Chương 2: Khổ sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Những người xa lạ trên con phố hối hả kia thoạt nhìn còn hạnh phúc hơn cả tôi”
_

Sáng sớm hôm sau, Trần Tịch cùng bà nội và Trần Chỉ Đình cùng nhau ở nhà ăn bữa sáng.

“Sắp đến kì thi tuyển sinh cấp ba rồi, mấy nay con học tập mệt mỏi thế, không được  kén ăn, ăn nhiều thịt bổ sung dinh dưỡng.” Bà nội gắp cho Trần Chỉ Đình một miếng thịt kho tàu to đại, miệng liên tục dặn dò.

“Bà đừng gắp nữa, con không muốn ăn.” Trần Chỉ Đình nhìn miếng thịt trong chén, vẻ mặt ghét bỏ, cong môi nói “ Con không muốn ăn nhiều rồi béo phì như Trần Tịch đâu, xấu chết đi được! "

“Sao bà không gắp cho nó mà chỉ gắp cho mỗi con? ” Trần Chỉ Đình gắp miếng thịt  ném trở lại mâm, ngẩng đầu bất mãn chất vấn bà nội.

“Đứa nhỏ này, không biết đâu là tốt, đâu là xấu phải không?” Bà nội khó thở, lạnh giọng oán trách nói.

Trần Tịch không nói một lời, giả vờ như mình không hề nghe thấy, một mình rũ đầu yên lặng ăn cơm.

“Bố mày nói tuần sau mày thi tuyển sinh, muốn xin nghỉ về nhà đưa mày đi thi, tao không đồng ý.” Bà nội đột nhiên liếc mắt sang Trần Tịch, lạnh giọng nói, “Thi cử thì có cái gì mà phải đưa đón? Xin nghỉ làm khác gì bảo không kiếm tiền nữa? "

“Cung phụng mày ăn uống ngủ nghỉ, đi học còn chưa đủ, còn phải đưa mày đi thi, trần đời tao chưa thấy đứa nào lắm chuyện, õng ẹo như mày! "

“Chả thế” Trần Chỉ Đình lập tức phụ họa nói, “Hơn nữa nó với bác cũng đâu có thân thiết gì, năm nào bác cũng về ăn tết mà có thấy nó chủ động nói chuyện với bác câu nào đâu? "

“Lần sau bố mày về, mở mồm ra mà hỏi thăm, công việc bố có bận không? Khi nào thì bố lại đi? Đừng nói với tao là mấy câu này mày cũng không biết nói đấy nhé?” Bà nội nói.

“Con biết rồi.” Trần Tịch cầm lấy chén đũa, đứng dậy đi về phòng bếp, “Con no rồi, đi học trước đây"

“Mới ăn mấy miếng đã no rồi?” Nãi nãi trừng mắt hỏi cô.

“Bà nói nó mấy câu, nó liền trở mặt luôn rồi" Trần Chỉ Đình nhún vai.

“Tao nuôi nó từ bé đến lớn, nói nó vài câu thì đã sao? Không muốn để tao nuôi chứ gì,  thế tự đi tìm mẹ mày đi, xem mẹ mày có chịu nuôi mày không? "

Trần Tịch cố gắng rửa bát cho nhanh, đi vào  phòng ngủ cầm cặp sách đẩy cửa ra ngoài, khi những âm thanh nhức nhối kia bị ngăn cách bởi tấm ván cửa dày cộp cũng là lúc thế giới trở về lặng yên.

***

Cuộc sống học sinh của Trần Tịch bằng phẳng mà đơn điệu, tựa như mặt hồ tĩnh lặng, nếu không ném một viên sỏi vào, tự nhiên sẽ không có chút gợn sóng.

Thành tích đứng nhất không ai lay chuyển được, tính cách lầm lì lập dị, những tin đồn mà Trần Chỉ Đình lan truyền,... Những điều ấy vô tình tạo thành một lá chắn, ngăn cách Trần Tịch và những người khác, tạo thành hai thế giới khác nhau.

Rất ít người tình nguyện thân cận với cô, họ chỉ thích đứng nhìn cô từ xa, nói về cô với sự bất mãn và thù địch không thể giải thích được.

Thời gian trôi qua, Trần Tịch cũng dần quen với cô đơn. Cô cũng có những cảm xúc thầm kín của thiếu nữ, nhưng cô lại chọn cách che giấu vào tận sâu đáy lòng, để không ai có thể bắt được dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất.

Không một ai có thể biết được, một người khô khan, nhạt nhẽo như cô cũng sẽ có những tâm tư của thiếu nữ, hay sự xuất hiện của một người nào đó có thể gây ra những gợn sóng trong trái tim vốn bình yên của cô.

“Hôm qua bạn tớ đi thi tuyển lớp thực nghiệm, tiện thể tìm Lâm Kinh Dã luôn.” Giờ giải lao buổi sáng, bạn nữ bàn trên hưng phấn quay xuống tám chuyện với bạn cùng bàn của Trần Tịch.

Trần Tịch khi ấy đang chăm chú vẽ sơ đồ mạch điện vật lý, vừa nghe được lời của bạn nữ kia, động tác của cô chợt dừng lại, một đường thẳng bị kéo lệch trên trang giấy.

“Cậu ta chạy tới khoa nghệ thuật, đứng trước mặt Lâm Kinh Dã mà nói ' Tớ thích cậu'! "

“Sau đó thì sao? Lâm Kinh Dã nói như thế nào?” Bạn nữ ngồi cùng bàn sốt sắng hỏi.

“Sau đó Lâm Kinh Dã nói cậu ta suy nghĩ lại, tốt nhất nên tìm Diễn đàn thực nghiệm thành phố để tìm hiểu về cậu, chưa biết chừng tìm hiểu rồi, sẽ không còn thấy thích cậu nữa”

“Diễn đàn trường học của bọn họ thì có cái gì chứ?” Bạn nữ ngồi cùng bàn khó hiểu.

“Đặc sắc lắm,” bạn nữ bàn trên nhướng mày, cười hì hì úp úp mở mở nói, “Tan học xong cậu tự lên mà xem.”

Trần Tịch vô thức mím môi, khóe môi cong lên mà không biết, dường như cô đã phát hiện được một bí mật nhỏ mà chưa ai biết vậy.

Con người tên Lâm Kinh Dã này, thật sự rất đặc sắc.

***

Những ngày ôn tập cuối cùng dường như bị ai đó ấn nút tăng tốc, mới chớp mắt đã đến kì thi tuyển sinh.

Buổi sáng ngày thi, Trần Tịch chuẩn bị sẵn bút thước, lên đường đúng giờ đến trung tâm thi được chỉ định. Sau khi giám thị cho phép thí sinh vào trong, các thí sinh xếp hàng dài trên sân chơi háo hức chen chúc vào tòa nhà giảng dạy. Trần Tịch bị đám người chen chúc đẩy về phía trước, lúc lên cầu thang, cô bị ai đó ở đằng sau đụng phải, không đứng vững té ngã trên đất, đầu gối va vào cột thép không gỉ lắp trên cầu thang, máu chảy ra trong nháy mắt. Biết sắp đến giờ thi, cô không để tâm đến vết thương trên đùi nữa,  chịu đau khập khiễng đi vào phòng thi.

Hai ngày thi trôi qua thật nhanh, sau khi hoàn thành bài thi môn cuối cùng, Trần Tịch lê thân thể kiệt sức về nhà, dường như đã quên mất chuyện mình bị thương.

Vài ngày sau, cô đột ngột sốt cao kéo dài nhiều ngày, thậm chí uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng. Cơn choáng váng khiến cô mệt mỏi, phải chịu đựng cơn đau khắp người, một mình đến phòng khám gần đó để truyền dịch. Vừa đến phòng khám, bác sĩ đã phát hiện vết thương ở chân đã bị nhiễm trùng. Vị bác sĩ đoán nhiễm trùng gây sốt nên lập tức sơ cứu đơn giản.

Đêm nay có kết quả tuyển sinh cấp ba, Trần Tịch tra được điểm của mình trên trang web trường. Cô thể hiện khá tốt, đạt điểm rất cao, đứng thứ ba thành phố, được tuyển thẳng vào lớp thực nghiệm. Điểm của Trần Chỉ Đình chỉ cao hơn điểm tuyển sinh của các trường trung học phổ thông trong quận vài điểm, kém xa so với yêu cầu về điểm tuyển sinh thí điểm của thành phố.  Cô ta khóc suốt đêm gọi điện cho mẹ, Trần Tịch nằm trên giường ồn ào đến nỗi cả đêm không ngủ được, nhưng rốt cuộc cô lại cảm thấy hài lòng và hạnh phúc, giống như người chết đuối cuối cùng cũng ngoi lên được mặt nước. Chỉ cần hít một hơi nhìn lên, liền có thể thấy được mặt trời.

Trần Tịch cứ nằm mở mắt như cho đến khi trời sáng, ánh nắng chói chang chiếu vào cửa sổ, mắt cô đột nhiên đau nhức dữ dội. Giác mạc đỏ bừng, hình như bị tắc nghẽn, chỉ nghĩ là do tối qua ngủ không ngon nên không để ý nhiều. Thế nhưng cơn đau cứ kéo dài cả tuần mà không rõ nguyên nhân. Cô chỉ thấy càng ngày càng đau dữ dội, mắt  đỏ lên, sưng tấy, thị lực dần dần không còn rõ ràng. Khi đó Trần Tịch mới nhận ra mức độ nghiêm trọng, liền bắt taxi đến bệnh viện quận, chọn phòng khám mắt.

Bác sĩ ngoại trú chẩn đoán cô bị viêm giác mạc, kê cho cô hai lọ thuốc nhỏ mắt để về nhà, dặn dò phải nhỏ thuốc đúng giờ mỗi ngày.

Trần Tịch nghe theo lời bác sĩ, nhỏ thuốc liên tục hai tuần, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn.

“Con muốn lên bệnh viện thành phố khám mắt.” Trần Tịch nói với bà nội.

“Lên thành phố? Bác sĩ ở huyện bảo không sao còn gì? Mày còn lên đó khám cái gì nữa? Ở nhà đọc sách, tự dưỡng mắt là được chứ sao? "

“Con muốn lên thành phố khám.” Trần Tịch nói, “Bà chỉ cần cho con tiền thôi, con tự đi khám.”

Thái độ Trần Tịch kiên quyết, rốt cuộc bà nội cũng bất đắc dĩ đồng ý: “Cô Lý hàng xóm có đứa con gái làm ở bệnh viện tư trên thành phố, tao gọi điện thoại cho cô ấy, mai mày lên đấy tìm cô, bảo cô dẫn mày đi khám"

***

Trần Tịch một mình ngồi xe buýt đến bệnh viện tư thục của thành phố.

Trong bệnh viện người qua lại đông đúc, ánh đèn trong phòng bệnh ngoại trú mờ mịt, bóng dáng những người xa lạ cứ chồng chéo, đan xen vào nhau trước mắt Trần Tịch. Cô điền vào phiếu đăng ký tại quầy hướng dẫn, mang phiếu đăng ký đến quầy đăng ký, xếp hàng thanh toán rồi đi thang cuốn lên phòng khám nhãn khoa ở tầng 4.

Bác sĩ phụ trách là người chuyên khám mắt cho trẻ em, trước cửa phòng khám đông nghẹt phụ huynh bế con chờ gọi tên. Trần Tịch đứng ở cuối đám đông, tiếng ồn ào của y tá duy trì trật tự và tiếng hỏi thăm ồn ào của phụ huynh khiến thái dương cô nhức nhối, hốc mắt càng ngày càng đau.

“Trần Tịch đúng không?” Một y tá mặc áo khoác trắng đột nhiên bước tới bên cạnh cô, vừa nhìn cô vừa hỏi.

Trần Tịch suy đoán chị ấy hẳn là con gái của cô Lý, liền gật đầu đáp lại: “Vâng ạ, chào chị, em là Trần Tịch"

“Chị biết rồi. Bà nội em bảo chị dẫn em đi khám bệnh.” Y tá cất giọng lạnh nhạt.

“Cảm ơn chị. ” Trần Tịch lễ phép cảm ơn, nhìn thấy chị y tá lấy điện thoại ra lướt, hoàn toàn không nhìn cô nữa, cô lập tức im lặng.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng giọng nói của máy gọi cũng vang lên tên cô, thông báo cô có thể vào phòng khám. Trần Tịch cố gắng vượt qua đám đông dày đặc, chen vào phòng khám.

“Cháu gái tên gì?” Bác sĩ là một người đàn ông trung niên độ chừng 50 tuổi.

“Cháu tên Trần Tịch.”

“Ngồi đây.” Bác sĩ đứng dậy mời cô ngồi vào chiếc bàn có chiếc máy nhỏ bên cạnh.

“ Tựa đầu vào đây” Trên máy có một giá đỡ nhỏ, Trần Tịch nghe lời bác sĩ và tựa cằm vào giá đỡ.

“Đảo mắt đi.” Bác sĩ nói.

Trần Tịch muốn đảo mắt, nhưng tròng mắt lại cứng đờ, chỉ cần cô nhìn về hai bên, toàn bộ đôi mắt liền sẽ đau nhói lên.

“Đảo mắt đi, không nghe rõ à?” Bác sĩ nhíu mày gọi cô.

“Bác sĩ, cháu không đảo mắt được, cứ nhìn hai bên là sẽ đau.” Trần Tịch giải thích.

Bác sĩ im lặng một lúc, đứng dậy khỏi chiếc bàn nhỏ, hỏi cô y tá đi cùng mình: “Cô là người nhà phải không?”

Cô y tá ừ một tiếng.

“Đưa cô bé này đi chụp CT, sau đó làm thủ tục nằm viện”

Trần Tịch hơi hoảng hốt, đứng dậy hỏi: “Bác sĩ, chụp CT là như thế nào? Mắt cháu có vấn đề cũng cần phải nằm viện ạ? "

“Không chụp CT thì làm sao biết được trong mắt có thứ gì đang phát triển đây?” Giọng điệu bác sĩ không còn kiên nhẫn, đưa sổ khám bệnh cho chị y tá.

Có thứ đang phát triển.

Lúc Trần Tịch nghe thấy câu này, trái tim cô như rơi xuống. Từ nhỏ đến giờ, ngoài cảm lạnh, sốt, cô chưa từng mắc bệnh gì khác. Đối với cô, cái thứ đang phát triển mà bác sĩ nói, là dấu hiệu của bệnh nan y, là loại bệnh mà có phẫu thuật cũng không chữa khỏi.

Chị y tá gọi cô một tiếng, dắt cô từ trong đám đông ra ngoài.

“Chị ơi, bệnh của em nghiêm trọng lắm ạ?” Cổ họng cô cứng ngắc, nhẹ nhàng hỏi.

“Sao mà chị biết được, chị đâu có làm ở khoa này.” Chị y tá trả lời, không hề quay đầu lại.

“Bây giờ chị dẫn em đi chụp CT đúng không?”

“Nộp tiền trước, nộp xong em tự đi chụp, chị còn có việc riêng, không rảnh mà đi cùng em.”

Trần Tịch cúi đầu, không nói thêm gì.

***
Trần Tịch một mình đến phòng CT để kiểm tra. Kết quả trên phiếu báo cáo được bác sĩ chẩn đoán là viêm mô tế bào hốc mắt. Điều trị bệnh này không cần phẫu thuật nhưng vẫn phải nhập viện để theo dõi và điều trị có hệ thống. Phương pháp điều trị là tiêm thuốc chống viêm có chứa thành phần hormone hàng ngày, chu kỳ điều trị khoảng một tuần. Sau khi bác sĩ đưa ra phiếu chẩn đoán, chị y tá đưa cô đến khu nội trú để làm thủ tục nhập viện.

Bệnh viện đang trong tình trạng thiếu giường. Chị ở khoa nội trú cho biết hiện tại Khoa Mắt không còn giường trống. Cuối cùng, Trần Tịch được đưa vào một phòng đôi trống ở Khoa Tim mạch. Bệnh nhân nằm trên giường của Trần Tịch vừa xuất viện, còn một bệnh nhân khác ở khoa này vừa qua đời vào rạng sáng do cơn đau tim không cứu được.

Màn đêm buông xuống, Trần Tịch nằm một mình trong phòng bệnh nóng bức, nước mắt cứ thế rơi, từng giọt từng giọt xuôi theo gò má, thấm ướt một mảng gối đầu.

Mùa hè năm đó, tiếng ve kêu ríu rít, đáng lẽ phải là mùa hè may mắn nhất của cô.

Mùa hè năm đó, cô đỗ trường thực nghiệm với số điểm cao thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông của thành phố.

Nhưng mùa hè năm ấy cũng thật đáng buồn.

Khổ sở quá, trong thành phố xa lạ, căn phòng bệnh trống trải này, cô chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro