Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại mày mà con trai tao mới bị tai nạn!! Đồ súc vật! Bẩn thiểu!! "

" Nhìn kìa! Cậu ta là con chó đấy! "

" Eo ôi đừng có đưa cái bản mặt tội nghiệp của mày ra! Đồ 2 mặt!!! "

" Mày tuổi gì mà làm bạn với bọn tao? Đồ yếu đuối "

" Sao cậu ta con trai mà nhìn điệu quá vậy?! "

...

- Dogday khó chịu khi nghe những lời nói ngày xưa đã làm cậu tổn thương và ảnh hưởng đến tâm lý, cậu khó chịu cực nhọc mà bịt tai lại. Năm 10 tuổi cậu chỉ lỡ làm người bạn của mình ngã xuống đường...năm 12 tuổi cậu bị người khác coi thường...năm 15 tuổi cậu bị các bạn tẩy chay...năm 16 tuổi cậu bị ức hiếp, đánh đập...
        Nó đem cảm giác trong cậu đầy tội lỗi, dù có xin lỗi hay cầu xin sự tha thứ thì đều bị người khác sĩ nhục. Cậu vì quá áp lực nên đã chuyển trường rất nhiều lần, nhưng cơn ác mộng này lại lôi ra những kỉ niệm không đẹp phải khiến cho cậu nhớ lại.

Dogday: Không phải lỗi của tôi mà!!
.
.
.

- Giật mình tỉnh dậy khi đang ngủ ngon, hắn ta thấy thân thể người bên cạnh run rẩy không ngừng. Nhìn cậu đang khó khăn nói gì đó, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Hắn thấy vậy hoảng hốt đỡ cậu ngồi dậy, nhưng cậu vẫn đang chìm vào cơn ác mộng nên chưa thể nào tỉnh dậy được.

Catnap: Sao em run thế?! Gặp ác mộng sao...không lẽ mình thả nhiều quá...

- Hắn ta ôm cậu vào lòng để an ủi nhưng không có tác dụng gì, vẫn thấy cậu cực nhọc thở gấp gáp.
     Thấy cậu như vậy hắn đau lòng lắm nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cậu rồi xoa xoa bàn tay.

Catnap: Em đừng làm anh sợ chứ...mau tỉnh lại đi..
.
.
.
Thời gian trôi từng phút, cậu cũng bắt đầu đỡ run và không cảm thấy khó chịu nữa nhưng hơi thở của cậu vẫn gấp gáp. Hắn đỡ cậu nằm xuống rồi ôm chặt cậu lại để cơ thể hắn làm ấm cho cậu.

Catnap: Ngoan nào bé cưng..mọi chuyện sẽ ổn thôi...

- Hắn nâng niu, hôn lên khóe mắt cậu sau đó xoa xoa đầu cậu để cậu có thể cảm nhận được sự an toàn, được một lúc cậu cũng trở nên bình thường và thở đều. Có lẽ đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi...

Catnap: Xin lỗi cưng nhé...anh thả hơi nhiều rồi

- Hắn nằm bên cạnh được một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi.

__________Tại quán Bar nào đó...

???: Jeg à...cô làm gì trong căn phòng đó lâu quá vậy? Khách đi về lâu lắm rồi đấy!

???: Có chuyện gì vậy?

???: Đã hơn 3 tiếng Jeg ở trong căn phòng đó rồi

???: Mau vào xem cô ta làm gì, quán cũng sắp đóng cửa rồi. Bây giờ cũng 3h23

- Nói rồi 1 người mở nhẹ cửa kêu tên ả ta, nhưng không có hồi đáp, vừa bật đèn lên.

???: ÁHH!!!! J...J...JEG CHẾT RỒI!!!

???: Mau gọi cảnh sát! Báo cho bà chủ nhanh lên!!

- Họ hốt hoảng chạy đi tìm bà chủ quán bar sau đó thì gọi điện cho trụ sở cảnh sát:
︶︶︶︶︶︶

???: Chuyện là như thế nào?

???: Khi tôi và cô ấy vừa vào phòng..thì đã thấy cô ấy chết rồi...

???: Nạn nhân chết vì có 1 viên đạn gấm vào não sau đó xác nạn nhân nằm ngay cửa sổ đúng chứ?

???: V-vâng đúng rồi!

- Một người cảnh sát đang dò hỏi họ trong đêm khuya, vụ án này chắc chắn không tầm thường...Bubba từ xa đã nghe thấy hết, trong đầu suy nghĩ cái gì đó.

Bubba: Làm sao tên hung thủ có thể bắn vào đầu nạn nhân một cách nhanh chống đến như vậy? Và tại sao nạn nhân lại đi ra ngoài cửa sổ...

- Bubba đang vặn não mà suy đoán thì Chicken đi đến vỗ vai anh khiến anh có chút giật mình.

Chicken: Sao đấy? Làm gì mà đơ ra thế kia

Bubba: Suy nghĩ vài chuyện thôi, mà sao lại ở đây? Không dọn hiện trường đi?? Rồi đi tra hỏi mấy người trong đó đi???

Chicken: Ui giời! Dọn dẹp xong hết rồi, còn tra hỏi thì...

- Chicken vừa nói cậu đã chỉ bên xa xa kia, một người phụ nữ đã tầm 60-70 gì đó đang khóc lóc kể lễ với người cảnh sát kia, anh ta cũng bân khuân chẳng biết làm gì ngoài an ủi.

Chicken: Bà ta là bà chủ tiệm Bar này! Là loài hưu quý hiếm, bà ta đang khóc bù lu bù loa lên, nói cái gì tớ cũng éo hiểu

Bubba: Chịu rồi...

_______8h00 sáng

- Ánh sáng chiếu vào phòng ngủ của cậu từ cửa sổ, được một hồi lâu cậu cũng bắt đầu cử động cơ thể. Cậu ngáp dài sau đó lộm cộm vịnh tường đi VSCN. Ngay bàn làm việc gần cạnh giường cậu thì hắn đang ngồi đọc sách, hắn đã dậy từ rất lâu. Thấy cậu đi vào nhà vệ sinh cũng bật cười một chút.

Catnap: Có cần khó khăn đến vậy không...

- Sau một hồi cậu cũng xong xuôi, đi ra khỏi phòng tắm sau đó mở cửa xuống lầu. Hắn thấy vậy cũng đi theo phía sau để đề phòng cậu bị trượt chân té. Thấy cậu đi một cách khó khăn, hắn nhìn mà xót...
      Hôm nay là Thứ 6 nên cậu cần đi ra ngoài mua một ít đồ, choàng khăn lên cổ sau đó cậu cầm cây gậy rồi xuất phát, hắn cũng nhân thời cơ mà bận áo khoác tím của mình rồi phóng ra khỏi nhà cậu.
- Cậu đi ra khỏi nhà sau đó khóa cửa lại.

Dogday: Phù....hôm nay trời vẫn lạnh nhỉ...

- Sau khi đã đi đến thành phố cậu nghe tiếng xe cộ chạy qua lại, có vẻ như phía trước là đường dẫn đến khu mua sắm. Cậu định bước tiếp thì bị ai đó kéo một lực mạnh về phía sau làm cậu chưa kịp phản ứng mà ngã xuống, may người đó ôm chầm lấy cậu.

Catnap: Phía trước xe cộ đang chạy đó...không sao chứ?

Dogday: U...ơ..cảm ơn, giọng anh quen lắm...anh là ai vậy ạ?

Catnap: Tôi là Catnap

Dogday: Ồ! Chúng ta có duyên nhỉ! Anh giúp em 2 lần rồi đấy, cảm ơn anh nhiều nhé.

Catnap: Đi đường cẩn thận một xíu, mắt em bị như thế mà..

Dogday: Hehe không sao đâu! Dù gì may cũng có anh nếu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!

- Thấy cậu mĩm cười ngây ngô như vậy làm hắn có chút ngại ngùng, nếu bây giờ cậu thấy cảnh tượng này chắc anh đào cái hố 200m chui xuống đó ngủ lun quá...

Catnap: Mà em định đi đâu vậy? Anh dẫn em đi cho

Dogday: C-có phiền không ạ?

Catnap: Dù gì anh cũng cần mua đồ...

Dogday: Vậy anh dẫn em đi nhé! Chút nữa em mời anh đi uống Caffe coi như trả ơn nha.

Catnap: À..ừ...

- Dogday tìm kiếm bàn tay của hắn sau đó ôm chặt vào làm cho hắn đang đỏ mặt mà ngày càng đỏ hơn, chắc hắn kiềm chế dữ lắm...hắn dẫn cậu đi qua khu mua sắm, họ nói chuyện rất vui giống như là anh em vậy.

Catnap: Mắt em...chừng nào mới thấy lại?

Dogday: Hừm..chắc Chủ nhật tuần này em đi khám...có thể phẫu thuật á anh!

Catnap: Thế thì tốt quá...vậy anh đi cùng em được không?

Dogday: Không cần đâu anh, em đi với bạn nên anh không cần lo! Với lại...nếu phẫu thuật xong thì em có thể biết mặt anh như thế nào rồi! Có gì cho em số liên lạc nhé?

Catnap: Ừm, chút anh cho

- Hắn và cậu đi lòng vòng khu mua sắm, đa số là cậu mua còn hắn thì không vì hắn muốn được ở bên cạnh cậu một chút...mùi hương từ cơ thể cậu vẫn thơm như thường ngày.

Dogday: Anh có thấy quán Caffe nào không ạ? Chúng ta qua đó uống đi!

Catnap: Để anh kiếm.

- Đi được một đoạn hắn thấy có quán Caffe khá đẹp nên quyết định dẫn cậu vào trong đó.

Nhân viên: 2 Người uống gì vậy ạ?

Dogday: Cho em một ly Caocao nha

Catnap: Còn tôi thì Caffe sữa..

Nhân viên: Vâng, mời quý khách ngồi vào bàn 32 để đợi nước uống nhé.

- Cô gái đó đưa cho hắn một tờ thanh toán sau đó xoay lưng đi để làm nước uống, hắn đi đến chỗ ngồi rồi đỡ cậu vào trong còn hắn thì ngồi trước mặt cậu.
    Quán rất Chill và yên tĩnh, ở đây chỉ có vài người và họ chỉ chú tâm bấm may tính và làm việc của họ.

Dogday: Ở ngoài trời đúng là lạnh thật...

Catnap: Ừm

Dogday: Anh Catnap cũng 25 rồi ấy nhỉ? Vậy anh có người yêu chưa á?

Catnap: Người yêu???

Dogday: Anh không biết sao?? Nghĩa là có 2 người cặp kè với nhau! Rồi hôn nhau á.

- Hắn biết chứ nhưng vẫn nói vậy cho cậu nghe, nhưng khi nghe cậu giải thích tự nhiên hắn lại buồn cười ngang.

Catnap: V...vậy sao..p..phụt..

Dogday: Anh sao đấy?? A-anh đang cười em à???

Catnap: K-không chỉ là...tiếng lật sách ấy...

Dogday: Hừm...vậy sao

- Cậu nghi ngờ câu nói của anh, đợi được một lúc thì nước uống cũng đã bưng lên.
     Cậu vừa uống vừa khen ngon, hắn thì im lặng nhìn cậu, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia...hắn muốn thấy ánh mắt của cậu, nó màu gì, trong có đẹp không...

Catnap: Có lẽ tôi đã yêu em rồi...

Dogday: Dạ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro