Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Lam thực tập tại công ty Arena I, chi nhánh chủ chốt của tập đoàn Arena. Đây là tập đoàn có quy mô lớn, có thể sáng ngang với tập đoàn Host của bố cô. Thực ra rất ít người biết thân phận Thiên Lam, nếu biết cô là con gái rượu của tập đoàn đối thủ, đời nào họ chịu nhận cô. Cô có thể không cần đi làm, để bố và anh trai gánh vác tập đoàn, còn mình chỉ cần thực hiện tốt vai trò của một đại tiểu thư. Nhưng Thiên Lam vốn tự lập từ nhỏ, nên cô không chấp nhận được điều này. Cô cũng không muốn làm việc tại tập đoàn của bố, nhỡ người ta biết được, sẽ nghĩ cô đi cửa sau. Tuy chỉ số SQ của Thiên Lam không cao, nhưng về IQ, cô hơn khối người! Bằng tốt nghiệp của cô ở các cấp học đều đạt loại giỏi, quá trình học tập rất xuất sắc, có công ty nào không muốn?

Trước mặt Thiên Lam bây giờ là một tòa nhà cao lớn, kiến trúc khá độc đáo, tạo cảm giác thú vị cho người nhìn. Cô hít thở thật sâu, bước chân đều đều vào bên trong. Ở đại sảnh người qua lại khá đông, bên tay trái còn có bảng chỉ dẫn dành cho thực tập sinh, công ty này quả là chu đáo! Thiên Lam đi theo bảng chỉ dẫn, cô rẽ trái, đi thẳng, rồi rẽ phải, phát hiện hành lang đã có vài người đứng chờ trước một căn phòng nhỏ. Có lẽ họ cũng là thực tập sinh, đang chờ đến lượt bàn giao nhiệm vụ cho từng người. Thiên Lam lại hít thở thật sâu, cô khá căng thẳng, vẻ tinh nghịch trên khuôn mặt cô cũng biến mất, thay vào đó có chút trưởng thành hơn bình thường.

"Nghe nói hôm nay giám đốc bộ phận nhân sự tự mình gặp mặt thực tập sinh chúng ta đấy. Hồi hộp quá đi mất!" Một ai đó nói nhỏ, đủ để vài người xung quanh nghe thấy. Thiên Lam ngồi ngay đó cũng nghe được, cô lại thêm căng thẳng.

"Từ Thiên Lam." Một người phụ nữ gọi tên cô, có vẻ như là trợ lí của giám đốc. "Mời cô vào."

Thiên Lam nói nhẹ chữ vâng, rồi đẩy cánh cửa màu trắng bước vào. Chiếc ghế đen từ từ xoay lại, có duyên rồi sẽ gặp, là vậy ư?

***

Đối diện cô bây giờ là người thanh niên trẻ cô từng gặp tại quãng trường Washington hôm ấy. Vậy anh ta chính là giám đốc bộ phận nhân sự của Arena?

"Em ngồi đi. Đừng nhìn tôi mãi thế, đẹp trai đâu phải điều gì đáng ngạc nhiên đâu."

"Vâng." Âm ngữ của có cô hơi trùng xuống. Một chút cảm tình với anh ta ở quãng trường ngày nào bay đi mất. Tự cao, tự đại quá rồi!

"Tôi đã xem qua hồ sơ của em. Good girl! Bây giờ em xem qua các công việc em cần làm trong quá trình thực tập. Kì thực tập của Arena chỉ kéo dài 2 tuần, sau đó, nếu em làm tốt, công ty sẽ chủ động giữ em lại và kí hợp đồng. Bằng không, knock out!" Nói rồi anh ta lại nháy mắt, đuôi mắt còn thoáng nét cười.

"Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc." Cô nhận lấy bảng kế hoạch thực tập từ tay anh ta, xem qua một lượt, không tồi.

"Đừng khách sáo thế, em có thể gọi tôi là Tô Vĩnh."

"Tôi có thể đi được chưa?" Thiên Lam không đáp lại câu nói của anh ta, thận trọng hỏi.

"Okay. Em có thể đi."

Thiên Lam đứng dậy cúi chào Tô Vĩnh, rồi xoay tay nắm cửa bước đi. Tô Vĩnh nhìn theo rồi cười nhẹ, anh nhấc máy gọi cho trợ lí Dương "Công việc còn lại giao cho chị."

Lúc bộ phận nhân sự gửi bản báo cáo kèm danh sách thực tập sinh cho Tô Vĩnh, anh bất ngờ thấy cái tên Từ Thiên Lam, rồi tự nghi hoặc mà hỏi, có phải cô ấy không? Sau đó, anh liên lạc với trợ lí Dương, bảo chị ta đưa anh hồ sơ đầy đủ của cô gái tên Thiên Lam ấy. Quả nhiên, linh tính của anh chưa bao giờ sai, bức ảnh 3x4 trong hồ sơ đích thị là cô. Cho nên sáng hôm nay, anh mới rảnh rỗi đích thân tiếp đón thực tập sinh. Chỉ đợi đến lượt cô xong xuôi, anh bèn vứt bỏ lại cho cô trợ lí. "Từ Thiên Lam..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro