TA LÀ MỘT CỦ CẢI TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Không thể không nói Tiền Hoàn Lương rất may mắn, vào lúc y ở khu căn cứ nhỏ này sắp lên mốc, mắt thấy trời vừa sáng liền chịu không nổi định thu thập gia tài rời đi, thì trước cửa vào căn cứ truyền đến tiếng máy xe xình xịch xình xịch.

        Vội vã chạy ra đứng vây xem, Tiền Hoàn Lương bỗng chốc vui sướng mặt mày hớn hở. Đây không phải là tập đoàn lính đánh thuê rất nổi tiếng hiện nay thường chạy đi khắp các nước để bàn chuyện làm ăn hay sao? Mặc kệ cái tập đoàn này là thuộc căn cứ cỡ vừa hay cỡ lớn nào, chỉ cần trên xe bọn họ có chở thịt! Y đã vui sướng vô cùng rồi.

        Tập đoàn lính đánh thuê này nhân số không nhiều lắm, khoảng chừng 11, 12 người, lái hai chiếc xe Jeep đã được cải tiến cùng một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa. Dẫn đầu là một nam một nữ, tướng mạo người nam rất được, nếu như trên mặt hắn không có một vết sẹo dữ tợn như vậy có lẽ sẽ càng đẹp trai hơn, còn về người nữ. Tiền Hoàn Lương cuối đầu lặng lẽ rơi lệ, đồ cương thi chết tiệt chẳng những cướp đoạt nguồn tài nguyên thịt của bọn họ, ngay cả các cô gái đáng yêu cũng bị biến thành Mẫu Dạ Xoa (bà chằn) luôn rồi, việc này đối với toàn thể đàn ông thích ăn ‘thịt’ mà nói, đây là mối thù không đội trời chung lớn biết là bao nhiêu a!!! (anh là bị người ăn không cần tiếc hận dùm người ta đâu =)))))

        “Được rồi được rồi! Chúng ta cứ ở lại chỗ này nghỉ ngơi hai ngày đi, thời gian vẫn còn dư dả, không cần gấp gáp như vậy! Giá cả đều có trên cái bảng trong tay tên to con kia, mọi người xem xem có muốn dùng tinh hạch (hạt nhân tinh thể) đổi cái gì không a!” Nhìn quanh đám người bởi vì thấy người của mình tới mà kích động chen lấn nhau, mặt thẹo đã quá quen với cảnh này rồi. Dù sao đây chỉ là một căn cứ phòng ngự cỡ nhỏ mà thôi, thiết bị ở mọi phương diện đều kém rất nhiều, theo hắn đánh giá, có lẽ không bao lâu nữa, nơi này sẽ bị đại quân cương thi nuốt trọn.

       Sau khi người ở xung quanh căn cứ nghe mặt thẹo nói xong, thì từ vây quanh nhìn xe Jeep bỗng chốc chuyển qua vây quanh nhìn cái bảng giá tên to con đáng cầm.

        Nói đến tên to con, tên này vóc người cao chừng 2,5 thước, bề ngang gần 1 thước, quả thật khiến cho tất cả mọi người cực kỳ cực kỳ ngưỡng mộ một trận. Tiền Hoàn Lương ngẩng đầu nhìn người đó, trong đầu lại nghĩ là ~~~~ tướng tá bự như vậy, hắn mà chỉ ăn thịt thôi thì có thể ăn hết bao nhiêu a?!

       Tên to con thân hình cao lớn, giơ cái bảng báo giá trong tay lên đã có thể để mọi người không cần chen lấn cũng thấy được rõ ràng. Tiền Hoàn Lương ngước cổ bắt đầu nhìn từ hàng cao nhất xuống tới hàng thấp nhất, nhìn xong, cuối cùng đưa ra hai kết luận khiến y đau buồn bực bội.

       Một, nhóm lính đánh thuê này tuyệt đối là gian thương, ngay cả một miếng kim chi quá hạn sử dụng cũng đòi đến hai cái tinh hạch, y ở chỗ này bán hai cây cải thảo (cải dùng làm kim chi) tươi ngon mọng nước cũng chỉ đòi có một viên tinh hạch mà thôi.

       Hai, trong cái bảng giá này lại không có thịt!! Phần lớn đều là các loại vũ khí gì đó, đồ ăn cũng ít đến đáng thương, y đã định dùng 10 viên tinh hạch để đổi một miếng thịt rồi, nhưng cái tập đoàn lính đánh thuê tồi tàn này lại không có một miếng thịt nào cả!!

       Vì vậy, Tiền Hoàn Lương buồn bã bỉu môi trở về, y vẫn là tiếp tục thu dọn hành lý đi tìm một cái căn cứ cỡ trung cho rồi.

       Tiện thể giải thích luôn một chút, cái gọi là “tinh hạch” dùng để giao dịch chính là những thứ ở trong đầu của cương thi, không biết bắt đầu từ khi nào, có người đi đục khóe moi móc mấy thứ nhiều màu trong suốt sáng lấp lánh này trong đầu đám cương thi bị giết chết. Vốn cho rằng thứ này chỉ là đồ chơi không có tác dụng gì lớn lắm, nhưng dưới sự nghiên cứu của hai nhà khoa học điên cuồng là Lý Khoa và Charles, lại phát hiện thứ này có thể xem như là nguồn năng lượng để sử dụng!

       Trong cái thời đại mà nguồn dầu mỏ đang ngày càng cạn kiệt, rất nhiều trạm phát điện bị phá hủy hầu như không còn nữa như hiện tại, thì nói cái phát hiện này đã cứu với loài người cũng không quá đáng chút nào. Và hai nhà khoa học điên kia đã nhận được sự kính trọng nhất của nhân loại, bọn họ hầu như không hề giấu diếm cho riêng mình mà đem phương pháp chế tạo máy móc có thể dùng tinh hạch để phát điện, phát nhiệt năng dạy cho toàn thể nhân loại, đồng thời cũng chế tạo ra không ít máy móc như vậy bán cho người có nhu cầu. Có đôi khi, thường phải đến lúc tận thế, người có chút phẩm đức mới điều kiện biểu hiện rõ ràng ra, cũng như tình đoàn kết, tính kiên trì vậy.

        Hiện nay, trên cơ bản các căn cứ nhỏ đều có ba cái máy như vậy hợp lại để cung cấp cho nhu cầu chủ yếu nhất chính là phát điện, giữ ấm. Các căn cứ vừa và lớn thì sẽ có thêm máy chuyển hóa năng lượng tinh hạch đời thứ hai, thứ ba, nhưng đối với một người bình thường mà nói, cái máy chuyển hóa năng lượng này quá xa xỉ rồi, chỉ là cái máy chuyển hóa sơ cấp đơn giản nhất cũng phải mất 1000 tinh hạch mới có thể mua được, cho nên người bình thường chỉ có thể thèm nhỏ dãi mà thôi, cứ tiếp tục sự nghiệp đập cương thi đổi vật phẩm sống qua ngày là được rồi. Còn về máy chuyển hóa? Kệ nó đi. Kiếp sau đầu thai làm con trai con gái ông trùm một căn cứ, thì cái gì cũng không thiếu a.

       Tiền Hoàn Lương lưu lại trong căn cứ nhỏ này hơn bốn tháng, nhìn căn cứ này từng bước từng bước được xây dựng hoàn thiện, rồi lại nhìn nó càng ngày càng không thể chống đỡ nổi gánh nặng. Thực ra không phải chỉ vì thịt, theo quan sát của y, tuổi thọ cái căn cứ này cũng không còn dài nữa, dựa vào số lượng cương thi tập kích ngày càng nhiều như hiện tại mà tính, khoảng chừng nửa tháng hoặc một tháng nữa, căn cứ nhỏ này sẽ bị “xử đẹp”. Đến lúc đó, tất cả con người ở nơi này cũng không sống sót được.

         Có lẽ những người khác trong căn cứ cũng cảm nhận được ít hoặc nhiều chuyện này, gần đầy hành động của mọi người bất giác trở nên xúc động và nôn nóng, nhìn mấy cô gái ở xa xa đang vây quanh chiếc xe tải nhỏ giọng cầu khẩn cái gì đó, Tiền Hoàn Lương thở dài. Con gái ở Mạt Thế tuy rất được ưa chuộng, nhưng chỉ dựa vào chút sắc đẹp này vẫn chưa đủ để khiến nam nhân vì thế mà liều mạng, huống chi đó còn là những phụ nữ xa lạ không quen biết. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải có đầy đủ tiền bạc và chi phiếu. Đó cũng là quy luật hiện thực nhất, thâm căn cố đế nhất ở Mạt Thế này.

        Trở lại căn phòng nhỏ của mình, Tiền Hoàn Lương liền thấy vài người đứng trước cửa, nhìn vẻ mặt mang theo một chút nịnh bợ của bọn họ, bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, đây là lần cuối cùng đó, mỗi người chỉ được mua giới hạn 5 cây rau. Tôi cũng phải chuẩn bị một ít để sống sót a.”

          Bán ra 31 củ khoai tây và cải trắng, Tiền Hoàn Lương lại có thêm 15 tinh hạch. Đóng cửa lại bắt đầu thu thập vật dụng của mình, thực ra y cũng không có gì nhiều để thu dọn, vài bộ trang phục du lịch lấy từ siêu thị không cần tốn tiền, một cái liều vải quân dụng có thể chứa hai người, hai đôi giày leo núi, còn lại chính là chén bát nồi niêu muỗng nĩa – vài thứ trước đây đối với Tiền Hoàn Lương mà nói xem như không cần thiết, cuối cùng chén bát nồi niêu đều cần phải có, đó là thứ cần thiết để ăn thịt a!!

       Sau khi thu dọn xong Tiền Hoàn Lương ở trong phòng ngủ một giấc, sau đó đến khi sắc trời dần tối lại, bên ngoài nổi gió lớn, mới đem toàn bộ đồ dùng quăng vào trong vòng tay trên tay trái, ung dung thoải mái đi đến chỗ tập đoàn lính đánh thuê kia đang dừng ở bên phải đằng trước căn cứ.

       Bây giờ, chính là lúc “tám tám” chuyện tạm thời xin nhập bọn rồi đây.

       Tiền Hoàn Lương đi tới vốn không hề khiến tập đoàn lính đánh thuê – Hồng Lang chú ý. Sau khi người đàn ông mang mắt kính phụ trách canh phòng nhìn thấy y cũng chỉ xem y giống như mấy người đàn bà luôn tới vào mỗi đêm, muốn dựa vào nhan sắc để bọn họ mang y đi. (Trong Mạt Thế phụ nữ còn sót lại rất ít, cho nên nam giới tướng mạo hơi đẹp một chút cũng được ưa chuộng) Cẩn thận nhìn lướt qua nam nhân đang dùng tốc độ của rùa để đi tới này, người đàn ông đeo mắt kính bắt đầu đánh giá~~~~ huh, người này dáng vẻ khoảng chừng 20 tuổi. Vóc dáng không tệ, không cao không thấp, thắt lưng lại tinh tế, da tay trắng nõn mịn màng vốn không giống với những người cầu mong được sinh tồn ở các căn cứ nhỏ, tướng mạo xinh đẹp, không phải muốn nói giống phụ nữ, trái lại ở giữa chân mày người này lộ ra một cổ anh khí cùng ngoan lệ được che giấu cực kỳ tốt. Nhưng loại người vóc dáng cao ráo như từ trên trời rớt xuống còn mang bộ dạng lười biếng thế này, lại khiến cho y có sức hấp dẫn khó hiểu.

       Chậc, khẽ cắn môi khó chịu, tên mắt kính không thể không thừa nhận, bộ dáng nam nhân này chính là kiểu nam nữ đều ăn được, hèn chi dám đến đây bán. . . thân. . .

        Tiền Hoàn Lương có chút khó hiểu khi thấy sắc mặt của tên bảo vệ mang mắt kính cứ đổi màu liên tục lúc nhìn thấy mình, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy thông báo một tiếng thì tốt hơn. Vì vậy cực kỳ lễ phép đi tới trước, mỉm cười: “Anh bảo vệ, tôi muốn gặp mặt đội trưởng của các người, có chuyện muốn thương lượng với hắn.”

        Tên mắt kính nghe vậy bực dọc hừ một tiếng, “Hừ, đi đi đi, đội trưởng bọn tao không khoái đàn ông, dù mày đi tìm đội phó, cô ta cũng không ưa cái loại vóc dáng ốm yếu như mày đâu!”

        Tiền Hoàn Lương nghe vậy, khóe miệng đang nhếch lên bỗng chốc méo xệch. Cười gượng hai tiếng: “Ông anh à, tôi nghĩ anh hình như hiểu lầm gì rồi, tôi có chính sự cần tìm đội trưởng.” Lớn lên đẹp trai cũng không phải lỗi của y, nhưng ai bảo ông bạn nhà ngươi lại nghĩ lệch qua hướng quỷ quái khác làm chi, ghi nhà ngươi vào sổ nợ trước rồi tính.

        “Xí, chính sự của mày đối với đội trưởng bọn tao chính là chuyện nhảm nhí, rảnh rổi thì may đi tìm người khác mà. . .” tên mắt kính đang không kiên nhẫn phất phất tay đuổi Tiền Hoàn Lương đi còn chưa nói xong, đã thấy trước mắt xuất hiện một cái miệng lớn như đỏ như máu “két” một tiếng liền trực tiếp cắn mắt kính của gã nát bét.

       “. . .”

       “. . .”

       “Óa á á á a!! Có quái vật a~~~~~!!!”

       Tiếng thét thê lương của tên mắt kính đã không còn kính vang lên dưới hoàng hôn đỏ như máu, Tiền Hoàn Lương ở bên cạnh bóp miệng cây hoa ăn thịt người không cho nó tiếp tục cắn người nữa, mỉm cười nói: “Ông anh này, tôi thật sự có chính sự cần gặp đội trưởng, làm phiền ông anh vào thông báo một tiếng.”

        Tên mắt kính nhìn Tiền Hoàn Lương giống như nhìn thấy quỷ, tiếp đó lệ rơi đầy mặt nhìn đoàn người từ trong xe chạy tới, trong lòng điên cuồng chửi mắng: thông báo mẹ mày á!! Tất cả mọi người đều bị tiếng hét của gã gọi tới hết rồi còn thông báo cái quái gì nữa!! Người này bên ngoài mình người da người thật ra bên trong lại là một ác ma âm hiểm tà ác mà?!

       Vừa ý nhìn thấy người muốn gặp từ trong xe nhảy ra, Tiền Hoàn Lương cười híp cả mắt đem bé hoa số 1 cho vào không gian, hơi nghiêng người dựa vào một chiếc xe cũ, chờ đội trưởng đại nhân tới.

       “Mắt kính, có chuyện gì vậy?!” Mặt thẹo không hổ là đội trưởng đại nhân, tốc độ cũng nhanh nhất, sau khi hắn chạy đến nơi nhìn thấy đội viên nhà mình mặt mày kinh hoảng, bên cạnh là một nam nhân tuổi còn trẻ dáng vẻ lười biếng đứng khoanh tay trước ngực bộ dạng không thèm quan tâm cái gì hết, nét mặt bình tĩnh hỏi thăm.

        “Ớ? Mắt kính, kính của cậu đâu?! Cậu không phải luôn quý nó như mạng à? Sao không thấy rồi?” Mấy đội viên chạy theo có người nhìn thấy bộ dạng kinh hãi của mắt kính mở miệng hỏi.

         Tên mắt kính thấy người trong đoàn cơ bản đều ra hết, cũng biết bản thân tự cho là đúng, cự tuyệt vào thông báo đã là đuối lý rồi, liền tỉnh lược một đoạn ở trước trực tiếp chỉ vào Tiền Hoàn Lương nói: “Lão Đại, người này muốn gặp anh, nói có việc muốn thương lượng với anh.”

        Mặt thẹo thấy bộ dạng mắt kính rõ ràng là bị hại lại không dám méc gì hết, trong lòng đại khái đoán được trước đó có xảy ra hiểu lầm gì đấy, nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Tiền Hoàn Lương một chút, ánh mắt ngưng trọng, gật gật đầu với y, nói: “Vị tiên sinh này, tôi chính là đội trưởng đội một của tập đoàn lính đánh thuê – Hồng Lang này, cậu tìm tôi có chuyện gì?”

        Tiền Hoàn Lương nhìn mặt sẹo, nghiêng nghiêng đầu nói: “Đoàn các người sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới cái căn cứ nhỏ thế này, cứ xem như là làm ăn thì ở căn cứ vừa và lớn so ra dường như tốt hơn nhiều. . . Vậy, các người thiếu thức ăn hay thiếu tinh hạch? Hoặc là thứ gì khác?”

       Mặt sẹo nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt khẽ biến, sau đó trầm mặc nhìn chằm chằm Tiền Hoàn Lương một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Cái đó có liên quan gì đến tiên sinh?”

        Tiền Hoàn Lương sắc mặt không đổi: “Nếu là thiếu thức ăn cùng tinh hạch, tôi nghĩ tôi có thể cung cấp một ít.”

       “Anh có thức ăn?!” Tiền Hoàn Lương vừa nói xong, trong đoàn lính đánh thuê Hồng Lang đã có một tên nhóc vội vàng kêu lên. Trong chớp mắt, sắc mặt những người khác trong đoàn liền đen thui, mà mặt Tiền Hoàn Lương lại hiện lên vẻ tươi cười. Y cuối cùng cũng biết tại sao cải trắng quá date lại bán đến hai tinh hạch một cái rồi.

      “Cậu nha, câm miệng lại cho tôi, khua môi múa mép lung tung!” người phụ nữ bên cạnh tên nhóc đó đưa tay đập một phát lên đầu nó, tức giận nói.

       Mặt thẹo nhìn dáng vẻ bọn họ rồi bất đắc dĩ thở dài, nhún nhún vai nói với Tiền Hoàn Lương: “Được rồi, nói điều kiện của cậu. Còn nữa, thức ăn của cậu đủ cho tất cả chúng ta chống đỡ được mấy ngày?”

        Tiền Hoàn Lương nghe vậy trong lòng cực kỳ vui vẻ nói: “Anh yên tâm, thức ăn dùng trong mười ngày nửa tháng đều không thành vấn đề, mà điều kiện của tôi cũng rất đơn giản, các người cứ xem tôi như một cây cải trắng thiệt bự, đem tới căn cứ cỡ vừa nào đó tiếp theo để bán là được rồi.”

       “. . .” Khóe miệng co giật, mặt thẹo đưa tay phải ra: “Chào mừng cậu – Cải Trắng, tôi là Đao Lãng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro