Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???: Chết tiệt!! Lũ khốn này bám dai như đỉa vậy!

- Gã ta vừa nói vừa chạy, thân hình to béo của gã đã đều chi chít vết máu và nó chảy không ngừng. Gã ta thở không ra hơi khi vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau, có lẽ thứ gì đó đã khiến gã phải khiếp sợ và lo lắng đến nhường nào.
Gã ta chạy được khá lâu, sau đó liền đứng lại để nghĩ mệt, tưởng rằng đã thoát khỏi tên kia thì bỗng một viên đạn bắn vào chân gã khiến gã phải hét toáng lên vì đau, gã ngã khụy xuống đất ôm chân mình vừa khóc vừa cầu xin người kia:

???: L-làm ơn! Đừng giết tôi...t-tôi có rất nhiều tiền...t-tôi có thể cho cậu...c...cậu rất nhiều tiền..l-làm ơn!!

- Gã thoi thóp dưới đất, vừa cầu xin vừa lùi lại không khỏi làm cho người kia thích thú và cười khinh bỉ gã.

Catnap: Ông nghĩ đồng tiền của mình quan trọng lắm à? Tôi có thể giết ông và lấy chúng một cách dễ dàng!

- Hắn ta nói liền bóp lấy quai hàm của gã khiến gã khiếp sợ mà chửi rủa hắn không ngừng:

???: CHÓ CH*T!! CON MÈO THỐI, UỔNG CÔNG TAO NUÔI MÀY ĐỂ LÀM VIỆC CHO TAO!! BÂY GIỜ THÌ MÀY LẠI TẠO PHẢ-

BẰNG
.
.
Phịch
.
.

- Thân hình to béo ngã xuống đất miệng gã đã tràn mùi máu tanh, máu của gã văng tung tóe trên tường làm cho khung cảnh rùng rợn đến đáng sợ, hắn khi làm việc đó lại không cảm giác tội lỗi còn lôi ra con dao để móc con mắt, nhét tiền đầy miệng gã rồi chụp một tấm hình. Hắn ta thỏa mãn mà bỏ đi.
Từ xa có một bóng dáng thấp thoáng ở đó, người đó ngoắt tay ý bảo hắn đến đó, hắn ta nghe theo và đi theo sau:

???: Làm tốt lắm, nhưng cậu vẫn nên chú ý khi giết người. Bọn công an dạo này rất nghiêm túc trong việc điều tra vụ này đấy...

Catnap: Ngài lo quá rồi, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu...

???:...Nhưng cậu thật sự muốn giết gã đến vậy sao? Gã ta nuôi lớn cậu vậy mà...

Catnap: Lệnh của ngài thì không bao giờ từ chối được

???:....Dọn xác đi

____________13h56 Trưa

- Crafty và Dogday đang loay hoay trong căn bếp, cô thì phụ trách nấu canh hầm trong nồi còn cậu thì đang cắt mớ rau. ( Bé nó thích cắt 😏 ) Lâu lâu Crafty sẽ nhìn cậu cắt vì sợ cậu sẽ lại bị đứt tay nên là cô vừa làm vừa căn dặn cậu.

Crafty: Cẩn thận một chút đấy Dogday!

Dogday: Cậu khéo lo! 2 năm tớ đã trải qua, chắc chắn không sao đâu

Crafty: Phải lo chứ!! Nhìn tay cậu xem, lâu lâu thì lại xuất hiện thêm miếng dán băng keo cá nhân. Bộ cậu tưởng nói dị là tớ tin hả

Dogday: Thì chỉ là sơ xuất 1....chút thôi

Crafty: Bó tay cậu lun!!

- Thế là sau khoảng vài phút họ cũng đã nấu xong và dọn ra bàn, họ cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện vui vẻ như 1 gia đình. Điều này khiến cho Crafty tưởng tượng rằng mình sẽ có một mái ấm cùng Dogday.

Crafty: Đúng rồi tớ vẫn thắc mắc vì sao mấy cuốn sách của cậu lại bừa bộn trên bàn thế? Lo dọn dẹp nên tớ chưa có dịp hỏi.

Dogsay: Hửm? Cậu có hiểu lầm gì không? Đúng là tớ không biết lí do vì sao nó lại trên bàn, nhưng sao tớ có thể lôi nó ra đọc được chứ! Tớ bị như này mà..

- Cậu nói liền chỉ vào mắt của mình, Crafty hiểu ra vấn đề. Cô cũng chẳng nói gì nhưng não vẫn Loading và còn có rất nhiều thắc mắc khác, không lẽ có ma ta??
Cô lắc đầu bỏ đi cái suy nghĩ ngu ngốc ấy và tiếp tục ăn với cậu.

Crafty: " Mình nghĩ nhiều rồi..."

_________16h17 chiều

Crafty: Tớ về nhé! Cũng xế chiều rồi.

Dogday: Cậu về cẩn thận, dạo này nhiều tin có vụ thảm sát lắm đấy!

Crafty: Hì hì không sao đâu, mà cậu nhớ đóng cửa, khóa cửa đấy nhé! Tạm biệt

- Crafty vẫy tay sau đó cũng quay đi, Dogday đứng ngoài cửa một hồi, sau khi chắc chắn Crafty đã đi xa cậu mới đóng cửa nhà lại. Khi cô đi căn nhà trở nên im ắng đến lạ lùng và tỉnh lặng, cậu ngồi ghế sofa mà trong lòng có chút buồn chán. Cậu ghét cái cảnh này lắm rồi, có lẽ vào ngày cuối tuần cậu phải đi khám xem coi có thể phẫu thuật được chưa.

Dogday: Không nhìn thấy gì đúng là chán thật...

- Vì không biết làm gì nên cậu cũng chỉ lẳng lặng ngồi dựa vào ghế sofa mà ngủ thiếp đi, 1 ngày trôi qua của cậu chỉ nấu ăn, dọn dẹp và ngủ, nó khá nhàm chán...

︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶

Bubba: Sở cảnh sát (...) có thể giúp gì được cho bạn?

???: Có một thi thể nằm ở con hẻm (...)!! Tôi cần các anh giúp đỡ!!

Bubba: Vâng! Hãy nói rõ địa chỉ và chúng tôi sẽ đến đó ngay lập lức!

Chicken: Chết tiệt...lại thêm một vụ án nữa, bộ tên đó ngứa tay giết người à!

Boppy: Cũng chịu thôi~ chúng ta ráng hoàn thành nó đi Chicken

Chicken: Tớ ngán cái cảnh điều tra tên tội phạm này lắm rồi!!

___________ 19h00 Tối

Dogday: U..Ug..ugh...

- Dogday sực tỉnh dậy khi đang ngủ ngon lành, cậu cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại giật mình dậy khi ngủ.

Dogday: Sao tự nhiên chói quá vậy nè...ơ...mắt của mình!

- Dogday sờ vào 2 con mắt của mình khi thấy hình ảnh trong căn nhà cậu, Dogday không hiểu vì sao cậu lại thấy được và nó đã khiến Dogday vui không tả nổi.

Soạt..soạt...

Dogday: G-gì vậy?!

- Cậu quay qua khi thấy có một bóng đen đang lết thân thể của mình đến gần Dogday, điều này làm cho cậu hoảng sợ, nhưng khi cậu thấy được khuôn mặt của nó thì lại vô cùng sốc và sợ hãi hơn bao giờ hết.

Chicken: D...d.....dogday...c...l..làm..ơn...chạy...

Phạch!!

- Chicken như bị thứ gì đó có lực mạnh mà dẫm vào đầu cậu khiến cho bộ phận bên trong đều bắn tung tóe lên, não cũng văng ra ngoài, mùi máu tanh bắt đầu loan tỏa khắp căn phòng. Dogday run rẩy chứng kiến toàn bộ, cậu ngã khụy xuống mà không tin vào mắt mình, một bóng đen đi đến bên cậu mà nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên rồi cười đê tiện:

???: Hãy tận hưởng những phút giây còn lại đi...
.
.
.

Dogday: AHHHH!!!!

- Dogday bật dậy, cậu thở hồng học, mồ hôi không ngừng rơi. Chỉ là giấc mơ thôi...cậu trấn an bản thân mình khi tim cậu đang đập loạn xạ ở bên trong, khi đã bình tĩnh lại cậu mới suy nghĩ về giấc mơ đó. Người đó là ai? Muốn gì ở cậu...
Dogday sờ đến con mắt của mình mà thở dài.

Dogday: Giá như mình có thể thấy được trong giấc mơ kia...nhưng không phải hình ảnh kinh dị của Chicken.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro