Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 30 phút sáng, tại quãng trường Washington, Mỹ.

Cô gái nhỏ nheo mắt nhìn xung quanh, tay trái cầm bản đồ thành phố, tay phải kéo chiếc vali hình thù ngộ nghĩnh. Trông cô thật khổ sở khi suốt 40 phút trôi qua cô chỉ đứng yên một chỗ mà nghiên cứu hướng đi. Thỉnh thoảng cô cũng có hỏi một vài người dân bản địa, nhưng cách chỉ dẫn của họ không giống nhau, thế nên cô đành phải tự mình vận dụng trí não. Tiếc là, chỉ số SQ của cô không được cao cho lắm.

"Điện thoại cũng chẳng thèm nghe. Anh dụ dỗ em gái mình sang đây rồi bỏ mặc như thế này đây à? Trịnh đại thiếu gia, lần này anh chết chắc!" Cô gái nhỏ lẩm bẩm một mình, cuối cùng cũng xác định được hướng đến ngôi nhà anh trai và bố mẹ cô đang ở. Nơi đó cách đây khoảng 3km, cũng không xa lắm. Xốc lại balo phía sau, nhét tấm bản đồ vào ngăn chứa nhỏ, cô kéo chiếc vali nặng trịch chầm chậm bước.

Ánh nắng chói chang của mùa hè nước Mỹ khiến khuôn mặt thanh tú trở nên nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại. Tuy nhiên, vẻ đẹp của người con gái châu Á vẫn hiện lên đầy thuần khiết và trong trẻo, khiến một vài người đi đường quay lại nhìn cô gái nhỏ. Cô khá ngượng ngùng nên hơi cúi đầu, bất chợt, cô va phải một ai đó.

"Sorry, I do not see the road carefully!" (Xin lỗi, tôi không nhìn đường cẩn thận) Cô ríu rít xin lỗi, ở nơi đất khách quê người, để ý một chút vẫn hơn.

"Never mind!" (Không sao đâu) Chàng thanh niên đối diện cô cười như không, trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn cô, khuôn mặt hài hòa khá ưa nhìn.

"Are you OK?" (Anh ổn chứ?)

"Sure!" (Chắc rồi!) Anh ta nháy mắt với cô, cái nháy mắt đầy mê hoặc.

"Ok...Goodbye!" (Vậy được....Chào anh!) Cô cúi đầu 90 độ, rồi tỏ ý đi trước.

Bỗng:

"Hey girl! Can I get your information? We're countryman." (Này cô gái! Có thể cho tôi thông tin của em được không? Chúng ta là đồng hương đấy.) Cô không thể không quay đầu lại, thông tin về cô?

"Tôi tên Thiên Lam" Một câu trả lời bằng tiếng Việt, không đợi người kia hỏi thêm, Từ Thiên Lam sải bước thật nhanh, khóe miệng nhếch lên, thông tin vậy là đủ, rồi có duyên thì cũng sẽ gặp!

***

Sau cả tiếng đồng hồ cuốc bộ, ngôi nhà tráng lệ với cánh cổng cao ngút đã hiện ra trước mắt Thiên Lam. Cô đưa tay nhấn chuông cửa, vài phút sau mới có người xuất hiện.

"Who you find?" (Cô tìm ai?) Là một người đàn ông trung niên, có vẻ là quản gia mới của ngôi nhà bởi cô chưa gặp ông bao giờ. Nếu là người quản gia cũ thì đã có thể nhận ra cô, trước đây ông ấy cũng từng sang Việt Nam cùng bố và anh cô.

"Dad, mom and brother, please" (Bố, mẹ và anh trai, thưa ông)

"What?" Người đàn ông hỏi lại cô, bố, mẹ và anh trai ư? Từ chủ tịch còn có một tiểu thư?

"Để con bé vào!" Một giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan không khí nghi hoặc và ngột ngạt tại đây "Quản gia Lâm, chú có thể chào em gái cháu." Từ trong căn biệt thự, một chàng trai tuấn tú bước ra. Mái tóc anh rối bù, gương mặt thoáng ngái ngủ.

Vị quản gia Lâm này mất vài giây định hình, rồi như sực tỉnh, ông cúi đầu cung kính với Thiên Lam: "Tiểu thư, thật thất lễ! Tôi mới đến làm nên không biết, mong tiểu thư bỏ qua"

"Chú đừng khách sáo như vậy, con bé còn dễ tính hơn cả cháu. Chú càng bình thường với nó, nó càng thích!"

Thiên Lam cười nhẹ với quản gia Lâm, cô không nói gì, chỉ cúi đầu chào lại thay cho hai chữ "không sao". Từ Thiên Vũ đứng bên cạnh nửa cười nửa không, khoác vai em gái: "Anh nhớ em chết đi được, nhóc con!". Thiên Lam cười hì hì lại với anh trai, sau đó cô gạt tay anh ra, vặn ngược lại.

"A! Đau! Này Lam Lam, sao em lại làm thế với anh mình chứ!" Từ Thiên Vũ la lên, cánh tay anh bị nhóc con giữ chặt.

"Còn biết mình là anh trai người ta cơ đấy! Bảo người ta sang Mỹ thăm anh một chuyến, anh sẽ tiếp đón nồng hậu, chăm sóc từng chút một mà giờ thì sao? Anh có biết cảnh tượng một người vừa đáp máy bay tại một đất nước xa lạ, nhìn đến mỏi mắt mà xung quanh vẫn chẳng thấy người thân của mình đâu nó thê lương thế nào không? Tôi còn phải tự chi 2 đô để mua một tấm bản đồ mà vất vả tìm đường đến đây nữa đấy. Lương tâm của anh để đâu vậy, thưa anh của tôi?" Nói đến đây, Thiên Lam bốc lửa ngùn ngụt, vốn dĩ cô cũng định cho qua, nhưng anh trai cô không một chút lo lắng mà đi từ nhà ra với bộ dạng như vậy, thật là khiến cô tức chết đi được!

"À chuyện này...Cũng tại điện thoại anh hết pin, báo thức nó không hoạt động nên ngủ đến giờ này. Anh cũng định bật máy lên gọi cho em, nhưng anh nghĩ Lam Lam của chúng ta hẳn sẽ đến đây được thôi, cho nên..."

"Anh giỏi lắm, còn dám ngụy biện. Em đi mách bố cho mà xem!" Nói rồi Thiên Lam thả tay Thiên Vũ ra, chạy nhanh vào nhà hô to: "Bố Thiên ơi, bố đâu rồi? Anh bắt nạt con!"

"Bố..." Thiên Vũ bịt miệng Thiên Lam lại "Anh xin lỗi mà! Đừng mách, bố đánh anh bây giờ!"

Cuộc chiến của hai anh em nhà họ Từ cứ vậy mà diễn ra, Thiên Lam cắn mạnh vào tay Thiên Vũ, Thiên Vũ đau quá nên hét lên, sau đó anh kẹp chặt cổ Thiên Lam bằng tay mình, véo mũi cô. Chủ tịch Từ thật ra không có ở nhà, vì vậy họ cứ vô ích mà đấu tranh để được gọi bố, cảnh tượng này...

Một lúc sau, cả hai đã thấm mệt, Thiên Vũ khoác tay nhè nhẹ "Em cứ mách bố đi..." Anh thở không ra hơi, phía đối diện, Thiên Lam cũng chẳng khá hơn "Tha...cho anh đấy." Hai anh em họ lúc nào cũng vậy, mỗi năm gặp nhau một lần, và lần nào cũng có xung đột xảy ra. Thường thì Thiên Vũ sẽ sang Việt Nam thăm em gái, lần này anh có việc ở tập đoàn nên không tiện đi. Thế nên anh cố gắng hết sức để thuyết phục Thiên Lam sang đây, cũng may cô tò mò về đất nước Mỹ, nên sau một hồi đưa ra hàng loạt điều kiện, Thiên Lam quyết định Mỹ tiến. Từ Thiên Vũ của Từ gia nổi tiếng là chàng trai lạnh lùng, kiên định, với người ngoài, anh rất nghiêm túc và giữ khoảng cách. Tuy nhiên, tính cách của anh lúc ở nhà rất khác biệt! Đầy thân thiện và hóm hỉnh, hội chứng đa nhân cách ư? Không, là do Thiên Lam rèn luyện mà nên!

"Nhóc, ăn gì không?" Thiên Vũ lên tiếng.

"Có!" Thiên Lam gật đầu lia lịa, hai mắt sáng trưng. Mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy cô như một chú mèo thật đáng yêu.

"Okay, chờ chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro