Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rất lâu trước đây, từng có một người yêu thầm cậu nhiều năm"
_

Trần Tịch không thể nói rõ được đến tột cùng Lâm Kinh Dã đã dùng thân phận gì để tồn tại trong sinh mệnh của cô. Nếu có người một hai phải hỏi cô có quan hệ gì với anh, Trần Tịch muốn nói với người kia rằng, Lâm Kinh Dã là một người cô đã yêu từ rất lâu.

Tuy rằng nếu những lời này truyền tới tai Lâm Kinh Dã, anh nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Trần Tịch là ai?”

Trần Tịch đối với Lâm Kinh Dã là quen biết.

Bọn họ từng biết nhau, cùng từng ở chung một đoạn thời gian ngắn ngủi.

Đáng tiếc chuyện này chỉ có một mình Trần Tịch biết.

Những người khác không chú ý đến, mà Lâm Kinh Dã lại nói, anh không nhớ rõ.

***

Câu chuyện xưa bắt đầu vào mùa hè nóng bức năm Trần Tịch 15 tuổi.

Ngày đó cô một mình lên xe buýt đến trường trung học thực nghiệm của thành phố tham gia cuộc thi cho học sinh khối cơ sở, bởi vì lạ nước lạ cái, cô đi nhầm vào tòa nhà không tổ chức thi.

Cuối tuần khu dạy học yên tĩnh không một tiếng động, cô đứng ở hành lang lầu một trống trải, trên tay cầm túi tài liệu trong suốt có đầy đủ dụng cụ tham gia thi, ánh mắt dừng nơi những phòng học được bày bố ngay ngắn, trật tự.

“ Anh Dã, nhanh lên nào!” Đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ phía sau vang lên, Trần Tịch không kịp tránh ra đã bị người đang chạy va vào bả vai, túi tài liệu trong tay cứ thế rơi bụp xuống đất.

Nam sinh dừng bước, quay đầu lại nhìn cô một cái, thần sắc không kiên nhẫn mà nhíu mày, không hề có ý nghĩ muốn xin lỗi hay nhặt đồ giúp cô, quay đầu tiếp tục chạy về phía trước.

Trần Tịch cúi đầu, thấp người muốn đi nhặt túi văn kiện trên mặt đất, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói của nam sinh từ phía sau truyền đến bên tai.

“Va phải người ta còn không xin lỗi à? " Người nói chuyện ngữ điệu hung hãn, rõ ràng là đang tức giận.

“Cậu có sao không?” Thiếu niên đi đến trước mặt cô, khom lưng nhặt túi tài liệu lên đưa cho cô.

Trần Tịch ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy rõ ngũ quan tuấn lãng của thiếu niên ẩn trong ánh chiều tà. Trên mặt cậu dính đầy thuốc màu, cô lại có thể từ những khe hở của thuốc màu nhìn rõ màu da trắng nõn của cậu.

Là một loại trắng trẻo khác hẳn với người thường, trắng trẻo, sạch sẽ đến yếu ớt.

“Vừa nãy tôi có biểu diễn trên sân khấu” Dường như nhận thấy biểu cảm thất thần của cô, Lâm Kinh Dã tưởng bột màu trên mặt cậu đã dọa sợ cô, lập tức lấy tay che mặt, lại phát hiện không che được bao nhiêu, vì thế giơ tay ra, cách một khoảng che đi đôi mắt cô.

“Cậu đừng sợ.” Cậu vừa nói vừa nở nụ cười.

Trần Tịch cũng bật cười theo, đôi mắt cong cong đáp lời cậu: “Không có gì, tôi không sợ.”

“Cảm ơn tiền bối.” Cô nhận lại túi tài liệu trong tay cậu, lễ phép nói cảm ơn.

“Không có gì”

"Phòng thi ở dãy nhà thực nghiệm, ra cửa  rẽ phải, ngay ở bên cạnh tòa nhà này" Cậu lại nói tiếp.

“Được, cảm ơn tiền bối.” Trần Tịch lại lần nữa lễ phép nói lời cảm tạ.

Lâm Kinh Dã cười cười, không nói thêm nữa, đút tay vào túi áo khoác, xoay người rời đi.
***

Bài thi diễn tra một buổi trưa, thời gian trôi nhanh như gió thoảng. Buổi tối, Trần Tịch ngồi trên xe buýt về huyện thành, ngắm nhìn con phố mơ hồ dần lùi xa bên ngoài cửa sổ đến xuất thần, trong đầu bỗng nhiên hiện ra dáng vẻ Lâm Kinh Dã nói chuyện cùng cô.

Cô biết cậu là Lâm Kinh Dã.

Lâm Kinh Dã là hot boy lớp thực nghiệm,  thành tích ngữ văn đứng top 3 khối 10, cũng là cháu ngoại của hiệu trưởng trường trung học thực nghiệm này.

Ở lớp của cô, vẫn luôn lan truyền nhiều loại tin đồn về các hotboy, hotgirl lớp thực nghiệm các khối trên.

Tỷ như nghe nói hotgirl lớp 10 Diệp Tiêu và hotboy Nguyễn Vũ Thanh quan hệ bất hòa, hotboy Diệp Phong lớp 11 và hot girl Hạ Mạt yêu sớm…… Lại tỷ như, hotboy lớp 12 Lâm Kinh Dã hành vi quái đản, thích tỏ vẻ lão đại trong trường, là người khó tính, khó nết, khó ở chung.

Nhưng hôm nay cô gặp được Lâm Kinh Dã, hình như không giống trong lời đồn cho lắm. Trần Tịch nhẹ nhàng nâng bàn tay, bắt chước Lâm Kinh Dã lấy tay che đi đôi mắt mình, khóe môi không tự giác cong lên.

Ấn tượng đầu tiên của Trần Tịch đối với Lâm Kinh Dã là một cậu trai rất đỗi dịu dàng. Cho dù rất nhiều năm của sau này, khi Trần Tịch dùng từ " dịu dàng " để miêu tả Lâm Kinh Dã với người khác, đối phương cả mặt đều hiện lên chữ " không tin", nhíu mày hỏi một câu: “Thật á? ”

Trần Tịch thành khẩn gật đầu: “Cậu ấy đối xử với mọi người rất dịu dàng "

Mà Trần Tịch chỉ là một sự tồn tại nhỏ nhoi trong rất nhiều người ấy, may mắn nhận được chút dịu dàng từ cậu mà thôi.
***

Lúc Trần Tịch về đến nhà đã gần 9 giờ tối. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, mới vừa đi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng em họ Trần Chỉ Đình gọi điện thoại trong phòng ngủ.

“Con mặc kệ, ta nhất định phải đi thi vào trường thực nghiệm!

“Tại sao Trần Tịch có thể đi còn con lại không được đi?”

“Con không học giỏi bằng nó? Đúng, con không ưu tú như nó, nhưng ít ra con cũng không ích kỷ như con nhỏ đó! "

“Mẹ đừng tưởng con không biết, bà nội nói cho con hết rồi, Trần An chính là bị nó hại chết. Nó ghen ghét bác trai và bác gái đối xử với Trần An tốt hơn nó, liền cố ý cho thằng bé ăn đồ ăn dễ sặc, sau đó Trần An mới bị sặc mà chết. Đó là em trai ruột của nó, sao nó có thể độc ác như vậy cơ chứ? Bác gái cũng thật khôn ngoan, chuyện vừa xảy đã xách đồ chạy theo kẻ có tiền, vứt nó lại cho bác trai, vứt lại cho nhà chúng ta, để nhà chúng ta thành nơi nuôi dưỡng hung thủ giết người! "

“Mẹ, mẹ thật sự mặc kệ nó ư? Cứ nghĩ đến những chuyện nó làm con lại thấy ghê tởm! "

Tiếng Trần Chỉ Đình nói chuyện đột nhiên im bặt, điện thoại bị bang một tiếng mà cắt đứt.

Trần Tịch siết chặt quai đeo cặp sách trong tay, đẩy cửa đi vào phòng ngủ, ngồi trước bàn học của mình. Bố mẹ Trần Chỉ Đình đi làm công ở Bắc Kinh, từ nhỏ cô ta đã ở nhà bà nội. Sau khi cha mẹ Trần Tịch ly hôn, bố bị điều tới rồi nơi khác làm việc, vì thế cô cùng Trần Chỉ Đình sống ở nhà bà nội. Bởi vì trong nhà không đủ phòng, bà nội mua một cái giường đôi, để hai người ngủ ở cùng gian trong phòng ngủ.

Trần Chỉ Đình vẫn luôn cho là cô hại chết em trai ruột, mà tất cả mọi người đều cho là như vậy. Nhưng sự thật là, lúc đó mẹ cho An An ăn, không cẩn thận làm thằng bé sặc, đến lúc bố và bà nội xông cửa chạy vào, lại nói với bọn họ là Trần Tịch làm.

Sau đó, An An được đưa đi cấp cứu nhưng không thành, vĩnh viễn rời xa nhân thế. Mẹ cũng mượn chuyện này khăng khăng đòi  ly hôn với bố, kéo rương hành lý rời đi. Khi ấy, bà nội chỉ thẳng vào mặt cô mà nói, người nên rời đi không phải là mẹ, không phải là An An, mà chính là mày.

Cô sớm muộn gì cũng sẽ rời đi.

Kỳ thực, giống như cách mọi người trong nhà không thích cô, cô cũng ghét cay ghét đắng những người trong căn nhà này.

Thi đậu lớp thực nghiệm, là bước đầu tiên trong kế hoạch rời đi của cô.

Trần Chỉ Đình liếc cô một cái, lạnh mặt dẫm lên dép lê đi đến cửa phòng, đưa tay tắt đèm, sau đó bò lên trên giường.

Trần Tịch không để ý đến cô ta, yên lặng bật đèn học lên, sau đó lấy ra hộp đựng bút cùng vài bài thi trong cặp sách.

Cô đặt bài thi trên mặt bàn, động tác thật nhẹ mà vùi đầu làm bài. Đôi khi phát ra âm thanh bút nước xẹt qua mặt giấy, nhẹ đến mức không thể nghe thấy, vậy mà lại trở thành nguyên cớ để Trần Chỉ Đình kiếm chuyện với cô

“Chị có để cho người ta ngủ không hả?!” Trần Chỉ Đình xốc chăn lên, từ trên giường ngồi dậy quát.

Tiếng hét của Trần Chỉ Đình bén nhọn chói tai, Trần Tịch bị giật mình đến nhảy dựng. Cô không để ý Trần Chỉ Đình, vùi đầu tiếp tục nhìn bài thi, bút trong tay nhẹ nhàng viết xuống.

“Tôi nói cho chị biết, cái loại như chị không thể thi đỗ lớp thực nghiệm, đừng có nằm mơ!” Trần Chỉ Đình trừng mắt mà nói.

Trần Tịch nhàn nhạt cười cười, lễ phép quay đầu đáp lễ: “Chị cũng đem những lời này tặng cho em.”

Trần Chỉ Đình bị nghẹn đến nói không nên lời, mắt trợn trắng, xoay người nằm xuống. Trần Tịch tiếp tục cúi đầu làm bài, không bao lâu, liền nghe thấy tiếng ngáy của Trần Chỉ Đình vang lên ở sau lưng.

Cô chậm rãi buông bút, bên tai vang lên câu nói khi nãy của Trần Chỉ Đình

Thi đỗ lớp thực nghiệm, là nằm mơ sao?

Tựa như hôm nay, cô thật sự bước vào lớp thực nghiệm, cũng giống như mơ một giấc mộng vậy.

Đột nhiên trong đầu cô lóe lên vài suy nghĩ, cô cong lưng ấn nút khởi động CPU máy tính, sau đó mở trình duyệt, gõ lên thanh tìm kiếm mấy chữ " Trường trung học thực nghiệm thành phố Y"

Kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiện ra, bài viết hot nhất cố định ở ngay đầu, tiêu đề là “Xếp hạng mức độ phổ biến của học sinh cơ sở 5 năm qua"

Trần Tịch bấm vào bài viết, nhìn thấy tấm ảnh đăng ở phần bình luận, là thân ảnh một cậu trai mặc áo đồng phục xanh lam đang ném bóng rổ, ánh nắng vừa vặn rơi trên gương mặt góc cạnh của cậu.

Bức ảnh thứ hai là một nam sinh mặc áo thun màu đen dựa vào hành lang phía trước cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, ở bên cạnh cửa sổ là tấm biển “Lớp 10-16”.

Trần Tịch lặng im lướt con trỏ chuột, đến khi nhìn thấy bức ảnh thứ ba, cô không nhịn được cười, không cẩn thận cười ra thành tiếng. Không giống hai tấm ảnh trên, cậu trai trong hình cả mặt toàn là bột màu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà quay đầu nhìn về phía máy ảnh, dù là biểu cảm hay động tác đều vụng về, hấp tấp đến đáng yêu.

Khu bình luận ở dưới bức ảnh này rất náo nhiệt.

“Cậu học sinh trong ảnh là ai vậy? Hề hước chết mất"

“Anh Dã đang vác đao đến rồi... "

Một cư dân mạng tên L đã trả lời “……”

“Cậu bạn đẹp trai này là tôi - Lâm Kinh Dã. Xin cảm ơn"

Ngay sau đó, chủ tài khoản gửi thêm vài tấm ảnh

“Hình ảnh.”

“Hình ảnh.”

“Hình ảnh.”

Trần Tịch bị chọc cười, đôi mắt dí sát vào màn hình máy tính, vừa nghiêm túc vừa cẩn thận quan sát mỗi một dáng vẻ của chàng trai trong ảnh. Cậu có thân hình rất cao, thích mặc quần áo màu sắc sặc sỡ tươi đẹp, ngũ quan tinh xảo lưu loát, màu mắt rất sâu, da mặt trắng đến lạ thường.

Cô bấm vào trang cá nhân kia, rất nhiều bài đăng hiện ra trước mắt.

“Tất cả bé mèo trong trường mình đều là tôi nuôi, mỗi bé đều có tên riêng, nếu có ai dám bắt nạt mèo của tôi, hoan nghênh mọi người báo với tôi bất cứ lúc nào, chắc chắn có khen thưởng hậu hĩnh.”

“Mấy cậu trai lớp 7 chơi bóng trong giờ lao động, để các bạn nữ làm việc, hơn nữa còn đánh bóng dở tệ, liêm sỉ, mặt mũi vứt đâu hết rồi? "

“Muốn đánh nhau với tôi thì cứ việc, đánh thắng hay thua đều là tội của các người, bởi vì hiệu trưởng là dì tôi, tôi có dì bảo kê"

Xem hết các bài viết, Trần Tịch tắt máy tính đi, lại mở bài thi ra lần nữa. Việc thi vào trường thực nghiệm đối với cô mà nói, dường như không hề mất đi ý nghĩa, mà còn có thêm chút ma lực kì lạ hấp dẫn cô nhất định phải đạt được.

Lâm Kinh Dã, cô thầm gọi đi gọi lại cái tên này.

Khi ấy Trần Tịch không hề hay biết, chàng trai ấy đã âm thầm đi vào trái tim cô, được cô thật cẩn thận che chở, trân quý suốt mười mấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro