Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì một tai nạn sự cố mà Dogday đã bị chấn thương ở mắt rất nghiêm trọng, Người đàn ông đã gây ra tai nạn cho cậu cũng bỏ chạy để thoát thân. Sau một thời gian trong bệnh viện, cậu được bác sĩ kết đoán là mắt vẫn có thể chữa trị được nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 50% vậy nên bác sĩ đã bảo với cậu rằng nếu muốn thành công 100% cậu phải đợi một khoảng thời gian khá dài để hồi phục 2 con mắt của cậu trước.
- 2 năm sau khi tai nạn đó xảy ra, cậu cũng quen với việc mình mù lòa 2 con mắt của mình, bác sĩ đã đưa cho cậu một cây gậy để có thể tiện đi lại và biết phương hướng. Mới đầu rất khó khăn đối với cậu, nhưng khi đã làm quen được cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào...

Chicken: Ôi trời đất ơi, anh bạn của tôi đã bị như thế còn muốn ra ngoài uống nước nữa sao?

- Chicken nhìn Dogday trước mặt mà thở dài, sáng nay cậu ta đã rủ Chicken đi uống Cafe buổi sớm rồi, Dogday đúng là trong người thiếu Cafe nghiêm trọng!!

Dogday: Lâu lâu có nhịp đi như thế cũng thú vị mà

Chicken: Thú vị cái đầu cậu! Đây là lần thứ 7 trong tuần rồi đó! Có bao giờ cậu không rủ tớ đâu?

Dogday: Vì cuộc sống của tớ đã quen với việc này rồi...nên thật sự khó bỏ thật

Chicken: Chịu thua cậu lun!! Đã bị như thế còn cố lết đi cho bằng được, nếu có cuộc thi ngoan cố nhất thế giới thì chắc chắn cậu sẽ là người đứng hạng nhất vì sự ngoan cố của mình!

- Chicken mắng yêu trước mặt Dogday mà cũng chỉ khiến cậu cười nhẹ.
       Thời tiết hôm nay cũng là mùa đông, nên bên ngoài đang được bao phủ bởi tuyết, ngoài đường cũng khá ít người qua lại vì cái lạnh của mùa đông.

Dogday: Chán thật...tớ muốn nhìn tuyết rơi quá

Chicken:...Sắp rồi...cậu chỉ cần đợi thêm vài tháng nữa thôi thì 2 con mắt của cậu sẽ được thấy ánh sáng...

Dogday: Um..

Reng...Reng...

- Chicken giật bắn người khi có ai đó gọi đến cho mình, xin phép Dogday để nghe điện thoại một tí rồi cũng vào tolet để nghe máy.

Chicken: Tưởng gì thì ra là Bubba...Alo?

Bubba: Đang đâu đấy?

Chicken: Tớ đang uống Cafe với Dogday, bộ có chuyện gì à?

Bubba: Bên trụ sở có một cặp gia đình báo cáo là con gái họ bị mất tích tối ngày hôm qua nên tớ gọi cậu về trụ sở để cần sự giúp đỡ. Chuyện đang rối tung ở đây này...

Chicken: Hả lại mất tích nữa sao...thôi được rồi để tớ về rồi chào tạm biệt Dogday nữa, vậy nhé!

- Sau khi trò chuyện xong Chicken vội vã đi ra ngoài và nói với Dogday rằng mình có việc bận nên không thể đi về cùng cậu, cậu cũng mĩm cười bảo không sao tự mình về được. Dù Dogday đã nói như vậy nhưng Chicken sợ Dogday đi lạc nên liên tục bảo cậu rằng nhớ đừng đi lung tung và cẩn thận với những nơi có con hẻm vắng vẻ.
      Dogday cũng đồng ý với lời nói của Chicken sau đó bảo cậu ta nhanh chóng đi đi, Chicken cũng chào tạm biệt Dogday rồi cũng rời đi nhanh chóng.

Dogday: Công việc của Chicken thật vất vả.

- Cậu ở đó nhâm nhi ly Cafe một tí rồi sau đó cũng rời đi, ra bên ngoài cậu cảm nhận được cái lạnh phả vào người mình.

Dogday: Phù...lạnh thật

- Cậu lấy cây gậy từ trong túi ra rồi cũng mò mẫm đường về nhà, hôm nay tuyết rơi rất nhiều nên việc mất phương hướng về nhà của cậu rất có khả năng, cậu cố gắng mò mẫm dưới đất để có thể biết hướng đi về.

Dogday: Hình như...không phải chỗ này....ui chết thật, không lẽ mình lạc rồi...

- Cậu thấy bất an khi con đường trước mặt không như những ngày thường mình đi, có lẽ cậu đã lạc vào chỗ nào đó rồi...hôm nay đúng là xui thật. Kiếm đâu ra người để giúp bây giờ...
      Dù biết đã bị lạc nhưng cậu cũng ráng đi để có thể nhờ sự giúp đỡ từ một ai đó, đi được một đoạn thì cậu vấp phải cái gì đó mà ngã xuống đất, phản xạ không kịp nên mặt cậu cũng đập thẳng xuống đất mà chảy máu mũi. Cậu rít lên vì đau sau đó mò mẫm tìm kiếm cây gậy mình lỡ làm rơi.

Dogday: Đau quá đi...mình vấp phải cái gì vậy trời...

- Loay hoay mãi mà không thấy cây gậy đâu cậu bắt đầu thấy rối định đứng dậy để tìm cho dễ thì có ai đó đụng vào vai cậu nên cậu có chút giật mình theo phản xạ mà quơ tay tùm lum.

Dogday: A-ai vậy??

???: Đang tìm cây gậy à?

- Dogday nghe giọng nói có chút khàn nên cũng đề phòng tên này, chỉ gật đầu và không trả lời. Hắn ta thấy cậu gật đầu nên cũng lấy cây gậy và đưa nó cho cậu. Cậu nhận lấy và cảm ơn hắn ta.

Dogday: C-cảm ơn...

- Hắn ta cũng chỉ im lặng không nói gì khiến cho hoàn cảnh hiện tại làm cậu vừa sợ vừa lạnh, bỗng cậu sực nhớ mình đang lạc đường không biết là có nên hỏi hắn ta không nhưng vì hoàn cảnh hiện tại nên hỏi là hơn..

Dogday: X-xin lỗi...nhưng cậu có thể giúp tôi tìm nhà được không...tôi bị lạc rồi, v-với lại tôi đang bị mù nữa nên khó biết phương hướng lắm...

- Thấy hắn ta im re nên cậu tưởng hắn ta không thích dẫn đi hoặc đã đi rồi nên cũng định quay đầu đi thì giọng nói đằng sau kéo cậu lại.

???: Đợi tôi một chút...

Dogday: A-a...cảm ơn nhé, làm phiền cậu rồi....

- Cậu nghe thấy tiếng hắn ta đang chặt cái gì đó rất to, được một lúc thì nghe được hắn kéo cái gì đó rất nặng. Có lẽ hắn ta đang chặt củi để đem về nhà sưởi ấm đây mà, nhưng cậu không biết rằng hắn ta đang phân hủy xác của một cô gái. Được một lúc lâu hắn ta cũng đã hoàn thành công việc của mình.

Dogday: Đây là địa chỉ và số nhà của tôi..

- Hắn ta nhận lấy tờ giấy cậu đưa  sau đó cũng dắt cậu đi về nhà, trên đường không ai nói với ai câu nào, nên khiến không khí hiện tại làm cho cậu có chút ngột ngạt mà bắt lời trước.

Dogday: Mà..cậu tên gì vậy? Tôi muốn biết tên ân nhân giúp mình ^_^

- Hắn ta nhìn cậu một hồi sau đó cũng trả lời lạnh nhạt.

Catnap: Là Catnap

Dogday: Ồ cậu tên là Catnap, với lại cậu là một loài mèo sao, chắc nhìn cậu trông đáng yêu lắm, bởi loài mèo rất dễ thương mà

Catnap: Tên gì?

Dogday:....Tôi là Dogday, với lại cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Catnap: 25

Dogday: Ồ thế là tôi phải gọi cậu bằng anh rồi, bởi tôi chỉ mới 19 thôi

- Đa phần cậu đều hỏi hắn và hắn cũng chỉ trả lời ngắn gọn và lạnh nhạt nhất, Nói chuyện được một hồi thì cũng đến nơi cậu cảm ơn hắn rồi sau đó cũng đi vào nhà.

Dogday: Haizz đúng là mệt thật, Ui chết!! Quên kêu anh ấy trả lại tờ giấy địa chỉ nhà mình rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro