[Drabble] On Rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DRABLE] On Rainy Day

Author : Ng. 

Jung Chaeyeon không thích mưa.

Đó là sự thật, nhưng không hề hiển nhiên, nên không phải ai cũng biết.

Những ngày mưa luôn làm cô trở nên lười nhác.

Có đôi lần cô còn tự nghĩ, "ông trời đã sinh ra cô, sao còn sinh thêm mưa" mà lại quên mất một điều, mưa có trước cô, rất lâu.

Tối muộn, mưa vẫn rả rích rơi, kí túc xá im ắng đến đáng sợ. Chaeyeon mãi không thể tập trung vào quyển sách đang đọc dở, bèn gập lại, cất ngay ngắn lên kệ. Gọn gàng vốn là bản tính của cô.

*Cốc cốc*

"Chị ơi" - Doyeon đột nhiên lên tiếng gọi - :ra ăn bánh gạo cay với tụi em nhé, còn nóng ăn mới ngon nè chị"

Chaeyeon nghe theo tiếng cô em ngoài cửa vọng vào, xỏ vội đôi dép mang trong nhà rồi bước nhanh. "Ừ ừ chị ra liền nha."

Mùi thơm của tokkboki át mùi hơi đất ẩm mốc làm Chaeyeon thấy dễ chịu hơn. Nhà bếp đang có vài mống ngồi xúm quanh đĩa thức ăn. Jeon Somi cầm hẳn một cái thìa và một đôi đũa, Choi Yoojung còn xíu nữa là ngồi hẳn lên bàn. Thế nhưng, khi cô tiến lại gần, cả đám lập tức nhích nhích để cho cô một chỗ trống.

"Anh quản lý không cho ăn mấy cái này đâu đấy nhé, vừa mập lại cay nữa, mai xấu đi cho coi" - Chaeyeon trêu trêu mấy đứa em.

"Ăn lén không ai biết đâu chị ơi, chị kín miệng nên tụi em mới gọi đấy" - cả bọn đồng thanh đáp lại.

Năm phút. Đĩa bánh gạo sạch bong. Trời mưa làm cả đám đói meo. Yoojung giành đi rửa bát. "con bé siêng hết biết", Chaeyeon đã nghĩ như thế, không quên kèm theo câu cảm ơn rồi đứng lên, định đi về phòng. Nhưng không biết suy nghĩ gì, đôi chân lại đưa cô ra phòng khách, cái nơi mà cả 11 đứa nhất trí gọi - ổ tám chuyện.

Phòng khách vốn thường ngày rất đông, cả đám xúm xít với nhau ồn ào không tả đâu cho hết, chuyện gì cũng có thể đem ra nói được. Từ chuyện công ty mình, đến chuyện vui trên SNS, đến chuyện của IOI, về bài hát mới, về vũ đạo,... vì vậy, phòng khách lúc nào cũng vui và nhộn nhịp.

Trái với thường ngày, hôm nay vô cùng im lặng. À chỉ là thiếu tiếng nói chuyện của mấy đứa nhỏ thôi, phòng khách chỉ có Sohye đang tập nhảy. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa mini bé bé xinh xinh mà con bé đem theo từ nhà. Chaeyeon thấy không có gì đáng bất bình bèn đến salon ngồi xuống, xem con bé tập. Thật ra, cô định chỉ xem thôi, vì đã rất lười rồi, nhưng con bé lóng ngóng vài chỗ làm cô đành phải đứng lên để hướng dẫn lại. Và cuối cùng, phòng khách thành nơi hai chị em cùng nhau nhảy cover. Nhảy cũng thích ghê.

Mệt nhoài người, Chaeyeon lết về phòng ngủ. Sejeong đi đâu từ sớm vẫn chưa về, chắc tại mưa. Chaeyeon rút di động định hỏi có cần đón, thì điện thoại chợt rung. Là chị Hee Hyun.

"Em nghe đây chị"

"Chaeyeon~~~ "tiếng gọi lớn làm Chaeyeon giật mình, thì ra chị đang ở phòng tập với mọi người

"Chỗ em có mưa không nè, chị sợ em buồn chán nên gọi cho em đây, bọn chị đang tập vũ đạo cho bài mới này, khó lắm Yeon ơi..."

Chị Hee Hyun biết Chaeyeon không thích mưa.

Trong đầu cô quanh đi quẩn lại chỉ có một suy nghĩ ấy, trong khi điện thoại đã cúp từ lâu. Cuộc nói chuyện đủ để cô cảm thấy vô cùng vô cùng nhớ chị, và nhớ DIA.

Kí túc xá của DIA cũng luôn đông vui và nhộn nhịp. Cô vẫn nhớ mỗi buổi sáng, khi quá lười biếng và mệt mỏi để có thể mở mắt, luôn có chị Hee Hyun nhẹ nhàng gọi tên cô "Yeon, nắng lên cao rồi". Cô đã thích tiếng báo thức ấy đến nỗi không thể dậy vào những ngày đầu mới chuyển đến đây. Đúng là có những thói quen thật đáng sợ.

Chị Hee Hyun luôn biết Chaeyeon thích uống Latte dâu, nhưng không biết lí do tại sao lại như thế. Đám trẻ IOI thật ra cũng biết, sau khi bắt gặp cảnh ngày nào cô cũng nhất nhất phải mua cho được một cốc. Vì latte dâu giống chị Hee Hyun ấy.

Chị Hee Hyun sẽ luôn nghiêm túc nhắc nhở cô mỗi khi cô phạm lỗi, nhưng thay vào đó, có những lúc chị sẽ cùng Chaeyeon làm nhiều trò con bò mà không một ai có thể tưởng tượng được đâu.

Chị Hee Hyun đã luôn là chỗ dựa vững chắc động viên Chaeyeon, cả trong quá khứ, lẫn hiện tại, chị dịu dàng như một người mẹ yêu thương cô công chúa nhỏ của mình. Nhờ có chị, Chaeyeon có thể mạnh mẽ hơn để tiếp tục con đường cô sắp phải đi.

Không có gì, chỉ là, nếu như nhớ thêm chút nữa, cô sẽ khóc đấy.

Và Jung Chae quyết định đi ngủ. Cô sẽ ngủ ngon và mơ đẹp.

Jung Chaeyeon không hề thích mưa. Vì ngày mưa sẽ làm cô trở nên rỗi rãi. Nhưng đôi khi, không có công việc nhất định để làm cũng hay. Và lâu lâu có một ngày như thế cũng không phải chuyện đáng để tâm.

Mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

Và tối đó, dù mưa có to hơn, Chaeyeon vẫn ngủ rất ngon.

--------

Đây là fic bạn author đã gửi về page, mình rất vui khi nhận được nó, mình đọc nó vào buổi sáng sớm khi chỗ mình vừa vụt qua một cơn mưa, và không biết có phải do tiêu đề fic không mà giai điệu bài On rainy day cứ mãi vang vọng. Đọc fic làm mình nhớ đến đoạn rap cuối của Heehyun trong bài Waiting for you, về nỗi sợ chiếc điện thoại cứ mãi im lặng, tình cảm của hai người có lúc như giông tố, có lúc lại lãng đãng như một ngày mưa, và, đương nhiên, có cả những quãng ngày nắng đẹp. Dù như thế nào cũng dành những suy nghĩ cho nhau, trải qua năm tháng, trải qua thăng trầm. Tôi nghĩ nó chính là điểm bắt đầu của khái niệm bền vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro