PHÒNG THÍ NGHIỆM DƯỚI LÒNG ĐẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tại nơi cách địa điểm hạ trại 300m về hướng đông nam, Tiền Hoàn Lương cùng 4 người còn lại của đoàn lính đánh thuê Hồng Lang nhìn chằm chằm vào công trình kiến trúc quỷ dị trước mặt.

       Đó loại kiến trúc giống như tòa nhà, nhưng lại trái ngược với nhà ở thông thường, cửa vào tối om om kia cũng không phải kiểu song song dẫn thẳng vào trong hoặc kiểu có cầu thang hướng lên trên ngược lại từng chút từng chút dẫn xuống dưới lòng đất, mà ngay cả công trình kiến trúc đó cũng chỉ cao bằng phân nửa ngôi nhà trệt bình thường.

       Nuốt nuốt nước miếng, Tiểu Lý Tử có chút run rẫy sợ hãi, túm túm áo Tiền Hoàn Lương nói: “Cải Trắng đại ca. . . đây là chỗ nào?”

       Tiền Hoàn Lương nghe vậy quăng cho cái nhìn đầy khinh bỉ: “Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai hả?! Dù sao đây cũng là nơi nhiều cương thi nhất trong phạm vi một ngàn mét, cậu tốt nhất nên cầu nguyện phần sâu dưới đất của nó không lớn lắm, vậy thì khả năng chúng ta có thể an toàn trở về vẫn còn khá cao.”

       Tiểu Lý Tử lập tức bày ra khuôn mặt khóc lóc thảm thiết, quay đầu nhìn về phía đội trưởng nhà mình, đội trưởng sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn tòa kiến trúc trước mặt nói rất khẳng định: “Đây là một trụ sở nghiên cứu ngầm. Chỉ là không biết bên trong nghiên cứu cái gì thôi. . . To Con cậu không cần xuống, cứ cầm súng bắn tỉa chờ ở cửa vào, cậu đi xuống phiền phức lắm.”

       Mẫu Dạ Xoa nghe vậy hơi không đồng ý, “Sức chiến đấu của To Con rất mạnh mà.”

       Tiền Hoàn Lương bĩu môi xoay lại, “Hắn cũng có thể vào lúc quan trọng chắn hết cửa ra khiến cả đám chết chùm.”

       Nghiến răng trừng mắt nhìn Tiền Hoàn Lương vài giây, Mẫu Dạ Xoa cuối cùng vẫn phải đồng ý để To Con ở lại phía trên, và tất cả vũ khí gã đang cầm đều được Tiền Hoàn Lương cất hết vào không gian, Tiểu Lý Tử vốn cũng muốn ở lại trên mặt đất, nhưng bị Tiền Hoàn Lương nhe răng cười tàn nhẫn lôi về phía tòa kiến trúc, thằng nhóc này chính là một cái ra đa dò cương thi, đem nó theo có thể đỡ được rất nhiều việc a, sao có thể tha cho nó ở trên mặt đất làm cây cải trắng chứ?

       Vì thế, cuối cùng quyết định xuống cái trụ sở ngầm dưới lòng đất này chính là bốn người: Tiền Hoàn Lương, đội trưởng Đao Lãng, Mẫu Dạ Xoa cùng Tiểu Lý Tử. To Con thành thành thực thực ở lại trên mặt đất canh gác, giữ xe.

       Thứ tự bốn người vào trụ sở rất đơn giản, đội trưởng xung phong đi trước, đội phó bọc hậu, Tiền Hoàn Lương cùng Tiểu Lý Tử đi chính giữa. Chớ hỏi vì cái quái gì mà Tiền Hoàn Lương không ở vị trí quan trọng nhất, nên hiểu rằng y vốn là một người qua đường vô tội, nếu nếu không phải hy vọng trong này may mắn có thịt, đánh chết y cũng không thèm xuống.

       Suy nghĩ một lúc, Tiền Hoàn Lương vẫn là đem bé hoa số 21 xách ra ngoài, bé cưng này là cây hoa ăn thịt người chạy nhanh nhất trong đám hoa của y, bởi vì cương thi chỉ có phản ứng với động vật cùng con người, thực vật nếu không chọc giận tụi nó, bọn nó sẽ không chủ động tấn công, cho nên hoa nhỏ số 21 là đứa có thể gánh nhiệm vụ làm thám tử nhất. Chỉ là. . . cũng có một cái khuyết điểm không được thanh nhã lịch sự lắm mà thôi.

        “Nha~~~” một tiếng thét chói tai nho nhỏ giống như tiếng phụ nữ vang lên ở phía trước không xa, Tiền Hoàn Lương bĩu bĩu môi bảo đội trưởng đại nhân theo âm thanh vọt tới.

       Bầy hoa nhỏ từ số 1 đến số 21 cái gì cũng tốt, chỉ là gặp phải thứ gì thấy ghét là sẽ thét chói tai như vậy, và giọng thét lại còn dựa vào tính cách cùng sở thích khác nhau mà mỗi đứa mỗi kiểu, ví dụ như số 21 lại thích bắt chước tiếng thét của phụ nữ, số 20 lại là cười nham hiểm, số 19, 18 thì tương đối bình thường, đều tru lên, nhưng một đứa là tiếng sói tru một đứa là gà gáy. . . Mấy bé khác thì còn đa dạng nhiều chủng loại hơn nữa, dù sao thì tiếng la của 21 đóa hoa ăn thịt người đều khác nhau, hiện tại nghĩ đến chuyện đó lại thấy mệt, cũng không nói nhiều nữa. Chỉ có điều, cho đến nay Tiền Hoàn Lương vẫn chưa từng nghe tiếng hét của bé hoa số 1, thế này trái lại  khiến y lúc nào cũng muốn chà đạp hành hạ số 1, để nghe thử xem tiếng thét của nó rốt cuộc là kiểu gì. . .

       Bởi vì có hoa nhỏ số 21 dò đường, trên đường đi tuy là có rất nhiều cương thi đột kích, nhưng đều bị bốn người phát hiện trước giải quyết sạch sẽ, nửa đường gặp chút nguy hiểm chính là lúc đi qua hành lang cánh cửa phía sau Mẫu Dạ Xoa đang đóng chặt đột nhiên bị mở tung, sau đó lao tới năm sáu con cương thi, may mà Mẫu Dạ Xoa phản ứng đủ nhanh bắn chết một con rồi bước nhanh về phía sau, tiếp đó đội trưởng đại nhân phun lửa một cái, trong nháy mắt mấy con cương thi đều biến thành tro bụi.

       Trái đậu Tiền Hoàn Lương cầm trong tay còn chưa kịp bắn tới, bởi vậy mới nói, người có dị năng rất được yêu thích a, nếu đổi lại là người bình thường đã sớm bị giết chết ở tầng đầu tiên rồi. Chỉ là Tiền Hoàn Lương dường như quên mất, nếu không có tiếng thét của hoa nhỏ số 21, mấy người họ cũng không thể nhẹ nhàng như vậy liền từ tầng một xuống đến tầng giữa.

       Tầng giữa so với tầng thứ nhất thì có vẻ yên tĩnh hơn, với lại không gian cũng rộng hơn nhiều. Bất quá khiến cho bọn họ thả lỏng rồi lại không chịu được phải đề phòng chính là, xuống tới chỗ này hơn mười phút rồi, bọn họ ngây ngốc ở đây mà một con cương thi cũng không thấy.

       Tiền Hoàn Lương vừa mới đến đây liền cảm thấy có chút không thích hợp. Chỗ này quá yên tĩnh, nhưng cơ thể lại không nhịn được mà dựng tóc gáy theo bản năng kháng cự lại, tình huống như vậy không phải chứng tỏ nơi này rất an toàn, ngược lại, nơi này chính là phi thường nguy hiểm. Nhưng khiến cho người ta nghi ngờ chính là, bọn họ không có nhìn thấy một thứ nguy hiểm nào.

       Tách tách tách~~~~~

       Bỗng nhiên, ở một góc trong đại sảnh tầng giữa nơi bốn người Tiền Hoàn Lương đang đứng thình lình vang lên tiếng bật công tắc máy móc! Bốn người theo phản xạ có điều kiện cùng lúc nhìn về bốn góc, chỉ thấy camera quan sát vốn đang tắt lại tự động bật lên, hơn nữa động tác đều đồng loạt chỉa vào mấy người đang đứng giữa đại sảnh.

       Đột nhiên trừng mắt thiệt lớn, Tiền Hoàn Lương kéo hoa nhỏ số 21 đứng trước mặt lăn sang một bên, mà động tác của Mẫu Dạ Xoa đứng bên cạnh cũng không chậm, còn đội trưởng trực tiếp túm lấy Tiểu Lý Tử nhào qua bên kia.

       Trong khoảnh khắc mấy người bọn họ đều tự mình né tránh, từ bốn cái camera quan sát bắn ra tia laser màu đỏ, đem chỗ bốn người vừa đứng bắn thành bốn lỗ thủng nho nhỏ.

       “Bà nội nó! Cương thi là đủ rồi, còn gắn thêm hệ thống cơ giới tấn công nữa chi hả?!” Tiền Hoàn Lương nghiến răng trừng mắt nhìn bốn cái camera quan sát, giọng còn chưa nói hết, bốn cái camera liền bắt đầu tự động nhắm vào mục tiêu bắn lần nữa! Khiến cho Tiền Hoàn Lương hết sức buồn bực chính là, trong bốn cái camera, vì cái quái gì lại có hai cái nhắm bắn y chứ, mà cái tên Tiểu Lý Tử chết tiệt kia lại không bị tấn công a?!

       Có phần chật vật trốn sau một cái bàn gỗ lớn, Tiền Hoàn Lương bị tia laser bắn đầy khắp phòng chọc giận, nặn một hạt đậu trong trái đậu ra rồi nhắm vào camera quan sát ném tới. Ở bên kia đội trưởng cùng Mẫu Dạ Xoa nhìn thấy đều lắc đầu, sau đó bày ra dáng vẻ vô cùng khinh bỉ, lực tấn công của mấy hạt đậu này quả thật rất mạnh, chỉ có điều lực ném cùng tốc độ thì quá kém, tuyệt đối không thể nào đập bể camera quan sát ở góc tường.

       Nhưng mà. . .

       Lý luận bình thường cho tới giờ đều không dùng được ở trên người Tiền Hoàn Lương.

       Đội trưởng cùng Mẫu Dạ Xoa choáng váng giương mắt nhìn hạt đậu màu xanh lá kia giống như mọc thêm hai con mắt từ trên mặt đất bắn ngược lên bàn rồi lại phóng tới một cái tủ nhỏ trên tường cuối cùng ở giữa hai tấm ván gỗ rất hẹp càng bắn càng nhanh “chíu” một tiếng liền bay ra ngoài, bắn vào giữa camera bên phải.

       Bốp!

       Tia laser bắn Tiền Hoàn Lương ngay tức khắc ít đi một nửa.

       Nhìn Tiền Hoàn Lương nhếch môi cười dáng vẻ vô cùng gian trá, Mẫu Dạ Xoa kéo kéo đội trưởng, “Lão Đại. . . tôi nghi ngờ cậu ta không phải người. . .”

       Đao Lãng suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý: “Sắp vượt qua cái tên yêu nghiệt đoàn trưởng chúng ta thu nhận rồi.”

       Hai người nói chuyện cũng chỉ làm trong thoáng chốc, chọn đúng thời cơ đội trưởng lại giơ súng tiêu diệt hai cái camera quan sát, vào lúc bốn người cho rằng nguy cơ đã qua, một cánh cửa khác trong đại sảnh tự động mở ra, một bầy cương thi lao thẳng tới.

       “Khốn kiếp, có người đang khống chế tấn công?!” Tiền Hoàn Lương không tin cương thi biết xài camera quan sát cùng mở mật mã cánh cửa!

       “Không chắc nữa, chỗ này có chút quỷ dị, các cậu tránh ra! Tôi giải quyết đám cương thi này trước đã, Tiểu Tiệp đập bể cái camera cuối cùng đi!” Phân phó xong, đội trưởng lại một lần nữa từ hai bàn tay phóng ra ngọn lửa nhiệt độ cực cao, cương thi sau khi đốt trụi hết liền bị Tiền Hoàn Lương cho nổ một phát, tan thành mây khói. Mà cùng lúc đang tiêu diệt cương thi, Mẫu Dạ Xoa cũng trực tiếp ném ra một tia chớp phá hủy cái camera cuối cùng.

       Tiểu Lý Tử ở một bên nhìn kích động không ngớt, ba vị này cùng nhau phối hợp ăn ý biết bao nhiêu a! (Tiền Hoàn Lương suýt chút nữa cho nổ luôn đội trưởng, dòng điện của Mẫu Dạ Xoa giật trúng hoa nhỏ số 21. . .) nếu như gã cũng lợi hại như vậy thì tốt rồi!

       Đúng lúc này, Tiểu Lý Tử bỗng nhiên cảm thấy đau đớn kịch liệt, không chịu nổi la lên vài tiếng, dưới ánh mắt quan tâm của ba người vội vã chạy tới, ngón trỏ run rẫy chỉ vào cánh cửa thép đã bị mở ra, run giọng nói: “Lão, Lão Đại! Tôi cảm giác được Mắt, Mắt Kính đang kêu cứu! Ngay phía sau cánh cửa đó!!”

       Tiểu Lý Tử nói xong mấy lời này giống như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Tiền Hoàn Lương nhìn gã giật giật khóe miệng, chỉ vào một cái két sắt cực lớn trong đại sảnh nói với hai người nào đó vẻ mặt như đang mong chờ nhìn y: “Không gian của tôi không thể chứa người được, đừng hy vọng nữa. Cứ bỏ tên này vào đó đi, vừa an toàn lại bảo đảm. Đục cái lổ để khỏi ngộp chết là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro