[Catch me if you can] Chap 1 : Vô tình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :
Ngày khai giảng ...

Những tia nắng ấm áp khé xuyên qua những tán cây , lá phong rụng trải đỏ cả 1 con đường. Những giọt sương long lanh còn đọng trên những lá cây xanh mướt đc ánh nắng chiếu qua trở nên trong suốt như pha lê. Cảnh vật làm con người ta muốn đi thật chậm , thật chậm lại để ngắm nhìn, thưởng thức và yêu quý nó . Nhưng có 1 con người không như vậy ....

- Huỵch ... á .... Tôi xin lỗi , tôi không cố ý , xin lỗi bạn nhiều nhé . Bạn không sao là tốt rồi , tôi đang vội , xin lỗi tôi đi trước - Yoona đang chạy vội vì sợ muộn học thì đâm thằng vào Jessica , cô cúi xuống nhặt vội đồ đạc , nói 1 lèo rồi không cần để ý đến ng trc mặt chạy vội đi

- Này ... - Jess nhặt lên chiếc túi thơm màu hồng nhạt, gọi với theo.

Nhưng có lẽ là Yoona không nghe thấy , hoặc là cố tình không nghe thấy . Cô chạy vội đi . Jessica nhìn túi trên tay nhếch môi cười nhẹ : - Im Yoon Ah ? Thật thú vị. - Nhét chiếc túi thơm vào túi , Sica mỉm cười đến trường

Học viện Giải trí và truyền thông SM Entertainment ....

- Chúng mày ơi nhìn kìa ! Cái j kia ? Mẹ con bé kia không phải là tội phạm giết người hay sao? - Sinh viên 1

- Gì , tội phạm giết người ! Ôi trường mình tại sao lại để con bé đó theo học đc chứ ? Nếu ảnh hưởng đến thanh danh thì làm sao đây ? - Sinh viên 2

- Con bé đó thật mặt dày mà ! Làm sao nó lại nghĩ mình có thể thành nghệ sĩ chứ ? - Sinh viên 3

- Không thể thế đc ! Đuổi con bé đó khỏi trường đi ! - Sinh viên 4

- Đuổi đi ! Đuổi đi - Rất nhiều tiếng nói được vang lên , kèm theo đó là hành động kéo áo , giật tóc, giật túi xách

Trước những hành động vô lí như thế , Yoona chỉ biết im lặng và chịu đựng. Bởi cô biết , dù có phản kháng ntn đi chăng nữa thì sức của có cx chẳng thể địch được sức của bọn họ.Cô cứ đứng như vậy , nhắm mắt im lặng mặc cho bọn họ dẫm đạp...

Jessica vừa đến trường , kịp lúc để nghe đc nguyên nhân vụ ẩu đả. Vốn dĩ là anh không quan tâm , nhưng lại chợt nhận ra hình bóng quen thuộc(tg : Vâng ... rất chi là "quen thuộc") . "Là cô gái lúc nãy hay sao ?" Sica im lặng nhìn Yoona , cô khóc , nước mắt tràn khóe mi , lan đầy khuôn mặt. Nhưng tuyệt nhiên , cô không hề phát ra 1 lời van xin nào , mặc kệ cho chiếc quần đen ôm lấy đôi chân gầy guộc đã đầy những vết giày, vết dép , cô tuyệt nhiên chỉ chịu đựng , 1 lời van xin cũng không buông ra...

- Các người đang làm gì vậy hả ? - Giọng nói đầy tức giận vang lên khiến mọi người giật mình. Tiffany đứng sau đám đông , giọng nói đầy tức giận . Đây là công bằng hay sao ? Những nghệ sĩ tương lai đây sao ?Cô cảnh cáo : - Ai mà còn động đến cô bé ấy nữa sẽ chết với tôi

Những con người lúc nãy nhìn Tiffany một cách sợ hãi , ai chẳng biết , cô là con của giám đốc học viện , tuy chưa bao h cậy quyền thế nhưng ai động đến cô đều bị trả thù một cách thảm hại

- Tiffany ! Cô biết đây là ai chứ hả ? Tại sao cô lại bảo vệ cô ta ? - Qri bức xúc lên tiếng

- Tại sao không thể bảo vệ em ấy ? Mẹ em ấy giết ng , chứ không phải là em ấy giết người , hơn nữa , các ng đều là nghệ sĩ tương lai , nghệ sĩ trong tương lại mà lại cùng nhua đánh ng khác chỉ vì ng ấy là con của ng có tiền án tiền sự, như vậy mà đc sao ? Hả

- Nhưng.... - Qri vẫn chưa hết bức xúc

- Nói nhiều vs mấy ng này không có ý nghĩ đâu . Đi thôi - Jessica bước ra từ đám đông, nói với Tiffany rồi trực tiếp bế Yoona đã bị đánh đến ngất xỉu trên sân lên , hướng phòng y tế mà đi đến

- Này ! Chờ tôi - Tiffany nói rồi chạy theo, không quên ném cho những người kia cái liếc mắt đầy tức giận

- Em ấy không sao đâu. Chỉ bị xây xát ngoài và ngất đi vì đau đớn thôi - Bác sĩ nói vs 2 ng sau khi khám cho Yoona

- Cảm ơn bác sĩ .

- Cậu về lớp trc đi. Tôi ở đây với em ấy . Đằng nào tôi cx k muốn học môn của tôi hôm nay - Jess nói vs Tiffany đầy yêu thương

- Ừm đc rồi - Tiffany lảng tránh ánh mắt của Jess rồi chạy đi. Jess có tình cảm vs cô. Cô biết nhưng cô đối với Jess chỉ đơn thuần là bạn. Cô đã sớm có ng khác trong tim rồi... Nhắc đến chuyện đó, tim Fany khẽ đau. Đã 2 năm rồi kể từ ngày cậu ấy đi , cô vẫn chưa thể quên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro