Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dogday: À..mà thôi...chắc anh ta cũng vứt đi...mình quan tâm làm gì nhỉ...

- Dogday cất cây gậy của mình bên gốc tủ sau đó đi xuống bếp để nấu đồ ăn, cậu nhớ lại những khoảng khắc lúc mình mới bị mù. Việc nấu ăn là rất khó khăn với cậu khi đang cầm con dao để cắt rau, thịt. Nó khiến cậu rất nhiều vết thương ở đầu ngón tay  và để lại sẹo, may rằng cậu vẫn còn cô nàng Picky qua chăm nên đã hướng dẫn cậu cách để bầm đồ như thế nào và hướng con dao đang ở đâu.

Dogday: Bây giờ thì ổn rồi...

- Vừa nói cậu vừa cắt một cách nhẹ nhàng, bỗng cánh cửa bên ngoài nhà cậu mở he hé ra rồi sau đó được đống một cách nhẹ nhàng để không cho cậu nghe thấy vậy. Một thân hình cao to đang đứng trước nhà cậu mà nhìn cậu từ đằng sau, hắn ta đi lại nhẹ nhàng, trên tay đang cầm một con dao sắc nhọn.
      Chỉ mới vài bước mà hắn đã ở ngay đằng sau cậu, cậu vẫn bình tĩnh cắt những mớ rau mà không biết rằng mình đang gặp nguy hiểm. Khi đứng sát bên cậu hắn nghe thoáng qua mùi hương Vanilla của cậu, khiến hắn không khỏi mê mẫn, mùi hương này làm hắn có chút hứng thú.

Reng...reng...

Dogday: Oww!!

- Dogday đau điếng khi cậu lỡ cắt vào tay mình, nhanh chóng ngoặm miệng để nó không bị chảy máu, tay còn lại thì cậu loi điện thoại ra.
     Hắn ta cũng giật mình theo mà rút con dao lại, nhìn hành động của cậu mà lùi ra sau 3 bước.

Dogday: Alo?

Chicken: Cậu về nhà an toàn không đấy?! Nay tuyết rơi dầy đặc lắm nên tớ lo cho cậu, sợ cậu không mò được về nhà nên gọi cho cậu này!

Dogday: Không tớ ổn, lúc nãy tớ có bị lạc đường-

Chicken: GÌ LẠC ĐƯỜNG Á?? RỒI CẬU ĐANG Ở ĐÂUUUU

Dogday: Đ-đang nhà..lúc nãy tớ lạc đường thật nhưng may có anh kia giúp đỡ nên cũng an toàn trở về...cậu làm gì mà la toáng lên ghê thế.

Chicken: Hả?! Anh nào cơ? Mà ai tốt bụng giữ vậy?!

Dogday: Hình như ảnh tên Catnap ấy..

Chicken: Là loài mèo à...

Dogday: Ừ loài mèo..mà sao cậu hỏi lắm thế? Cua à??

Chicken: Đếch thèm nhé :) tớ là gà đi yêu mèo làm gì

Dogday: Ơ thế gà chỉ hợp với voi hả

Chicken: Cậu làm tớ nóng rồi đó!!! Thôi tớ có việc rồi, Bye!

Tít....tít......tít....

- Dogday thở dài sau đó để điện thoại một bên, nhanh chóng kiếm băng keo cá nhân để băng vết thương lại.
     
Dogday: Con dao...con dao đâu rồi ta...

- Cậu mò mẫm tìm con dao sau một hồi thì cũng cầm được nó, cậu bắt đầu cắt tiếp như không có chuyện gì xảy ra, hắn ta từ nãy đến giờ đã nghe cuộc hội thoại giữa cậu và con gà kia. Hắn cười kinh bỉ, cất con dao sắc nhọn vào túi áo khoác rồi đi lòng vòng quanh nhà như là nhà của hắn vậy.
        Đi được khoảng 8-10 phút hắn cũng tự tiện ngồi xuống ghế sofa mà nghỉ mệt.

Catnap: Hừm...không tệ, tạm thời ở đây vậy

__________19h34 tối

- Cậu đang ngồi ở ghế sofa mà tận hưởng âm nhạc bên tai của mình vì cậu đang đeo tai nghe, việc nhà cậu cũng làm xong hết nên cũng không có việc gì để làm, rãnh rỗi cậu sẽ đeo tai nghe để cảm nhận âm nhạc yêu thích của mình.
       Còn hắn thì ngồi ngay trước mặt cậu, ung dung ngồi đọc sách rất bình thản. Nếu cậu mà biết hắn ở đây, chắc chắn cậu sẽ rất hoảng và lăn ra xỉu mất.

Dogday: Đúng rồi mình phải coi tin tức hôm nay nữa

- Cậu tháo tai nghe ra sau đó kiếm rì mót rồi mở tivi lên.

Phóng viên: Hôm nay vào ngày 3/6/XXXX, vào lúc 16h23 chiều có một người dân đi qua con hẻm tên là (...) đã phát hiện ra một cái xác được cho là phụ nữ. Nạn nhân được tìm thấy với những phần thân bị cắt, xé tàn bạo không rõ khuôn mặt. Vì tên hung thủ đã cố tình xé quai hàm của nạn nhân ra, sau đó liền móc mắt nạn nhân rồi nhét những viên đá vào miệng, cổ họng...vvv

Dogday:...Lại nữa rồi à, lần thứ mấy rồi nhỉ...chắc mình phải hạn chế ra ngoài...

Phóng viên: Hiện tại vẫn chưa biết hung thủ là ai, mong người nhân hãy ở yên trong nhà, đừng nên ra ngoài đường vì hung thủ có thể vẫn còn ở trong khu phố của chúng ta...

Tích..

- Dogday tắt tivi đi vì vốn dĩ cậu cũng hơi sợ khi nghe tin tức này, vã lại cậu cũng đang ở một mình và mắt cậu còn bị mù nữa...cậu đứng dậy đi lại khóa cửa nhà, tắt đèn rồi sau đó lên phòng của mình.
Hắn ta nhịn cười từ nãy đến giờ khi nghe phóng viên đang nói về mình, hắn ta khinh bỉ cảnh sát, coi thường năng lực của bọn họ. Còn lâu mới bắt được hắn...thấy cậu đã đi lên lầu, hắn ta cũng lang thang dưới đó một hồi để đợi cậu vào giấc ngủ sâu.

________ 22h53 tối

- Hắn ta chán nản ngáp dài, cất đi những cuốn sách trên bàn đang bầy bừa ở đó, hắn ung dung đi lên phòng cậu rồi đóng cửa nhẹ nhàng lại. Thấy cậu thở đều và đã ngủ nên hắn ta cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, chiếc giường bị lúng xuống một tí khiến cho cậu có chút cựa quạy, vì không yên tâm nên hắn ta đã bắt đầu thả khí gas màu đỏ từ miệng, nó tràn ngập khắp căn phòng. Cậu cũng không cựa quạy nữa mà chìm vào giấc ngủ không biết trời đất gì, sau khi thả một lượng ít thì hắn cũng yên tâm mà nằm xuống bên cạnh cậu, hắn tự tiện ôm cậu rồi hít lấy mùi hương như một kẻ nghiện ma túy.

Catnap: Em thơm thật..

_________ 9h32 sáng

Reng...reng...reng...

- Tiếng chuông điện thoại của Dogday không ngừng kêu khi nó ngày càng ồn hơn, cậu cũng bắt đầu khó chịu vì tiếng ồn đó, cậu đành cầm lấy và ngồi dậy.

Dogday: Có chuyện gì vậy?....

Crafty: Dogday cậu biết mấy giờ rồi không? Tớ đang đứng trước cửa nhà cậu đây này! Hôm nay cậu ngủ dậy trễ quá đấy...

- Crafty vừa nói xong thì cậu cũng lờ đờ mà ý thức được rằng bây giờ đã quá trễ " cậu nghĩ vậy " cậu lật đật nhảy xuống giường mà vệ sinh cá nhân. Được khoảng 5-7 phút gì đó, Dogday mới xuống mở cửa cho cô.

Crafty: Sao hôm nay cậu ngủ dậy trễ vậy?

Dogday: Trễ lắm sao..? Bây giờ là mấy giờ rồi?

Crafty: Đã 9h40 rồi, hôm qua cậu thiếu ngủ hả?

Dogday: Không...hôm qua tớ ngủ rất sớm...cỡ 20h00 hay 19h56 gì đó đã chìm vào giấc rồi.

Crafty: Ồ vậy sao, đúng rồi hôm nay tớ có mang đồ qua nấu cho cậu ăn này! Để bồi bổ con mắt cho cậu đấy.

Dogday: Cảm ơn cậu nhiều nhé Crafty, cậu tốt bụng  thật đấy...

- Khi Dogday mở cửa chào đón Crafty bước vào nhà, cô ngỡ ngàng với khung cảnh trước mặt mà đứng đực ra một chỗ, khiến cho cậu có chút khó hiểu liền hỏi:

Dogday: Sao vậy?

Crafty: Sao...nhà cậu bừa bộn vậy?

Dogday: Hả bừa bộn??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro