Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dogday: Anh vừa nói gì vậy? Em nghe không rõ

Catnap: K-không...anh chỉ khen cảnh bên ngoài thôi

Dogday: Ồ vậy sao

- Cậu không bận tâm nữa mà nhâm nhi ly Cacao nống của mình, hắn thở phào nhẹ nhõm, mém tí nữa thì toang rồi...
      Từ xa xa kia có một người thấy Dogday và Catnap đang trong quán Caffe thì liền chạy vào. Người ấy vỗ vào vai khiến cho Dogday có chút giật mình còn hắn thì ngỡ ngàng.

Chicken: Dogday! Đang đi chơi với ai đây??

Dogday: Chicken! Đã 2 ngày rồi tớ chưa liên lạc với cậu, xin lỗi nhé. Mà cậu đi đâu đấy? Sao thấy tớ ở đây?

Chicken: Haha! Tớ đi dạo cho thoải mái và thấy cậu ở đây nên ghé qua lun, à mà người trước mặt cậu là ai vậy?

Dogday: À..cái anh hôm trước tớ kể ấy, anh ấy là người giúp tớ tìm đường về nhà tên là Catnap.

Catnap: Chào cậu

Chicken: H-hân hạnh..." Trông cũng được ấy chứ "

- Dogday bảo cậu ta ngồi xuống để giới thiệu và làm quen với Catnap, Chicken cũng nghe theo và ngồi xuống, cậu ta ngồi bên cạnh cậu và cũng đã gọi nước uống.
       Dogday hỏi thăm về công việc của Chicken, đa số cậu ta đều than vãn về những vụ án mấy ngày nay...

Chicken: Cậu biết không! Hôm qua có tận 2 án mạng lận đấy!

Dogday: Tận 2 luôn sao! Nghe ghê vậy...

Chicken: Trưa thì là thi thể của đàn ông! Còn tối thì là phụ nữ!

Ực!

- Hắn khi nghe Chicken nói vậy cũng có chút giật mình nhưng sau đó hắn dần ổn định tâm trạng lại và nở nụ cười giả tạo trước mặt Chicken khiến cậu ta rợn hết người.

Catnap: Ồ...đúng là nguy hiểm thật, em làm mấy công việc đó chắc mệt mỏi lắm nhỉ?

Chicken: D-dạ không hẳn mệt đau...đó là công việc mà một cảnh sát nên làm mà " Điệu cười của anh ta nhìn kinh tởm thật.. "

- Hắn thấy Chicken cứ nhìn mình mãi và đã đoán ra cậu ta phát hiện gì đó liền kiếm cách đánh trống lảng.

Catnap: Ôi! Anh trễ giờ công việc của mình rồi! Thôi 2 em cứ nói chuyện, tâm sự đi nhé.

Dogday: Vâng, tạm biệt nhé..

- Hắn ta nở một nụ cười hiền hậu sau đó cũng bước đi và ra khỏi quán, Chicken cứ nhìn mãi bóng hình đó cho đến khuất đi.
       Con người đó có lẽ không phải dạng tầm thường...Chicken nghĩ như thế.

Chicken: Cậu quen thể loại như anh ta sao?

Dogday: Hửm? Anh ấy tốt mà..bộ có chuyện gì sao?

Chicken:....Tớ cảm thấy anh ta không hề tốt như cậu nghĩ...anh ta kiểu bị gì ấy...

Dogday:...C-cậu nghĩ nhiều rồi

Chicken: Là một cảnh sát thì suy đoán của tớ không hề sai đâu nhé.

Dogday: Thôi được rồi! Lỡ cậu áp lực công việc quá..đâm ra nghi ngờ người khác không?

Chicken:.....

Dogday: Dắt tớ về nhà đi, dù gì tớ ở đây cũng lâu rồi. Với lại chủ nhật này cậu rảnh không?

Chicken: À..ừ tớ rãnh, sao vậy?

Dogday: Dắt tớ đi khám mắt nhé.

Chicken: Ừm..

- Nói xong Chicken đỡ cậu ngồi dậy sau đó cả 2 rảo bước ra khỏi quán. Hắn đứng ở một gốc tối mà quan sát tất cả, thấy cậu cười nói với con gà đó khiến hắn khó chịu và bực bội trong người.

Catnap: Đáng ghét...

______________

- Sau khi đã đưa cậu về nhà an toàn thì Chicken cũng quay đi, trời cũng bắt đầu chiều dần, không khí hiện tại cũng đang lạnh lẽo hơn, trên đường vắng tanh không một bóng người. Bỗng cậu nghe tiếng động từ  đằng sau, bất an nên quay qua...chẳng thấy ai.

Chicken: Chắc là con nào chạy qua thôi...

- Nói vậy thôi chứ nhìn Chicken rất lo lắng, bước chân ngày càng nhanh hơn cậu như muốn chạy đi.

Chicken: Chết tiệt...tên nào đuổi theo vậy chứ..

- Vừa nói Chicken lục áo khoác ra một cây súng phòng ngừa từ trước, vừa run rẩy vừa chạy đi, thấy có một cái hẻm nhỏ bên phải cậu nhanh chân chạy vào đó. Núp một bên rồi đợi tiếng động của người lạ mặt kia.
     Nhưng đợi khá lâu lại không nghe tiếng gì, Chicken từ từ ngước ra ngoài.....CHẲNG THẤY AI

Chicken: Q-quái..lạ rõ ràng mình..-

BỊCH

- Chưa kịp làm gì Chicken hứng ngay cây gậy của ai đó, cậu gục ngay dưới những lớp tuyết dầy đặc, hắn ta từ từ đi ra trên miệng không khỏi nhếch lên. Nhìn thành phẩm của mình gây ra không khỏi làm hắn hưng phấn, máu Chicken tuôn ra không ngừng.

Catnap: Đụng đến người của tôi là cậu xong đời rồi...gà con.

- Hắn nói xong liền thủ tiêu cây gậy đi cẩn thận lôi cậu vào xe sau đó đi một nơi mà không ai có thể biết.

__________ 18h34 Tối

???: Sao ngươi lại hành động liều lĩnh đến như vậy?! Có thể gây ra nhiều dấu vết cho cảnh sát biết đấy!

- Gã tức giận quát tháo vào mặt hắn, nhưng hắn rất bình thản nhìn gã ta. Có lẽ hắn sau khi làm chuyện đó rồi đem Chicken xuống hầm và đã bị gã phát hiện.

Catnap: Xìa...tại con gà cướp lấy người của tôi thôi...thưa ngài

???: Cướp người của ngươi?!

- Gã ta bất ngờ muốn bật ngửa, không thể tin được rằng đã 12 năm qua hắn không bao giờ động lòng với ai...nhưng bây giờ lại có, khiến gã vừa muốn bật cười và sốc đến tận óc.

???: Ngươi đùa ta à Catnap? T-thật lun sao??

Catnap: Ngài Prototype có cần bất ngờ đến vậy không?

Prototype: K-không chỉ tại ta quá sốc khi nghe ngươi nói vậy..phụt! Hahaha thật là hiếm khi thấy ngươi thích ai đó đấy!

- Gã ta bật cười thành tiếng, hắn cũng chả quan tâm mà nói tiếp:

Catnap: Tôi chỉ không muốn ai đụng vào người của tôi.

Prototype: Và thế là ngươi đánh cậu ta? Muốn giết người nữa à

Catnap: Không...tôi sẽ từ từ tra tấn cậu ta

Prototype:....

- Thấy hắn nói vậy Prototype cũng hơi bất ngờ..vì con người đó mà đã khiến hắn ngày càng tàn nhẫn và ác độc hơn trước...khí chất quá tàn bạo, nghĩ đến đó gã ta có chút lạnh sóng lưng.

Prototype: N-ngươi muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng có cho bọn cảnh sát phát hiện ra..

- Hắn ta gật đầu đồng ý sau đó cũng xin phép ra ngoài, trên hành lang hắn ngày càng đen mặt lại khi đến gần cửa tầng hầm hơn...

Catnap: Dogday là của tôi...không một ai được ĐỤNG VÀO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro