Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn bày biện rất nhiều thức ăn, đều là những món mà Thiên Lam thích nhất. Thấy nhóc con của mình háo hức như vậy, Thiên Vũ thấy ấm lòng hẳn, miệng anh bất giác nhếch lên thành hình vòng cung. Thiên Lam thì chẳng để ý gì, cô bắt đầu đánh chén, bởi bụng đã sôi sùng sục.

"Ăn chậm thôi, nghẹn chết đấy!" Anh trai châm chọc.

"Kệ em!" Thiên Lam trợn mắt nhìn anh.

"Ừ, mặc em." Nói rồi anh vòng tay ra phía sau, tựa đầu lên thành ghế, ngắm nhìn cô ăn một cách ngon lành.

"À..." Thiên Lam định nói thì bắt gặp ánh mắt Thiên Vũ đang nhìn mình, liền rụt lại.

"Nói đi"

"Bố mẹ và anh có định về nước không? Dù sao cũng đã định cư ở Mỹ nhiều năm, chẳng lẽ không muốn quay về quê hương nối nghiệp? Em một mình ở Việt Nam đã 22 năm rồi đấy! Buồn chết đi được." Ánh mắt cô rũ xuống, khuôn miệng méo xệch, vẻ mặt vừa ấm ức vừa như sắp khóc đến nơi.

"Cũng sắp rồi." Anh đưa tách trà lên miệng nhâm nhi.

"Thật không?"

"Thật."

Thiên Lam reo lên đầy vui mừng, cuối cùng thì cô cũng có thể tự hào mà khoe rằng, cô có gia đình. Lúc trước khi còn học cấp I, cấp II, bạn bè thường trêu chọc cô là đứa trẻ bị bỏ rơi, bị quên lãng. Cô sống cùng ông bà ngoại, cuộc sống tuy dư giả nhưng không thể bù đắp những thiếu thốn trong tình cảm gia đình. Thiên Lam có một thời gian dài bị trầm cảm, cũng may bố và anh trai thường xuyên trò chuyện cùng cô qua webcam, khuyên nhủ cô đủ điều và hứa hẹn sẽ quay về sớm thôi, cô mới có thể vượt qua. Có điều...hình như mẹ không thích cô. Trong 22 năm, Thiên Lam chưa bao giờ nhìn thấy mẹ ở đời thực, cô chỉ thấy qua bức ảnh mà Thiên Vũ đưa cô, mẹ là một người phụ nữ trẻ đẹp, rất có khí chất. Còn bố và anh trai cũng không thường xuyên nhắc đến mẹ. Nhiều lần cô hỏi ông, bà ngoại, ông bà đều gạt đi, bảo cô đừng quan tâm làm gì, cho nên cô cũng không dò hỏi nữa, chắc mẹ không muốn gặp cô, không muốn nhìn thấy đứa con gái này...

Sau khi bữa ăn kết thúc, Thiên Lam cùng Thiên Vũ ngồi xem chương trình mà cả hai đều thích. Thiên Lam cười khúc khích, bộ dạng cô lúc này y hệt trẻ con, vì vậy mà lúc nào anh trai cũng xoa đầu cô, hỏi từ tốn: "Sao em không chịu lớn, nhóc con?"

Một lát sau, Thiên Lam không còn cười nữa. Thiên Vũ nhìn sang bên cạnh thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào, tư thế nom rất khó coi. Đầu cô ngả ngửa lên thành ghế sofa, miệng lúc mở lúc mím chặt, xấu chết đi được. Thiên Vũ cười nhẹ, anh quàng tay qua cổ cô, nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, hơi thở Thiên Lam đều đều bên tai anh. Anh biết phải làm gì với đứa em gái này, khi tình cảm trong anh cứ lớn dần lên, mà đó lại chẳng phải là thứ tình cảm anh nên có...

***

7 giờ 45 phút tối, tại Từ gia.

"Quản gia Lâm, Thiên Lam đâu rồi?" Đây là giọng của chủ tịch Từ, ông vừa từ công ty trở về.

"Thưa, tiểu thư đang ngủ."

"Ừ."

Lờ mờ nghe thấy tiếng người trò chuyện ngoài phòng khách, Thiên Lam thức giấc. Giọng nói vừa rồi là...bố? Bởi vì hai bố con thường xuyên nói chuyện qua khung webcam, cho nên tông giọng cũng khác đi một chút, Thiên Lam nhất thời nghi vấn. Sau đó, cô bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bước ra ngoài.

"Bố!!"

"Ừ" Bất ngờ bị cô con gái ôm chặt cổ, Từ Bá Thiên suýt thì sặc nước. Rồi ông nắm lấy cánh tay con gái, cười nhẹ. "Con mệt không?"

"Không ạ. Bố, con nhớ bố lắm!"

"Bố cũng rất nhớ con."

Hai bố con họ trò chuyện thêm một lúc, Từ Bá Thiên bảo Thiên Lam về phòng nghỉ, ông còn phải tiếp tục làm việc. Thiên Lam không nỡ xa bố, nhưng bị Thiên Vũ dọa nạt, hai anh em cãi nhau một trận rồi cô mới hậm hực chịu đi ngủ. Ông anh này thật là đáng ghét!

Những ngày sau đó, Thiên Vũ đưa Thiên Lam dạo chơi khắp thành phố. Cho đến ngày cuối cùng, Thiên Lam tiếc nuối chia tay bố và anh trai, mẹ vẫn chẳng thấy đâu... Đáng nhẽ Thiên Lam định ở lại lâu hơn, tuy nhiên cô phải quay về Việt Nam cho đợt thực tập sắp tới, nên cuộc đoàn tụ của gia đình họ Từ chấm dứt tại đây. Khi cô bước vào phòng chờ sân bay, vẫn cố gắng ngoảnh mặt lại vẫy tay chào bố và anh trai, nước mắt cô cứ chảy ròng.

Đợi Thiên Lam khuất hẳn sau cánh cửa, Thiên Vũ mới quay sang hỏi bố:

"Bố, khi nào chúng ta về Việt Nam?"

"Tháng sau."

"Nhanh vậy ạ?"

"Ừ. Mẹ con..."

"Con hiểu, thưa bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro