Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời tiết vừa rét vừa u tối, có một quán bar sôi nỗi được khá nhiều người vào trong đó chơi, những cô gái quyến rũ, quý ông và quý bà giàu có. Họ ăn mặc một cách hở hang và quý phái nhất có thể. Cả hắn cũng đang ở trong đó
Hắn lạnh lùng ngồi vắt chân lên ghế, nhâm nhi ly rựu đỏ rực trên tay. Hình ảnh này được các cô gái trên sân khấu đều phải thèm thuồng khi nhìn hắn.

Kiểu giống dị =))) Cre: @yuyuchikara X

???: Cậu trai kia nhìn đẹp trai quá..~

???: Chắc chắn là người lạnh lùng, coi kìa anh ta ngồi uống một mình đấy...

???: Hay mình qua đó với anh ấy đi!

- Bỗng từ đằng sau cô gái kia-có một bàn tay đặt vào vai mình khiến cô phải ngoái lại nhìn, người cô cứng đờ khi biết đó là Jeg người được bà chủ ưa chuộng nhất trong quán bar, cô ta nổi tiếng với biệt danh Jeg. Nghĩa là quyến rũ và xinh đẹp không khác gì thiên thần, chủng tộc của cô ta là Hồ ly, có thân hình cực kì nóng bỗng khiến cho bọn con trai mê mẩn.
  
Jeg: Các cô nghĩ mình có cửa với thằng nhóc đó sao? Nên nhớ tôi mới là người nổi tiếng nhất ở đây..

- Nói rồi ả ta đẩy cô nàng đó xuống đất, cú đáp đất khá mạnh khiến cho cô gái đó đau đớn mà xoa khuôn mặt mình. Còn ả thì thản nhiên đi đến chỗ hắn, trên tay là một chai rựu hiếm.

Jeg: Chào cậu bé~ đã đủ tuổi chưa mà vô đây thế? Hửm~

Catnap: Biến ra chỗ khác...

- Hắn ta lạnh lùng đáp lại ả mặc cho ả đang cười toét miệng lên đầy ẩn ý, tay ả cố tình di chuyển xuống dưới quần hắn và thân thể ả ngày càng sát gần vào người hắn hơn. Hắn tức giận xoay qua bóp lấy cổ ả khiến ả phải bất ngờ.

Catnap: Tôi bảo Biến Ra Chỗ Khác!

Jeg: Ôi thôi nào...Cậu mèo này dễ nóng tính quá~ có phải cậu đang gặp khó khăn gì phải không? Hay đang khó chịu trong người? Để Jeg xinh đẹp này giúp cậu nhé?~~

- Càng nói ả ta càng dùng giọng quyến rũ, hắn ta vừa nghe liền giật mình, sao con đàn bà này lại có thể biết?! Hắn ta thả lỏng tay sau đó rời khỏi cổ của ả không thèm nhìn và khiến cho ả ngày càng tiến tới hơn.

Jeg: Chắc cậu khó chịu lắm đúng không? Để tôi giúp nhé?...

- Vừa nói xong ả ta vừa xoa bóp lấy dưới đủng quần hắn, khiến hắn khó chịu ra mặt:

Ctanp: Muốn làm thì đi về phòng

Jeg: Tôi biết cậu đang khó chịu mà

- Thấy hắn đứng dậy, ả ta liền đi bên cạnh khoác tay  hắn như một tình nhân. Sau khi đã chọn phòng ả ta liền cởi bộ đồ đang mặc trên người, dùng giọng quyến rủ để cuốn hút hắn, hắn ta im lặng nãy giờ và bắt đầu đè ả ta xuống giường cởi đi bộ áo khoác tím bên ngoài và chừa lại áo len đen bên trong:

Jeg: Tôi biết khuôn mặt mình có thể khiến cậu sây mê mà...nào muốn làm gì cậu muốn đi~

Catnap: Đúng là cô đẹp thật đó...nhưng xin lỗi nhé

Jeg: Hửm?

- Hắn lấy từ trong túi quần ra một cây súng khiến cho ả ta ngạc nhiên đến bất động, miệng run run hỏi hắn:

Jeg: Nè cậu bé...chơi súng này tôi không thích đâu...

Catnap: Tôi tưởng cô nứng đến nỗi không biết cây này là hàng thật lun chứ...tôi nói cho cô biết! TRÊN ĐỜI NÀY TÔI GHÉT NHẤT THỨ ĐÀN BÀ PHIỀN PHỨC THÍCH BỊ Đ*! Giờ thì hãy nói lời cuối cùng với mẹ đi!

Jeg: N-này!! K-khoan tôi chưa muốn- ẶC!!
.
.
.
- Ả ta trút hơi thở cuối cùng khi viên đạn gấm thẳng vào não ả, hắn ta lấy cái gối vứt sang bên cạnh giường sau đó dọn dẹp hiện trường, kéo ả ta bên cửa sổ để xem như đây là một vụ thảm sát. Xong việc hắn ta bận lại chiếc áo khoác tím đó, sau đó chuồn đi một cách nhanh chóng.
       Lấy điện thoại ra xem bây giờ đã mấy giờ, cũng đã 23h24 tối, trời cũng bắt đầu rét và lạnh thêm. Loài mèo như hắn chắc chắn là không thích mùa này rồi...hôm nay có hứng đi bar mà lại gặp con đàn bà phiền phức, khiến cho hắn tức giận không thôi..
       Bỗng hắn nhớ đến căn nhà của cậu và cả mùi hương nữa, chắc phải ngủ nhờ nhà cậu đêm nay rồi...

__________00h00

- Hắn nhẹ nhàng phá khóa cửa sau đó cũng lịch sự mà khóa cửa nhà cậu lại, cởi đôi giày đen đó ra rồi  hắn đi lên lầu một cách chậm rãi.

Catnap: Khóa cửa mà để bị phá khóa một cách dễ dàng, lỡ có trộm vào thì tính sao đây...

- Hắn ta mở cửa phòng cậu chậm nhất có thể, khi thấy cậu đã ngủ hắn liền thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại sau đó bắt đầu thả ít khí gar rồi mới dám leo lên giường cậu nằm.

Catnap: Ah~ nhớ mùi hương này chết mất...đã một ngày rồi mình không được ngửi.

- Hắn ta siết chặt lấy eo cậu khiến cho cậu vào giấc ngủ sâu cũng bị cơn đau dưới bụng truyền đến, thấy vậy hắn buôn lỏng tay ra để cậu dễ chịu đi một chút.

Catnap: Dogday em biết không, từ lúc anh gạt chân em thì anh đã thấy em chật vật với cây gậy của mình, anh cứ tưởng em đã phát hiện ra hành vi giết người của anh nên đã làm em đau...nhưng giờ thì ổn rồi.
Em biết không từ lúc anh còn nhỏ...rất rất nhỏ đã phải sống trong cái nghèo khổ, đói khát, tra tấn...thậm chí còn bị người khác đem ra để làm trò cười, anh ghét họ lắm...cực kì ghét. Được nhận nuôi bởi người giàu chẳng sung sướng đến đâu..toàn bị lũ khốn đó đào tạo thành cổ máy phát tiền cho những tên đó...giết người..buôn bán chất cấm, nếu như em biết được anh làm những việc này thì em sẽ nghĩ anh như thế nào? Có giận anh không...?

- Thấy cậu vẫn thở đều đều nên hắn ta không thèm bận tâm, cứ nói chuyện một mình như tên tự kỉ vậy.

Catnap: Bây giờ thì ổn rồi...không ai có thể chống đối anh..những người bên ngoài kia đang khiếp sợ sự giết người điên cuồng của anh. Và anh cũng đã có được em...
Em biết không, từ lúc em trò chuyện với anh, anh đã thích ngắm nhìn em, em lạc quan, rất hay cười và lễ phép...nó khiến anh rất thích điểm nào đó trong em. Em đã khiến trái tim nguội lạnh của anh được sưởi ấm....vậy nên

- Hắn càng nói càng nhìn cậu bằng ánh mắt thèm muốn, và chỉ có hắn mới có được cậu vậy.

Catnap: Vậy nên đừng nghĩ đến những người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro