nhưng ở Mạt Thế, như vậy đã được xem là bánh từ trên trời rơi xuống rồi.

       Mà ở kế bên mấy mảnh ruộng này, còn có một miếng ruộng nhỏ trông có vẻ quỷ dị hơn. Ở đó có một đám ớt đỏ tươi thỉnh thoảng thỉnh thoảng lại phình to teo nhỏ lại một chút, còn có đậu Hòa lan hé ra một cái miệng dài khép mở lắc lư lắc lư, lại có hơn hai mươi đóa hoa xinh đẹp đung đưa theo gió, đương nhiên, nếu như có thể bảo nó đừng có đem cái hàm răng của nó nhe ra thiệt bự như vậy.

        Chính là nhờ có ba loại thực vật quỷ dị tính tình nóng nảy hung ác này, Tiền Hoàn Lương mới có thể từ nơi bị thiệt hại nặng nề trong vòng vây của cương thi, thê thảm hết nói nổi mà mở được con đường máu chạy trốn, nói nhảm, nếu như quần áo sạch sẽ đã sớm làm mồi cho đám cương thi này rồi còn chạy cái rắm gì nữa. Rồi chạy tới cái căn cứ nhỏ này.

       Mà lại nhờ có vài mảnh vườn trồng rau bình thường này, Tiền Hoàn Lương mới có thể ở trong cái căn cứ này duy trì sự sống.

       Theo lý thuyết, ở trong Mạt Thế này, cuộc sống kiểu này hẳn là đã được người người hâm mộ vô cùng, chỉ hận không thể lợi dùng điều đó để hoàn thành cuộc biến đổi từ một người qua đường nhỏ nhoi trở thành diễn viên chính, nhưng mà, Tiền Hoàn Lương lại hết sức thống khổ. Phi thường thống khổ.

       Gặm một cái củ cái không có mùi vị gì hết, Tiền Hoàn Lương đau khổ mếu máo lau nước mắt. Âu âu, y đã ăn liên tục một tháng củ cải, hai tháng cải trắng, ba tháng khoai tây rồi nha!! Nếu còn không có thịt ăn nữa!! Y sẽ dẫn theo đại quân cây trồng của mình lao ra ngoài mở một đường máu, tới một căn cứ cỡ trung tìm thịt ăn đó nha!!!

        Yên lặng nhìn đám cương thi ngoài lưới sắt đang giương nanh múa vuốt, Tiền Hoàn Lương lệ rơi trước gió cộng thêm nghiến răng nghiến lợi, bạn hiền, ta so với các ngươi còn xui xẻo hơn nhiều, từ khi các ngươi có thịt ăn, bản thiếu gia đây đã không còn được ăn miếng thịt nào nữa! Mối thù giữa chúng ta quá lớn rồi a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro